Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 27: Tham Quan Nhà Máy



Khi máy bay hạ cánh xuống Bình Châu. Linda kia cũng lên một chiếc xe mà đi mất dạng khiến Trần Khiêm thầm than. Có thể nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Bên ngoài sân bay có vài chiếc xe thương mại đang đậu sẵn. Đã vài tháng không gặp, Trương Mạn Ni đang đứng chờ trong bộ vest công sở, cô ta có một khí chất khó tả, ánh mắt sắc sảo hơn, giống sếp hơn rất nhiều.

“Chị Lý Nghiên, nhớ em không?” Trương Mạn Ni hồ hởi nói.

“Trở về rồi nói chuyện sau, lên xe trước đi đã.” Trần Khiêm nói.

Trương Mạn Ni nhận ra rằng vẫn còn một người nào đó mà cô ta không biết, cô ta ngước nhìn lên và nói:

"Được."

Trần Khiêm cùng Trương Mạn Ni lên xe ô tô, chiếc xe phóng nhanh về phía nhà máy điện tử, Trương Mạn Ni cất tiếng nói:

"Hôm nay thành phố họp, anh có đi không?"

"Tôi không đi. Hai ngày nay tôi không gặp ai cả, tôi sẽ đi cùng với anh ấy!" Trần Khiêm nhắm mắt nói.

"Đây là ai thế? Lại một cục nợ nữa à?" Trương Mạn Ni tò mò hỏi.

“Chậc chậc, ai lại nói thế, không được phép nói như thế, biết chưa?” Trần Khiêm nhíu mày.

Khi Trương Mạn Ni nghe điều này, cô ta hiểu rằng người này là một khoản tốn kém lớn, cô ta bảo:

“Sao suốt ngày anh chỉ vắt óc nghĩ cách lừa người ta thế?"

Trần Khiêm trố mắt nói:

"Lừa gạt ai? Cô nói năng chẳng lọt tai gì cả. Đây gọi là giới thiệu nhân tài. Rất có thể anh ta sẽ là cộng sự của cô."

“Anh đã bảo để tôi quản lý cơ mà?” Trương Mạn Ni tỏ thái độ khó chịu.

“Cô có hiểu thị trường không?” Trần Khiêm nhìn chằm chằm cô ta:

“Đối với việc mở rộng thị trường, nhiều công ty cạnh tranh như vậy, cô có thể tạo kẽ hở để đưa sản phẩm ra ngoài không?”

Trương Mạn Ni không nói gì nữa. Cô ta không có khả năng đó. Đây là chuyện sống còn của công ty. Trong khoảng thời gian này nhân lực ngày càng nhiều, riêng quản lý nội bộ cũng hơi chật vật. Cô ta đã âm thầm gọi cho Cao Tiến nhiều lần.

"Anh tài giỏi lắm cơ mà, không phải lúc trước Thực phẩm Trường Thịnh cũng do anh gây dựng sao?"

"Tôi chịu trách nhiệm về hoạt động chung. Cao Tiến sẽ thực hiện bất kỳ ý tưởng nào mà tôi đưa ra. Anh ấy hiểu ý tôi và có thể thực hiện chúng tốt. Đây là một người như vậy." Trần Khiêm dựa lưng lên ghế và nói:

“Đừng nói nữa, đến nơi giới thiệu chi tiết sau, đừng có cười toe toét, nghiêm túc vào."

“Ờ!” Trương Mạn Ni bĩu môi, không vui.

Lý Nghiên thường gọi điện cho Trương Mạn Ni, hai người có quan hệ khá tốt, bèn nói:

"Anh nói thì nói thôi, bày đặt thái độ làm gì, làm cho cô ấy tụt hết cảm xúc.”

Trần Khiêm liếc nhìn Lý Nghiên, vô duyên vô cớ bị cô trách móc. Anh không nói nên lời, bèn nhắm mắt đi ngủ.

Lý Nghiên và Trương Mạn Ni trò chuyện rôm rả suốt chặng đường. Trần Khiêm tự hỏi liệu việc bố trí Trương Mạn Ni làm chủ tịch của Lăng Duệ có phù hợp hay không.

Khu nhà xưởng cũ bị mưa gió vùi dập trong hai ba năm đã được sơn sửa lại, đống phế liệu và cỏ dại tích tụ đều được dọn sạch.

Cánh cổng bằng thép không gỉ khổng lồ được dựng lên, phía trên tấm bảng là dòng chữ: Điện tử Lăng Duệ.

Xe chạy thẳng vào nhà máy, dừng trước tòa nhà văn phòng. Trương Mạn Ni quay đầu lại nói:

"Đến nơi rồi!"

Sau khi mở cửa bước xuống xe, Lý Nghiên mới biết nhà máy lớn cỡ nào, mặt bằng bằng phẳng lót bê tông, cách đó không xa trồng một vài cây thông.

Khu văn phòng ở đây là một dãy nhà năm tầng liền kề, sơn màu xám và trắng. Trên mái có một vài dòng chữ rất lớn đề là tòa nhà văn phòng.

Nhìn về phía xa, có thể thấy thấp thoáng một loạt công trình như nhà kho, xưởng sản xuất. Quy mô nơi này khiến Lý Nghiên kinh ngạc.

"Chỗ này rộng quá nhỉ?"

Trương Mạn Ni giải thích:

“Ban đầu diện tích gần 2000 mẫu đất này là công trình trọng điểm đấy, rộng là cái chắc.”

Trần Khiêm đi về phía chiếc xe phía sau, tài xế mở cửa, Chu Thần Phong bước xuống nhìn xung quanh nói:

"Rộng quá!”

“Đúng vậy, nếu không thì sao lại đắt đỏ thế chứ?” Trần Khiêm cười nói.

Mười mấy người bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, có vẻ như họ là cấp quản lý, nhóm người bước lên nhìn Trần Khiêm với nụ cười trên môi. Trương Mạn Ni giới thiệu:

"Đây là giám đốc kinh doanh của chúng ta..."

Hiện tại, nhà máy này có hơn 5000 người, vị trí quản lý các cấp về cơ bản đã hoàn thiện. Nhiều người trong số họ được đào từ các xí nghiệp quốc doanh xung quanh, chỉ cần có tiền thì tuyển nhân viên là việc đơn giản.

Trần Khiêm chỉ nói mấy câu lịch sự với những người bên dưới. Khi công ty chính thức bắt đầu hoạt động, những người quản lý, giám sát, v.v. này bị đào thải rất nhanh, có khi chưa kịp quen mặt nhau đã bỏ đi vì hiệu quả công việc không đạt tiêu chuẩn.

“Những công nhân này hàng ngày làm những gì?” Trần Khiêm đi về phía khu sản xuất, xung quanh là mấy chục người xôn xao.

"Công việc sẽ chính thức bắt đầu từ sau rằm tháng Giêng âm lịch. Giai đoạn ban đầu chủ yếu là dọn dẹp vệ sinh. Hiện tại công việc dọn dẹp vệ sinh đã hoàn thành, một số nhân viên cũng đã dọn vào ở trong ký túc xá rồi. Chủ yếu là đào tạo, làm quen với dây chuyền lắp ráp, vận hành các máy móc khác nhau. Với các thợ cơ khí thì đào tạo nâng cao, tìm người khó lắm…." Trương Mạn Ni vừa đi vừa giới thiệu.

"Tổng giám đốc Chu, anh đã thấy chưa? Trước mặt anh có ba xưởng rất lớn. Một khi dây chuyền lắp ráp ở đây hoạt động suốt đêm thì mỗi năm có thể sản xuất hàng chục triệu linh kiện cốt lõi của TV màu, rồi chúng sẽ được vận chuyển đến mọi miền đất nước. Chúng tôi đã có được ủy quyền toàn bộ bằng sáng chế công nghệ của Panda. Ban đầu nơi này là nhà máy chi nhánh của Panda!" Trần Khiêm nhìn Chu Thần Phong và hỏi:

“Anh có biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Là gì?"

"Panda đã sụp đổ. Tôi sẽ sản xuất với số lượng lớn và chiếm vị trí thống lĩnh trong ngành. Một khi sản xuất hàng loạt, giá cả sẽ hạ xuống. Trước hết, sản phẩm của chúng tôi sẽ bao phủ toàn bộ khu vực đồng bằng Trường Giang và tiến sâu vào nông thôn. Điều tôi muốn không phải là lợi nhuận tuyệt đối, mà là thị phần." Trần Khiêm nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói:

"Cho dù chỉ có 10% lợi nhuận, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. Chỉ khi những công ty đó bị tiêu diệt hoàn toàn trên thị trường, lợi nhuận trong tương lai mới là của tôi. Mảnh ghép đầu tiên của xây dựng luôn là phá hủy, một phép màu sẽ được sinh ra ở đây."

Trần Khiêm liếc nhìn Chu Thần Phong nói:

"Người anh em ạ, nơi đây là của anh em chúng ta, cũng là nơi chúng ta cùng phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Thằng em xin nói ngay tại đây rằng Điện tử Lăng Duệ sẽ luôn để giành vị trí tổng giám đốc cho anh. Điện tử Lăng Duệ là của tôi và cũng là của anh. Chỉ cần anh đến, sẽ không phân biệt của anh và của tôi gì cả."

Phải thừa nhận rằng lời Trần Khiêm nói quá cảm động, nói ra lời này trước mặt rất nhiều quản lý thực sự là có sức cảm hóa lớn nhất.

"Người anh em, có câu nói này của anh là đủ rồi. Chỉ ở đây tôi mới cảm nhận được thế nào là thế giới rộng lớn, còn nhiều điều phải làm." Chu Thần Phong nhìn mọi thứ xung quanh đầy xúc động.

“Không phải chỉ là nói suông, tôi biết anh có năng lực. Anh em là thế nào, anh em tức là, của anh là của tôi, của tôi là của anh. Chúng ta không phân biệt, anh hiểu không?” Trần Khiêm khẳng định dứt khoát.

Lý Nghiên ở bên cạnh cảm thấy lo lắng. Tại sao lại cho không anh ta như thế, chẳng phải tốn rất nhiều tiền mới mua được nơi này sao? Cô muốn lên tiếng, nhưng lại sợ nói lung tung.

Không kể đến Lý Nghiên, tất cả ban quản lý đều sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần Phong, trong lòng rất tò mò về thân phận của người này.

Trương Mạn Ni cũng hơi sững sờ. Người nào mà khiến Trần Khiêm phải rào trước đón sau ghế gớm như vậy.

Chu Thần Phong cảm thấy mắt ươn ướt, hít sâu một hơi ôm lấy vai Trần Khiêm, lúc này mới thực sự tìm được cảm giác như ở nhà tại nơi đây.

Sau khi dạo quanh nhà xưởng, trong nháy mắt đã tới buổi trưa, mọi người dùng bữa trong nhà ăn. Bữa ăn này có phần thú vị hơn, nhưng Chu Thần Phong nhất quyết bay về ngay trong chiều, vì buổi tối còn một cuộc họp. Trần Khiêm giữ mãi, cuối cùng vẫn đích thân tiễn anh ta ra sân bay.

“Chờ tin tức của tôi!” Chu Thần Phong vỗ vai Trần Khiêm nói.

"Không sao, đừng lo lắng, đợi Lenovo quốc hữu hóa xong anh lại đến cũng không muộn. Dù sao ở đây luôn có chỗ cho anh, đừng lo lắng!” Trần Khiêm nghiêm túc nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...