Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 32: Trả Giá Bằng Tất Cả



Trong phòng, Trang Đức Trung đang rất sốt ruột luôn hỏi Trương Mạn Ni rằng Trần Khiêm khi nào tới.

Trần Khiêm vừa vào tới cửa. Linda cũng ở đây nhưng nàng tỏ ra như không có chuyện gì. Trần Khiêm tươi cười chào hỏi:

“Tổng giám đốc Trang, lâu quá rồi không gặp anh.”

Trong lòng Trang Đức Trung dù có khó chịu thế nào, lúc này anh ta vẫn đứng dậy cười cười nói:

"Tôi cũng vừa mới tới, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."

“Tôi không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu là lãnh đạo khó chờ" Trần Khiêm đi ra cửa nói:

“Xin mời thư ký Giang.”

Giang Trường Ân bước vào, liếc nhìn Trang Đức Trung rồi nói:

"Ngồi đi! Không cần phải khách khí, đây là lần đầu tiên cậu đến đây hả?"

Trang Đức Trung ngồi xuống, nhìn Trần Khiêm mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ta quả thực không phải là một người bình thường.

Trần Khiêm gọi người phục vụ vào, cầm thực đơn đưa cho hai người:

"Muốn gọi món gì thì gọi, tôi là người chủ trì, không phải ngại tôi, ờm...trước tiên lấy cho tôi hai bình rượu quý ra đây đi.”

“Thư ký Giang, mời gọi món trước.” Trang Đức Trung đóng thực đơn lại rồi nói:

“Tôi thì tùy tiện thôi.”

"Cháo gà nhân sâm, bào ngư ba đầu, đông trùng hạ thảo..." Giang Trường Ân không khách sáo chút nào khi gọi món, gọi bảy tám món chính, nhưng món nào cũng không có.

“Tại sao không có món nào?” Giang Trường Ân có chút bất mãn, ông ta thật sự chán ghét Trần Khiêm. Mọi chuyện đều là do cậu ta bày ra.

“Những món ăn hiếm như này phải đặt trước mới được, rất là bình thường” Trần Khiêm ngồi ở chỗ đó hiểu rất rõ tâm tư của Giang Trường Ân, anh nghẹn cười, tâm tư nhỏ nhen của ông ta thật sự là không được.

Khi thức ăn đã sẵn sàng và rượu cũng đã quá ba tuần, Giang Trường Ân dựa vào ghế và hỏi:

"Quỹ đầu tư của anh có muốn đến đây phát triển không?"

"Chúng tôi rất quan tâm đến cải cách hỗn hợp hiện nay của các doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi đã tham gia vào cuộc cải cách hỗn hợp của một số doanh nghiệp nhà nước lớn ở địa phương và hiệu quả vẫn rất tốt.” Trang Đức Trung giới thiệu.

"Có vẻ như đánh giá của cậu về thị trường kinh tế tư nhân ở nước chúng ta không cao lắm. Chúng tôi đã mở cửa thị trường nhiều năm như vậy, quá trình tự do hóa từng bước từng bước, đã xuất hiện rất nhiều những doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ như cậu Trần đây.” Giang Trường Ân giới thiệu.

"Đúng, đúng, chúng tôi không phủ nhận nỗ lực của các ông, nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn là người đóng vai trò chính trên thị trường. Đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào tỷ suất sinh lợi. Thị trường tư nhân thật sự không được coi trọng lắm.” Trang Đức Trung lịch sự nói.

"Về tình hình phát triển ở nước ta, tôi nói với các cậu rằng tôi chú ý đến đánh giá do các cơ quan đánh giá thị trường của các cậu đưa ra. Có vẻ như đánh giá dành cho thị trường ở nước ta là: thị trường công nghiệp hóa đơn giản, phải không?" Giang Trường Ân nói.

"Đúng, bây giờ nước ta có lợi thế về quần áo, giày dép và mũ, chế biến da, vv…" Trang Đức Trung nhìn quanh Trần Khiêm, Giang Trường Ân và nói:

"Nhưng tôi đã nghe nói ở đây chuẩn bị có một kế hoạch nâng cấp công nghiệp?"

Trần Khiêm nhìn thoáng qua Giang Trường Ân, đã đến lúc ông ta phải biểu diễn.

“Ở đâu chứ?” Giang Trường Ân ngẩng đầu lên như bị điện giật, nhìn chằm chằm Trang Đức Trung và chất vấn:

“Cậu nghe nói về nó ở đâu?”

Trang Đức Trung không ngờ Giang Trường Ân lại phản ứng nhiều như vậy, ngay cả Trần Khiêm cũng không ngờ. Trang Đức Trung lại hoảng sợ nói:

"Chỉ cần xem một số báo cáo là biết."

"Không có việc đó, thị trường của chúng tôi rất ổn định.

Doanh nghiệp nhà nước rất mạnh, không có chuyện quốc hữu hóa doanh nghiệp tư nhân, đừng có nghe mấy lời gió mưa, mấy người đó đang nói bậy bạ. Các cậu đừng có tin đó là thật?" Giang Trường Ân khiển trách.

Trang Đức Trung chợt nhận ra rằng với vị trí của Giang Trường Ân mà nói ra những điều như vậy, chẳng phải rõ ràng là có gì đó không ổn hay sao?

Trong lòng Trần Khiêm thầm than, khả năng biểu diễn của Giang Trường Ân thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Vốn anh còn đang suy nghĩ nói mơ hồ về cái tin tức này.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi nói sai, tôi sẽ tự phạt mình một ly” Trang Đức Trung cầm ly lên uống cạn.

"Anh hỏi cái gì không biết nữa. Chủ tịch Giang là ai? Tin tức đương nhiên tốt hơn tôi và anh. Người ta đã nói không có rồi, anh hiểu không? Tôi không bao giờ đọc mấy tờ báo lá cải." Trần Khiêm cầm ly rượu lên, hướng về phía Giang Trường Ân nói:

"Tôi cùng anh uống một ly."

Trần Khiêm nâng ly rượu lên uống cạn.

Đến mười giờ tối, sau khi uống rượu mặt Giang Trường Ân hơi đỏ, loạng choạng đứng dậy nói:

"Đi vệ sinh, cậu Trần đi cùng với tôi đi."

Trần Khiêm đứng dậy dìu ông ta vào nhà vệ sinh.

Trang Đức Trung thò cổ nhìn hai người rời đi, hỏi Trương Mạn Ni:

"Anh Trần có quan hệ thật tốt!"

"Chủ tịch Giang từng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước ở quê hương của anh Trần. Ông ấy đã giúp đỡ anh Trần. Hai người có một mối quan hệ rất tốt." Trương Mạn Ni cười cười rồi nói:

"Chủ tịch Giang đang ở đây, anh Trần cũng ở đây, hiểu không?"

“Đã hiểu, đã hiểu!” Trong lòng Trang Đức Trung càng thêm tin tưởng.

Trong nhà vệ sinh, Trần Khiêm vừa rửa tay vừa nói:

"Ông Giang, ông nên đi đóng phim đi. Tôi thực sự bị ông thuyết phục rồi, đừng nói đến anh ta. Nhưng mà tôi ngồi đó nghe lời ông nói, tôi cũng thấy hổ thẹn."

Giang Trường Ân cau mày, liếc nhìn Trần Khiêm nói:

"Đi thôi, hôm nay tôi rất khó chịu, cậu có biết không?"

“Tôi biết, tôi sai rồi, tôi là cháu trai.” Vẻ mặt Trần Khiêm cười cười nói.

"Cậu là cháu trai giả, mẹ nó, tôi mới là cháu trai thật. Đã muộn rồi, cậu quay lại nói vài câu rồi sẽ rút lui." Giang Trường Ân nói xong liền bước ra ngoài.

“Ông Giang, chờ một chút.” Trần Khiêm kéo Giang Trường Ân nói:

“Tất cả đều ở đây rồi, như mọi người vẫn nói tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, giúp tôi diễn một màn đến cuối đi."

Vài phút sau Trần Khiêm đỡ Giang Trường Ân đến cửa của căn phòng riêng. Cánh cửa bị mở một khe, cuộc nói chuyện giữa hai người truyền đến.

Giang Trường Ân:

"Tôi nói với cậu rằng cậu không thể nói chuyện không đúng về quốc hữu hóa, không ai có thể nói về nó. Nó là bí mật, sao cậu lại lộ ra?”

Trần Khiêm:

"Đúng, đúng, tôi không nói cho anh ấy biết, mọi người chỉ đoán mò, bây giờ chỉ là tin đồn. Ông Giang đừng lo lắng, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi làm sao có thể lừa gạt ông chứ, kỹ thuật điện tử Lăng Duệ chắc chắn có phần của ông."

Giang Trường Ân: "Xuỵt! Đừng nói mấy lời vô nghĩa?"

Trần Khiêm: "Đã hiểu! Đã hiểu! Biệt thự bên Sông Hương đương nhiên sẽ viết dưới tên của tôi. Ông cũng có thể viết dưới tên họ hàng của mình."

Trang Đức Trung đang ngồi trong phòng riêng mọi chữ ở bên ngoài đều lọt vào tai. Chưa kể đến anh ta, ngay cả Trương Mạn Ni cũng bị sốc.

Vài phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Khiêm bước vào nói:

"Uống hơi quá chén, chúng tôi đi trước. Mạn Ni, dưới lầu có tài xế không?"

"Có, tôi sẽ gọi cho họ.!"

Trần Khiêm cười với Trang Đức Trung và nói:

"Tôi xin lỗi, chiêu đãi không tốt!"

"Không sao, không sao!"

Nhìn xe chạy vào đêm đen, Trần Khiêm châm một điều thuốc, đứng ở nơi đó lắc lư một chút, vươn tay chống đỡ cây cột bên cạnh.

“Anh cũng đã uống nhiều rồi, có sao không?” Trương Mạn Ni lo lắng đi tới và nói.

“Không sao, tôi chỉ uống có một ly rượu!” Trần Khiêm đang hút một điều thuốc, gió hơi lớn hơn một chút, anh hút một nửa, nửa còn lại trôi theo gió nói:

“Tiền đã đến nơi, các nguyên liệu thô đều sẵn sàng và mọi chuyện sẽ sớm đi vào hoạt động. Tôi sẽ đến Thành Minh trong vài ngày tới để gặp Liễu Trực."

Trên thực tế, TV màu đã bước vào thời kỳ hoàng kim kể từ năm 1991. Cuối năm nay, doanh số của các công ty lớn đã tăng cao và thị trường rõ ràng đang tăng trưởng nhanh chóng.

Nếu Chu Thần Phong không đến, người dưới không dễ sai bảo, dưa chín ép không ngọt, người khó sai bảo thường không phải một người trung thành.

Quay trở lại tầng trên và trả phòng.

Khi Trang Đức Trung nhìn thấy Trần Khiêm một lần nữa thái độ đã quay ngoắt 180 độ, vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Khiêm. Anh ta đặc biệt âu yếm, há mồm ngậm miệng lại như kiểu Trần Khiêm là anh trai của anh ta.

"Tôi đã chứng minh là đang làm việc cho người khác rồi, anh không hiểu sao? Chỉ là tôi muốn kiếm thêm một chút thôi và tôi thực sự gặp khó khăn trong việc huy động vốn.” Trần Khiêm nhìn Trang Đức Trung và nói.

Trang Đức Trung lảo đảo khoác vai Trần Khiêm đi xuống lầu, nói:

“Anh cứ nói đi, anh muốn bao nhiêu?

"Như vậy đi, 3 tỷ!"

Trang Đức Trung lắc đầu nói thẳng:

"Muốn làm thì phải có vốn lớn, 15 tỷ!"

Trần Khiêm tặc lưỡi khi nghe đến con số này. Anh sẽ không thể đồng ý với con số này. Nhiều quá sẽ không sử dụng hết thì cũng vô dụng, tiền vay vẫn phải trả lại.

“Chỉ 3 tỷ thôi, nếu không nợ công sẽ phát sinh nhiều quá. Anh, tôi đều không giải thích được mà ông Giang cũng bị liên lụy. Anh hiểu không.”

“3 tỷ thực sự quá ít. Tỷ suất lợi nhuận 50% cũng chỉ là 1.5 tỷ. Cơ hội tốt như vậy mà chỉ kiếm số tiền nhỏ như vậy sao”

Trần Khiêm cuối cùng cũng biết thế nào là trục lợi:

“Thêm 1 tỷ.”

“Tôi cùng anh đánh liều. Một giá thôi 5 tỷ. Tôi sẽ báo lên trụ sở chính.”

Trần Khiêm gật đầu. Khi Trang Đức Trung và Linda rời đi, Trương Mạn Ni hỏi:

“Làm thế nào anh ta có thể tin vào điều khó tin đến như vậy?”

Trần Khiêm rít điếu thuốc đỏ hồng trong màn đêm nhìn về phía Trương Mạn Ni nói:

“Trên đời này luôn có những người cho rằng chiếc bánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Cô hãy nhớ rằng: Khi có được mà không phải trả bất cứ giá nào. Thì sẽ phải trả bằng tất cả mọi thứ mình có.”

Mạn Ni ngây người ra. Đi theo Trần Khiêm nàng học được rất nhiều điều. Trần Khiêm thấy biểu hiện của nàng thì vô cùng đắc ý. Hắn hôn lên chiếc miệng ngọt ngào của Mạn Ni.

Khi Mạn Ni chấm dứt dòng suy nghĩ miên man thì nàng đã thấy Trần Khiêm đang đè lên người mình rồi

“Sao em lại ở đây rồi?” Mạn Ni thắc mắc hỏi, nàng thấy con cặc của Trần Khiêm đã đút cái đầu khấc vô lồn mình rồi.

“Em đó. Mải suy nghĩ đến quên cả trời đất. Có ngày bị người ta bắt cóc còn không biết nữa.” Trần Khiêm giả bộ khiển trách.

“Hừ! Tặc tử đó không phải là anh sao. Mau rút nó ra. Em giận rồi. Không cho anh chơi nó nữa.” Mạn Ni cũng thuận thế giả vờ bực tức theo.

“Nhưng..nhưng nó đã vào rồi mà…Em nỡ sao?” Trần Khiêm có chút ấp úng nói.

“Cái gì mà nỡ hay không. Rút ra! Ngay và luôn!” Mạn Ni nghiêm mặt nói.

“Anh yêu em.” Trần Khiêm trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào rồi nhấp hông đút con cặc khủng của hắn vào sâu trong lồn Mạn Ni, dã như dập máy.

“ Ahh….Ahhh….Sướng quá đi….Ahhhhhh….. Ahhh.... Em sẽ sinh con cho anh.... Ahhh.... Ưhhh.... Sinh cho anh một đứa trắng trẻo mập mạp....... Ahhh..... Xin cho em tinh dịch của anh..... Ahhhh..... A....a.........Ahhh.... Cặc anh làm em sướng quá...... Ahhh.... Anh địt làm em quá sướng luôn......Ahhhm....... Ahhhhh..... Ưhhhhh.... Ahhh....A....a... ” Mạn Ni hoàn toàn lên đỉnh, hiện tại cô đã chìm sâu vào dục vọng sung sướng do con cặc của Trần Khiêm mang lại, điều đó khiến cô thăng hoa và có ý muốn sinh con cho hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...