Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
Chương 44: Ngày Bán Hàng Đầu Tiên
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Hơn nữa hôm nay có rất nhiều người ở trong văn phòng của Trần Khiêm. Buổi tối sau giờ tan ca, những người quản lý bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Trương Mạn Ni và Trần Khiêm.Nhưng càng có nhiều người lo lắng chuyện nhà máy không thể chống đỡ được. Tám công ty cùng kết hợp gây áp lực, đừng nói là một nhà máy mới bắt đầu sản xuất mà ngay cả những nhà máy lâu năm cũng không thể chịu được.Có một số người thầm cảm thấy không được, nói phong thủy nơi này không tốt, nhà máy điện tử trước kia cũng không xoay chuyển được tình hình. Bây giờ vừa xoay chuyển được tình hình thì lại gặp phải chuyện này, những người lãnh đạo cũng còn khá trẻ, có lẽ nên tìm một cao nhân nào đó tới phá giải.Đêm nay có nhiều người ngủ không ngon giấc. Hơn 11h đêm Tiêu Tấn Hàn vẫn đang nghe điện thoại, anh ta đã nắm được những sắp xếp trong ngày mai của Kỹ thuật điện tử Lăng Duệ.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng anh ta mới biết được những nhiệm vụ được bố trí, chưa có gì là bí mật cả.“415 ngàn? 5 ngàn? 15 ngàn?”Tiêu Tấn Hàn không biết chuyện gì đang xảy ra, mức giá thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Anh ta nói chuyện điện thoại hồi lâu với các giám đốc khác, mọi người đều không biết Trần Khiêm đưa ra mức giá cao như vậy là có ý gì.Với mức giá này có thể mua một chiếc TV 29 inch, những phiếu giảm giá 5 ngàn hoặc 15 ngàn thậm chí càng là những giải pháp tệ hại hơn.Cả Trần Khiêm và Chu Thần Phong đều không thể làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy.“Bây giờ đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh ta làm gì cũng được. Lần này chúng ta liên kết lại, anh ta có tài bằng trời cũng không thể trở mình được.”Tiêu Tấn Hàn gật đầu. Lần này Trần Khiêm nhất định là sẽ chết. Ngày mai tám công ty sẽ đồng loạt hạ giá. Quan trọng hơn là Panda cũng không nể mặt Trần Khiêm.Chuyện này liên quan đến thị trường, không thể dùng tình cảm để nói chuyện.“Anh ta không hề thích hợp với ngành công nghiệp điện tử chút nào. Anh ta nên quay về tiếp tục làm trong mảng thực phẩm thôi.” Tiêu Tấn Hàn thì thào.Mới sáng sớm, Trần Khiêm cảm thấy mũi mình nhột nhột. Hắn liền mơ mơ màng màng nói:“Thùy Chi, đừng đùa nữa. Anh còn muốn ngủ nữa.”Nói rồi Trần Khiêm ôm càng chặt thân thể mềm mại trong lòng mình, hôn nàng một cái trong khi mắt vẫn nhắm chặt.“Ưm…ưm…..mm…..”Nụ hôn ướt át ngọt ngào, chiếc lưỡi mềm mại của Thùy Chi làm hắn cảm thấy quá sướng. Con cặc trong lồn nàng lại cứng lên. Trần Khiêm trong vô thức di chuyển hông làm thân thể hắn đang ôm trong lòng run lên vì sướng.“Anh nói xem tôi có nên gọi Lý Nghiên đến bắt gian không đây?” Một giọng nói có phần trẻ con vang lên.“Hả?” Trần Khiêm chợt bừng tỉnh. Đó là giọng của Trương Mạn Ni. Sao cô ta lại vào đây rồi.Trần Khiêm mở mắt ra, Thùy Chi hơi rục rịch chút nhưng vẫn ngủ ngon lành trong lòng hắn.“Sao cô vào đây được?” Trần Khiêm nói nhỏ, hắn không muốn đánh thức Thùy Chi.“Tôi là tổng quản của cái công ty này. Chìa khóa nào mà tôi không có chứ. Nói đi, cô ta là ai?” Trương Mạn Ni chất vấn. Từ khi quen Trần Khiêm, nàng cũng biết hắn sẽ có rất nhiều nhân tình nhưng như thế này cũng quá nhiều rồi.“Một nữ nhân của tôi thôi. Cô đã tới rồi thì vận động chút đi.” Trần Khiêm kéo Mạn Ni xuống giường hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng.“Tôi đã nói là tôi không xài đồ dơ rồi mà. Anh vẫn còn đang đút nó trong lồn cô ta đó.” Mạn Ni vỗ thật mạnh ngực Trần Khiêm, dứt ra nụ hôn nói.“Ôi dào, kén chọn làm gì. Sướng là được rồi.” Trần Khiêm lại cưỡng hôn lên chiếc miệng ngọt ngào của Mạn Ni rồi lôi con cặc dài ngoằng của hắn trong lồn Thùy Chi ra khiến cô nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh giấc.“Khiếp quá. Nhớp nháp nhầy nhụa!” Mạn Ni khinh khỉnh trong khi vẫn dùng tay sục sục con cặc to lớn của Trần Khiêm.“Em đó. Luôn kén cá chọn canh.” Trần Khiêm mắng yêu rồi đè Mạn Ni ra mà nhét con cặc khủng của mình vào lồn nàng dã thật mạnh.“Ahh….Ahh….Sao hả? Thấy sướng không hả? Hả…Ahh..Ahhh….Lồn Mạn Ni làm anh sướng muốn chết! …Ahhh….Ahhh….Nó thắt chặt con cặc của anh…Ahh…Ahh……Khít quá đi…..Sướng quá…Ahhh..Ahhh……..”“ Ahhh…. Trời đất ơi….. Em…. Em sướng quá anh ơi…. Ưm…. Ahhh….. Bạch….. Bạch… Ô ô ô…. Sao mà sướng vậy trời ơi…… Em chịu không nổi anh ơi…. Ahhh….. Chết…. Em chết mất thôi…. Ahhh…. Ahhh!!! ” Mạn Ni mắt đầy mê ly, tay cố nắm lấy tay Thùy Chi đang ngủ say, chịu đựng từng cú nhấp như trời giáng của Trần Khiêm liên tục đâm vào bên trong âm đạo của mình, mỗi lần nhấp dường như đều đâm đến miệng cổ tử cung làm nàng quên hết thảy mọi thứ. Cảm xúc thăng hoa đến tột cùng.Sau khi bắn hết tinh dịch vào trong tử cung Mạn Ni, Trần Khiêm lại ôm nàng và Thùy Chi cùng ngủ.Khi hắn thức dậy thì đã không thấy hai người đâu. Hôm nay toàn bộ nhà máy cùng vận hành. Sau cuộc họp buổi sáng, một đám đông đổ xô ra ngoài, chủ yếu là ở bộ phận tiếp thị.Một số quản lý nhìn thấy Trần Khiêm lên tiếng chào hỏi rồi dắt xe máy ra ngoài.Trần Khiêm tính qua tán tỉnh mục tiêu của mình là Triệu Mỹ thì được biết nàng đã ra ngoài gặp nhà cung cấp bàn chuyện hợp đồng. Xem ra việc hắn đặt mục tiêu như vậy khiến nàng phải lao lực rồi.Sau đó hắn qua văn phòng của Chu Thần Phong không thấy ai, hỏi văn phòng bên cạnh, anh mới biết Chu Thần Phong đã đi ra ngoài từ sáng sớm.“Anh tưởng rằng ai cũng ngủ đến khi mặt trời đã mọc lên tận ngọn cây à. Hôm qua người ta bị anh nói một trận như thế, có lẽ cả đêm không ngủ ngon, hối hận đến thối ruột rồi.” Giọng nói của Trương Mạn Ni vang lên từ phía sau.Trần Khiêm quay lại nhìn cô ta và nói:“Cô nói cái gì vậy?”“Nếu tôi mà là anh ta, lúc trước nghe anh ngọt ngào anh em nọ, rồi bây giờ lại trở mặt không nhận người thì tôi đã cho anh hai cái bạt tai rồi.” Trương Mạn Ni đưa tập tài liệu trong tay cho Trần Khiêm rồi nói:“Báo cáo nghiên cứu thị trường sơ lược, giám đốc Chu đi vào thành phố rồi. Mấy hôm nay có lẽ anh ta sẽ rất bận.”“Vậy tôi cũng vào thành phố. Trận đầu tiên không thể để thua được.” Trần Khiêm đang chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó nên lại dừng lại nói:“Hôm nay cô mở một cuộc họp tài chính, phân số tiền 5 tỷ, cấp cho Liễu Trực 1.5 tỷ, đó là kinh phí nghiên cứu và phát triển trong năm nay. Cô cũng nói với anh ta, nếu bỏ từng đó tiền ra rồi mà không có đột phá gì về kỹ thuật thì anh ta có thể cuốn xéo được rồi đấy!”“Đưa nhiều như vậy sao? Hôm qua tôi có họp với quản lý tài chính. 5 tỷ tưởng là nhiều nhưng lương nhân viên, nguyên liệu, bảo trì máy móc, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền hết.”“Nhà máy rộng, hàng ngày phải chi tiêu nhiều cũng là chuyện bình thường. Trở thành giám đốc phải biết cách quản lý. Một khi mở cửa được thị trường, bắt đầu có lãi thì sẽ tốt thôi.” Trần Khiêm nói xong hỏi:“Xe có ở đây không?”“Đang đậu bên dưới. Đúng rồi, hôm nay phòng thương mại trình văn bản xin phê duyệt. Biết nhà máy đã có tiền nên muốn mua một số xe công, ít thì cũng phải 150tr, tôi đang định đi hỏi phòng tài vụ.”“Mua xe gì mà 150tr?” Trần Khiêm nhíu mày, anh bắt đầu cảm thấy cấp dưới không thành thật, cảm giác vô cùng khó chịu.”“Ba chiếc Toyota Crown nhập khẩu, một chiếc khoảng 30tr, ba chiếc Santana, mỗi chiếc khoảng 20 triệu. Mọi người nói loại xe đón tiếp doanh nhân chất lượng không được quá thấp, mấy chiếc Santana sẽ dùng cho các lãnh đạo”“Chưa kiếm được tiền mà đã bắt đầu hoang phí, đồng ý mua một chiếc Toyota Crown, hai chiếc Santana và năm chiếc Daihatsu. Lúc họp tài chính cô phải nói một chút, đừng tưởng có tiền là có thể chi tiêu linh tinh. Dừng ngay cái suy nghĩ đó lại cho tôi biết không?”“Tôi hiểu rồi!”Trần Khiêm cầm chìa khóa xe rồi lái xe thẳng vào thành phố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương