Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 47: Kẻ Hết Thời



Sáng ngày hôm sau, các tờ báo địa phương gần như nổ tung. Báo buổi sáng, báo dân sinh, báo đời sống và nhiều báo khác đều tập trung đưa tin về Newpod.

Nhà máy điện tử tiến hành sản xuất thử nghiệm với sức sống yếu ớt, doanh thu bán hàng ngày đầu tiên của Newpod bằng không.

Vì sao việc tiêu thụ lại gặp khó khăn như vậy. Newpod có thể đối mặt với thị trường, đối mặt với chính mình và xác định đúng vị trí của mình hay không? Nếu không nhà máy điện tử này sẽ lặp lại vết xe đổ của nhiều năm về trước.

Giá thành cao, kích thước nhỏ, lớp vỏ bên ngoài cũng khó có thể che đậy được thực chất là sản phẩm sản xuất trong nước. Thị trường TV hiện nay đang phát triển và cạnh tranh rất bất thường.

Hầu hết những tờ báo đều phê phán. Thậm chí tiêu đề của một tờ báo hạng ba còn rất gai mắt. Nội dung: Tình hình hiện nay của Newpod là kết quả của việc ông chủ không biết mình là ai, có được chút vận may phân chó mà tưởng mình có siêu năng lực.

Nội dung bên trong là đủ loại giễu cợt, thậm chí suýt chút nữa còn chửi thề. Trần Khiêm ngồi vào bàn làm việc nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi ném tờ báo lên bàn nói:

“Những bài khác tôi không biết, nhưng bài này nhất định có người bỏ tiền ra thuê viết.”

Trương Mạn Ni và Chu Thần Phong không biết nói gì, bây giờ chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để bán được hàng.

“Tôi không nên tham gia vào vấn đề thị trường nhưng tôi thấy lần này phương pháp của anh thật sự không đúng. Con người không thể quá tự tin, ai cũng có những khuyết điểm” Trương Mạn Ni khéo léo nói.

“Ý cô có phải là vậy không?” Trần Khiêm đặt một tờ báo trước mặt cô ta rồi chỉ vào bốn chữ trên đó:

“Người đã hết thời”

“Không phải, anh đừng suy nghĩ nhiều. TV là một món đồ lớn, nhà nào mua TV không phải tham khảo nhiều công ty khác nhau chứ. Hơn nữa còn có những người đã mua TV rồi, chỉ muốn tham khảo một chút về chất lượng. Quy luật hoạt động thị trường của TV không giống như đồ ăn.”

Chu Thần Phong ngồi một bên khẽ gật đầu, tỏ ý vô cùng đồng ý, tình hình hiện tại đều bắt nguồn từ mức giá Trần Khiêm đưa ra.

Trần Khiêm hiểu rõ ý của họ hơn ai hết nhưng nếu muốn đánh vào thị trường địa phương trong thời gian ngắn, nhất định phải dùng cách này. Khi giá thị trường chạm đến mức 415 ngàn, nhất định sẽ bán được rất chạy..

Vấn đề là tốc độ tăng trưởng vô cùng chậm chạp, cần đầu tư rất nhiều quảng cáo. Phương pháp này giống như leo núi, phải leo từng bước một trong khi thứ Trần Khiêm sử dụng hiện giờ là thang máy.

“Cứ làm theo những gì tôi đã nói, người của bộ phận thị trường vẫn lên tuyến đầu. Phải chủ động hơn nữa, kéo khách hàng vào xem, mọi người hiểu không?” Trần Khiêm dặn dò.

Chu Thần Phong hơi bất lực nhưng cũng chỉ biết gật đầu. Một khi số vốn khởi nghiệp 5 tỷ bốc cháy hết thì không còn gì nữa.

Trương Mạn Ni ngồi đó suy nghĩ, Chu Thần Phong là người mới đến. Cô ta là là người bên cạnh Trần Khiêm lâu như vậy, giống như một thư ký hơn. Trần Khiêm nói gì cô ta không thể không nghe. Cô ta nghĩ trong lòng, hay thử gọi điện thoại cho Cao Tiến để anh ta nói chuyện với Trần Khiêm.

Điện thoại trên bàn vang lên, Trần Khiêm nghe điện thoại nói:

“Ai vậy?”

“Giám đốc Trần, chào buổi sáng!” Tiếng cười của Tiêu Tấn Hàn vang lên từ đầu dây bên kia:

“Anh dậy sớm thế à? Cả đêm không ngủ được sao? Không ngủ cũng không phải là cách, năng lực của con người cũng không thay đổi chỉ vì họ không ngủ.”

“Hóa ra là giám đốc Tiêu, anh vẫn còn sống sao? Mấy ngày trước tôi nghe nói có một người trùng tên với anh ra ngoài đường bị xe tông chết. Tôi tưởng là anh nữa. Giám đốc Tiêu, gần đây anh ra đường nhớ để ý xe cộ, tôi thật sự lo lắng cho anh đấy, bây giờ tình hình giao thông trong nước hỗn loạn như vậy.” Trần Khiêm cầm điện thoại nói.

Ở đầu bên kia điện thoại khuôn mặt Tiêu Tấn Hàn đã xanh mét. Anh ta chưa từng thấy lời nguyền rủa nào ác độc như vậy, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh huênh hoang cái gì? Đừng có thể hiện sự thấp kém và quê mùa trong con người anh ra trước mặt tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, kết cục thảm hại của Lăng Duệ đã được định sẵn rồi. Anh lấy cái gì mà đấu với tôi chứ?”

“Anh nói kết cục thảm hại đã được định sẵn rồi sao? Anh là ai chứ? Chuyện này ông nội anh có quyền quyết định à?” Trần Khiêm hừ một tiếng rồi nói:

“Tôi thật sự chưa nhìn chính diện mặt anh lần nào. Cái loại như anh mà cũng có thể làm đối thủ của tôi đúng là vinh hạnh một đời cho anh.”

“Anh!”

“Cút mẹ mày đi! Fuck you!” Trần Khiêm cúp điện thoại rồi nói:

“Hiện giờ có rất nhiều người chờ xem trò cười của chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm xong mọi việc, nhất là ở các làng xã. Các phiếu giảm giá phải được sắp xếp hợp lý. Đừng nói chuyện với bên đại lý hiểu không?”

Dặn dò xong những chuyện này, Trần Khiêm cũng không muốn nói nhiều nữa. Chu Thần Phong vẫn rất có năng lực trong việc bố trí thị trường. Sau khi Chu Thần Phong rời đi, Trần Khiêm hỏi thăm đến tình hình nhà máy biết chuyện tiền đã được chuyển cho Liễu Trực, rồi anh bảo Trương Mạn Ni tự đi làm việc của mình.

Trương Mạn Ni bước đến cửa đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lại quay lại nói:

"Gần đây cũng có rất lời mời dự tiệc buổi tối, tôi đã từ chối thay anh rồi. Nhưng văn phòng thương mại địa phương có tổ chức một vũ hội hàng năm mời anh tham gia.

Vũ hội?

Bây giờ Trần Khiêm nghe thấy hai chữ này là đã thấy sợ hãi, anh xua tay nói:

“Tôi không tham gia đâu.”

"Nhưng những người trong Văn phòng thương mại rất hy vọng anh sẽ tham gia. Một số nhà cung cấp địa phương cũng sẽ đi. Muốn đứng vững ở đây không chỉ phải đối phó với thị trường mà còn phải gây dựng quan hệ với các nhà cung cấp!” Trương Mạn Ni bước lại, cười vui vẻ nói:

“Tôi nghĩ Văn phòng thương mại địa phương có một chủ tịch tuổi trẻ tài cao như anh thì mới có tương lai.”

“Cô đừng nịnh nữa!” Trần Khiêm dựa vào ghế suy nghĩ:

“Tôi nghĩ cô nói đúng. Một người như tôi mà không trở thành chủ tịch thì thật đáng tiếc.”

“Ha ha ha!” Trương Mạn Ni bị Trần Khiêm làm cho bật cười, nói:

“Anh đúng là không biết xấu hổ, vậy tối nay anh có đi không?”

Trần Khiêm gật đầu đồng ý.

Đã sang tháng Ba, miền Nam bắt đầu ấm áp như mùa xuân, hương vị Tết gần như đã trôi qua hết nhưng bữa tiệc đầu năm mới ở đây mới được tổ chức. Đối với phòng thương mại địa phương, chuyện lớn nhất trong buổi tiệc năm nay chính là sự xuất hiện của Trần Khiêm.

Một người từ nơi khác đến như Trần Khiêm giống như một con rồng vượt sông, mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương nhiều ảnh hưởng và các chủ đề bàn tán.

Trong cả ngày đó, TV Newpod đã cơ bản hoàn thành việc bao phủ ở địa phương. Các làng xã đều có điểm bán hàng, ở đây các tờ rơi quảng cáo cũng ngập cả đường.

Một nhà máy với hơn 5.000 người, đối mặt với một thị trường nhỏ như ở thành phố này, có thể nói là dùng dao mổ trâu để giết gà. Nhưng đến chiều tối doanh số bán hàng trong ngày vẫn là con số không.

Không khí trong phòng họp gần như đông đặc lại. Ngày đầu tiên thị trường vẫn chưa chuẩn bị xong, không bán được chiếc nào cũng có thể hiểu được. Nhưng đến ngày thứ hai cũng không bán được chiếc nào thì đúng là không vui nổi.

“Giám đốc Trần, chúng tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn là giảm giá, ít nhất cũng phải ngang giá với TV 27 inch của các nhãn hiệu khác." Quản lý bộ phận thị trường nói.

“Đây không phải là vấn đề giá cả!” Trần Khiêm cảm thấy để phá vỡ tình trạng này quá khó, cần phải bù lỗ một chút, để nhân viên trong công ty mua. Anh nói:

“Mọi người thông báo một chút, ai mua TV của chúng ta sản xuất sẽ được trợ giá 100 nghìn đồng, giới hạn trong ngày mai và ngày kia.”

Quản lý thị trường hít sâu một hơi rồi không nói gì nữa. Anh ta thấy mình không làm được bao lâu nữa, làm theo những lời nói bậy của Trần Khiêm, thì không bao lâu nữa sẽ phá sản.

"Sản lượng của chúng ta đã tăng lên, hiện có hơn hai nghìn chiếc TV chất trong kho. Chúng ta có cần ngừng sản xuất trước không?”

“Không, tiếp tục sản xuất. Đồng thời, chúng ta sẽ điều chỉnh hai dây chuyền lắp ráp còn lại để đưa vào sản xuất trong thời gian sớm nhất. Triển vọng thị trường của chúng ta rất tốt. Không được để xảy ra tình trạng hết hàng. Đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt công việc mở rộng thị trường ra bên ngoài.” Trần Khiêm nhìn về phía Chu Thần Phong:

“Chuyện này anh phải làm nhanh lên.”

Chu Thần Phong cắn răng gật đầu, mặc kệ thị trường địa phương có thể phát triển được hay không, cứ phát triển sang thị trường khác đã.

“Mấy hôm nay, chúng tôi đã làm hoàn thành kế hoạch vận chuyển rồi, đã xác định được mấy tỉnh thành, ngày mai nó sẽ ở trên bàn của anh.”

Trần Khiêm giao phó một số chuyện khác rồi đứng dậy nói:

"Vậy trước tiên cứ theo đó mà làm, Tổng giám đốc Chu và Tổng giám đốc Trương sắp xếp công việc đi, lát nữa đi cùng tôi một chuyến"

Nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài.

Trần Khiêm vừa rời đi thì mọi người tại hiện trường bắt đầu xì xào, nhiều giọng nói khác nhau đều đang thì thầm to nhỏ.

"Vẫn tiếp tục sản xuất sao? Biết bán đi đâu được đây?"

"Không có khách hàng mà cứ chất đầy trong nhà kho, tiêu sạch tiền bạc, đến lúc đó thì thật sự là xong đời rồi."

"Đúng là làm càn. Tôi làm doanh nghiệp nhà nước hơn mười năm. Doanh nghiệp nhà nước cũng không dám làm như vậy!"

"Ba dây chuyền sản xuất đều hoạt động, nhiều nhất nửa tháng là sẽ đầy kho. Đã sắp vào mùa mưa mùa xuân rồi, rất ẩm ướt. Nếu hàng bị ẩm thì sẽ hư hại hoàn toàn."

Chu Thần Phong im lặng lắng nghe những lời xì xào bên tai. Những ý tưởng của những người này đâu phải không giống ý tưởng của anh ta, nhưng Trần Khiêm nhất định muốn đi theo con đường riêng của mình, không thể lay chuyển được.

Nếu là hệ thống cổ phần như của Thực phẩm Trường Thịnh thì còn có thể họp đại hội đồng cổ đông để đưa ra quyết định. Nhưng hiện tại công ty mới bắt đầu hoạt động, đang trong giai đoạn khởi nghiệp, Trần Khiêm hoàn toàn nắm trong tay mọi quyền quyết định.

Chu Thần Phong đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu chiến dịch tiếp thị này thất bại thì anh ta sẽ tuyên bố từ chức!

"Được rồi, yên lặng đi. Đừng nói nhiều nữa, cứ thi hành theo là được. Công ty vừa mới bắt đầu, thứ cần thiết bây giờ không phải là lời bàn tán mà là mọi người cùng chung một tấm lòng" Trương Mạn Ni đứng dậy nhìn xung quanh, hiện trường khôi phục lại sự im lặng, cô ta nói:

"Sau khi hoàn thành công việc trên tay thì mọi người hãy tan ca đi."

Nói xong Trương Mạn Ni liền bước về phía cửa, Chu Thần Phong cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Hai người đi cạnh nhau ở đầu cầu thang, Trương Mạn Ni biết anh ta có chuyện muốn nói, cô ta khoanh tay nói:

"Hỏi đi, lúc nãy trông anh như có chuyện muốn hỏi."

“Cô có nghĩ rằng anh ta có thể làm được không?" Chu Thần Phong ngập ngừng:

“Mặc dù tôi còn trẻ, nhưng tôi đã lăn lộn trên thị trường trong mười ba năm. Trong những năm đầu tiên, tôi từng làm quản lý tiếp thị tại Lehman. Sau khi trở về nước, tôi từng là phó giám đốc trong một doanh nghiệp nhà nước. Sau đó, tại Lenovo, tôi đã từng..."

“Anh từng làm ở nước ngoài à!” Trương Mạn Ni dừng lại nhìn anh ta:

“Kinh nghiệm của tôi cũng không ít, nhưng một số phương pháp làm việc của Trần Khiêm không thể nói là ma thuật mà nên gọi là huyền ảo. Mặc dù tôi chưa hiểu được, nhưng tôi tin anh ta. Vì Trần Khiêm là người cực kỳ biết tận dụng lợi thế và không chịu thiệt thòi. Anh có biết vốn khởi đầu của Thực phẩm Trường Thịnh là bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?"

"Đoán thử xem!"

"Tôi biết rằng anh ta đã thu hút vốn đầu tư từ khắp nơi trên đất nước để nhận được các khoản vay, nhưng những khoản này đều đòi hỏi quan hệ, ít nhất là 100 đến 150tr"

"Anh ta không tiêu một đồng nào mà gây dựng nên từ một nhà máy đóng hộp nhỏ rồi thôn tính nhà máy thực phẩm lớn nhất địa phương chỉ trong thời gian ngắn. Anh mới ở cùng anh ta trong một thời gian ngắn. Đây là một người có thể biến mục nát thành kỳ tích đấy." Trương Mạn Ni thở dài nói:

"Bây giờ là lúc anh ta sẽ hành động, chúng ta hãy nhường sân khấu cho anh ta đi. Trở về thay quần áo thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...