Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 49: Kế Hoạch Bom Tấn - Tôn Nghiêm



Người có mặt đều kinh ngạc, trừng to mắt không dám tin. Trước tiên không nói vụ ẩu đả này, người bị đánh là đại công tử nhà họ Lý.

Trong tay bưng ly rượu, Tổng giám đốc Lý trong tâm trạng thoải mái cũng không ngờ Trần Khiêm lại dám ra tay thật, vài người bên cạnh hét lên:

“Ôi trời!”

“Tổng giám đốc Lý, tên nhóc này thật sự dám ra tay!”

“Chuyện này...”

Sắc mặt của Tổng giám đốc Lý tối sầm, bỗng dưng ông ta xụ mặt, sải bước đi nhanh qua. Lý Khải ngã xuống đất, dùng tay che mặt, cơn đau khiến anh ta nhe răng trợn mắt, khoé miệng chảy ra một vệt máu, anh ta nhổ ra một cái răng.

Người bên cạnh vội cúi người đỡ anh ta lên và quan tâm hỏi han:

“Chủ tịch Lý, anh có sao không?"

“Anh dám ra tay ư?” Lý Khải nằm dưới đất, dùng tay chỉ vào Trần Khiêm, từ nhỏ tới lớn anh ta chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh tiêu rồi, tôi nói anh biết, lão tử hôm nay không để anh ra khỏi đây an toàn!”

Tổng giám đốc Lý đi lên, lạnh lùng nhìn con trai mình. Ông ta biết Lý Khải là đồ ra gì, nhưng dù sao cũng là con trai mình, không tới lượt người khác dãy dỗ.

“Đứng lên đi!” Tổng giám đốc Lý nói.

Lý Khải ngẩng đầu lên nhìn cha mình đi tới, nhanh chóng tìm được chỗ dựa, giãy giụa đứng lên:

“Ba, anh ta dám ra tay đánh con, cơ bản không coi nhà họ Lý chúng ta ra gì rồi.”

“Tổng giám đốc Trần tuổi còn trẻ, cục tức cũng không nhỏ. Tối nay mời cậu tới đây là nể mặt cậu. Tổng giám đốc Trần mới vào hội đồng thương mại một thời gian đã tặng quà gặp mặt lớn như vậy, không thích hợp đâu.” Tổng giám đốc Lý u ám nói.

“Tổng giám đốc Lý, chuyện lúc nãy ông chưa thấy sao? Quý công tử rất không nghiêm túc, sao bây giờ lại chỉ trích tôi?” Trần Khiêm quan sát vẻ mặt của nhiều người, nói năng đúng mực.

“Con người nó nhiệt tình hiếu khách mà thôi. Với Tổng giám đốc Trương là người quen cũ, ôn lại chuyện cũ thì sao đâu?” Tổng giám đốc Lý nói xong thì nhấp một ngụm xì gà trong tay, ông ta chất vấn:

“Tổng giám đốc Trần thật thô lỗ, nói năng không chừng mực là động tay động chân, hơi có tác phong của kẻ côn đồ nha."

Trương Mạn Ni bên cạnh vừa nghe những lời này thì bỗng dưng không chịu được, cô ta lên tiếng:

“Tổng giám đốc Lý, ai thô lỗ? Ai là kẻ côn đồ? Mấy ngày trước anh ta gọi điện cho tôi nói những lời hạ lưu đó!”

“Đó không phải vì cô sao?” Gò má của Lý Khải bị sưng, anh ta hét:

"Là đồ lừa nhà cô dụ dỗ tôi trước, tình một đêm mà thôi, còn giả bộ trong sáng!”

Trương Mạn Ni lớn ngần này chưa từng gặp qua ai như anh ta, dám nói cô qua đêm với anh ta. Nhất thời mặt cô ta đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ.

Tổng giám đốc Lý nhìn và lên tiếng:

“Tổng giám đốc Trần, chúng tôi thấy cậu trẻ tuổi và tài năng nên mới mời cậu tới. Hội đồng thương mại địa phương có bậc cửa, không phải chó mèo gì cũng có thể vào. Con người tôi luôn coi trọng nhân tài, đối với hậu bối khá là khoan dung, cậu xin lỗi, bồi thường chút tiền thì coi như cho qua.”

“Ba!” Lý Khải không ngờ như vậy là xong. Anh ta nói:

“Răng con bị đánh gãy một cái rồi!”

Người có mặt cũng không ngờ, chuyện này lại cho qua sơ sài như vậy. Đây rõ ràng là rất nể mặt Trần Khiêm rồi, ánh mắt nhất thời nhìn sang Trần Khiêm thay đổi.

“Tổng giám đốc Lý cũng không muốn đắc tội anh ta. Nghe nói Trần Khiêm có quan hệ rộng trong thành phố này.”

“Có thể đi tới ngày hôm nay thì ai mà không có quan hệ?”

“Đúng vậy. Nhưng đại công tử họ Lý không phải là người chịu thiệt à?"

Lời bàn tán xôn xao xung quanh. Tuy nhiên, tất cả đối với Trần Khiêm mà nói, không phải là khoan dung. Một tên lông bông trêu chọc chủ tịch của công ty mình, kết quả còn kêu mình bồi thường và xin lỗi.

Đây là khoan dung ở chỗ nào?

“Tổng giám đốc Lý, hễ chuyện gì cũng phải nói lý, chắc là anh ta nên xin lỗi Tổng giám đốc Trương, hơn nữa phải bồi thường tổn thất tinh thần. Đây là khoan dung của tôi dành cho trưởng bối!” Trần Khiêm trầm giọng.

Mọi người nghe vậy thì đều tỏ ra ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu. Người ta đã hạ mình, anh ta còn không biết tốt xấu?

Tổng giám đốc Lý nghe những lời ngông cuồng như vậy, vẻ mặt rất là khó coi. Đây là đang vả vào mặt ông ta. Những ngườ khác nhìn Tổng giám đốc Lý với tâm thế xem kịch. Chuyện tối nay đúng là vui thật.

“Anh hống hách cái gì? Tôi nói anh nghe, có thể đứng ở đây là phúc của anh rồi!” Lý Khải lớn ngần này chưa từng thấy ai hống hách như vậy. Anh ta trách mắng:

“Hôm nay nếu anh cút ra khỏi cánh cửa này. Sau này anh có quỳ xuống dập đầu muốn xin vào cũng không có cửa đâu."

Bên cạnh có người nhìn ra Trần Khiêm vốn không biết sự lợi hại của hội đồng thương mại, nên nhỏ tiếng nhắc nhở:

“Anh phải nghĩ cho kỹ. Đây không chỉ là hội đồng thương mại, mà là liên minh sản nghiệp. Phải tốn bao nhiêu tiền, khắp nơi tìm quan hệ để vào được đây đó.”

“Không sai, có thể vào đây, bản thân chính là tượng trưng thân phận”

Hội đồng thương mại địa phương đều hỗ trợ lẫn nhau, có thể lấy giá thấp hơn trên thị trường. Bất kể là nguyên vật liệu hay là các loại hàng hoá, các doanh nghiệp có được một hợp đồng giúp nhau phù hợp, dù là ngắn hạn hay dài hạn đều giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Lý Khải nhìn Trần Khiêm và cười mỉa, không có thương nhân nào có thể từ chối hợp tác này. Ai cũng cầu tài, vì một chủ tịch mà cắt đứt con đường làm ăn của mình, thật không đáng.

“Con không cần anh ta đền tiền. Con muốn anh ta xin lỗi, quỳ dưới đất, quỳ rạp xuống đất mà xin lỗi!” Lý Khải u ám nói.

Những người khác cũng tỏ ra lạnh lùng nhìn. Chuyện này rất dễ lựa chọn.

Trương Mạn Ni hít một hơi thật sâu, trong lòng tỏ ra ấm ức. Nhưng trong xí nghiệp, cá nhân vẫn là không đáng kể. Nếu có thể áp chế giá nhà cung cấp, bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ dùng, huống chi chuyện bất công này. Cô ta đã chuẩn bị cắn răng chịu nhục.

Triệu Mỹ cũng thầm than, để kí được hợp đồng, nàng cũng phải gãy chân chạy tới lui nịnh nọt những người này.

Chu Thần Phong cũng thở dài, làm ăn chính là như vậy.

Tuy nhiên hành động tiếp theo của Trần Khiêm không những khiến những người khác kinh ngạc, mà Trương Mạn Ni, Triệu Mỹ và Chu Thần Phong cũng bất ngờ.

“Nếu là như vậy, không ở lại hội đồng thương mại thì thôi!” Trần Khiêm quan sát một vòng, biểu cảm nghiêm nghị và trầm giọng:

“Hôm nay có thể tới, là tôi nể mặt các người. Tôi nói cho các người nghe: tại hội đồng thương mại địa phương, không có điện tử Lăng Duệ thì không có hội đồng thương mại. Tôi không phải tới xin các người, tôi tới chinh phục các người đó!”

Ngông!

Trần Khiêm nói ra lời cuồng ngạo, ngông nghênh.

Vẻ mặt của tất cả người có mặt đều tỏ ra khó coi, lúc nãy còn có vài người khuyên thầm anh, bây giờ thì im lặng như tờ.

Trần Khiêm quan sát xung quanh, lúc này anh không coi ai ra gì.

“Được! Rất tốt!” Tổng giám đốc Lý không giận mà ngược lại còn cười, nhưng nụ cười mang vẻ độc ác:

“Xem ra Tổng giám đốc Trần cũng không coi công ty đồng Diệc Thần ra gì. Vậy thì đừng hợp tác, tôi lấy tư cách là phó hội trưởng hội đồng thương mại địa phương, tuyên bố tại đây, sau này cậu có dập đầu cầu xin, cũng đừng hòng bước vào đây một bước!”

“Tôi cũng hy vọng phó hội trưởng Lý sau này có mời tôi nhập hội thì hãy quỳ xuống mà nói!” Trần Khiêm đáp trả:

“Trong nước có nhiều công ty đồng, cũng đâu chỉ có mình ông"

“Có chí khí, nhưng nghĩ lại cũng không hề gì, doanh số bán hàng của Newpod bây giờ vẫn là số 0, chắc chẳng cần ra tay thì các người cũng phá sản.”

“Doanh số bán hàng của Newpod không trụ được bao lâu.”

“Phá sản là chuyện sớm muộn thôi.”

“Đúng vậy. Không biết từ sáng tới tối vênh váo cái gì, có sức mạnh gì mà gây rối ở đây.”

Trần Khiêm nhìn đám đông đối chọi gay gắt, rồi quay sang Tổng giám đốc Lý nói:

“Thế giới này không phải chỉ xoay quanh anh. Sau này cẩn thận, giấu kỹ móng vuốt của anh, tránh để bị người ta chặt mất. Nếu không chào đón thì tôi cũng không ở làm gì, về nhà ngủ thôi. Còn về doanh số bán hàng của Newpod, tôi đã nói, thời gian 10 ngày, chiếm 70% doanh số bán hàng tại thị trường địa phương, chúng ta cứ chờ xem!”

"Ha ha ha ha ha ha!"

Mọi người đều bật cười, lúc bắt đầu nhắc tới con số này thì không ít người muốn xem náo nhiệt. Tuy nhiên thời gian hai ngày doanh số vẫn là 0, câu nói này của Trần Khiêm sao có thể khiến đám đông không cười cho được?

Trần Khiêm cũng không nói nhiều, anh quay đầu bỏ đi. Ba người Chu Thần Phong cũng theo sát phía sau.

Vừa ra khỏi cửa, Trương Mạn Ni vội nói:

“Đừng tức giận mà hành động theo cảm tính, Công ty đồng Diệc Thần có 30% thị trường. Nếu ký thỏa thuận nội bộ với phòng thương mại, giá có thể giảm khoảng 15%.”

Trần Khiêm dừng bước, quay đầu nhìn chằm chăm cô ta, ánh mắt rực cháy trong bóng tối và hỏi:

“Tại sao lại mở công ty?”

“Vì kiếm tiền mà!”

“Tại sao kiếm tiền?”

“Vì... vì muốn sống tốt!” Trương Mạn Ni đơ ra: “Sao vậy?”

“Kiếm tiền là vì muốn sống tốt, có cuộc sống tôn nghiêm. Tôi tuyệt đối sẽ không vì tiền mà hạ mình. Tôi có thể khéo đưa đẩy nhưng tuyệt đối sẽ không hèn hạ. Tôi không thể, các người cũng không thể.” Trần Khiêm trầm giọng:

“Nếu mất đi tôn nghiêm, bao nhiêu tiền cũng không có ý nghĩa.”

Trương Mạn Ni đơ ra tại chỗ, hốc mắt hơi đỏ, khịt khịt mũi, lần đầu có một người không phải người thân mà quan tâm tôn nghiêm của mình như thế.

Chu Thần Phong bị câu nói của Trần Khiêm làm cho bất ngờ. Có lẽ hắn làm chuyện có lúc rất không tử tế, thích dùng mánh khoé, nhưng đối với một người vô cùng coi trọng tôn nghiêm như vậy, anh ta cũng không ngờ tới.

Lúc này Chu Thần Phong cảm thấy, đi theo Trần Khiêm chắc chắn sẽ không có ngày bán đứng tôn nghiêm của mình. Chuyện hạ mình, đưa đẩy không phải là hèn!

Ánh mắt Triệu Mỹ sáng rực lên, ngưỡng mộ nhìn Trần Khiêm. Mọi biểu hiện của nàng đều bị Trần Khiêm thu vào mắt. Hắn thầm cười. Anh đây không thể hiện làm sao có thể để lại ấn tượng trong lòng cô em chứ. Cô em làm sao mà thoát được kế hoạch bom tấn này của anh.

“Đi thôi, có một ngày họ sẽ xin chúng ta.” Trần Khiêm thong thả đi về phía xe.

“Doanh số đó.”

“Đừng nôn nóng!” Trần Khiêm nói xong thì mở cửa xe bước lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...