Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 31: Âm Mưu



Sau khi tan ca, Trần Khiêm giao việc ở xưởng cho Tô Thiện. Hắn cưỡi xe máy về nhà. Lý Nghiên đã bỏ công việc ở tiệm cơm. Trước đây, Trần Khiêm bảo cô bỏ luôn việc ở nhà máy điện tử, nhưng cô không nghe. Vậy cũng tốt, hắn đang có một mục tiêu là Lý Nguyệt Kiều cần thông qua Lý Nghiên để tiếp cận. Hắn đang tính bảo Lý Nghiên mời họ một bữa cơm rồi xử lý mục tiêu.

Hiện tại, Lý Nghiên đã thoải mái hơn nhiều, ít nhất không cần mỗi ngày dậy sớm, nợ bên ngoài trả xong rồi. Mỗi ngày nàng đều vui vẻ. Sắp tới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Trần Khiêm vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Trần Khiêm gõ cửa một cái, Lý Nghiên liền ra mở, thấy trên mặt anh là nụ cười sung sướng.

“Không phải anh trực ca đêm à? Sao lại về rồi?”

“Để Tô Thiện trực rồi, tôi nhớ em chứ sao.” Trần Khiêm cười đi vào nhà.

“Nói nhảm gì đấy.” Lý Nghiên đỏ mặt đánh anh một cái, nhìn phía ngoài phòng, xác định không có ai nghe được thì mới yên tâm đóng cửa lại.

“Em qua đây, cho em xem thứ này.” Trần Khiêm đặt bao da lên bàn.

Lý Nghiên đi tới, buồn bực nói: “Cái gì thế?”

“Em mở ra đi!”

“Cái gì đấy? Giả thần giả quỷ, mua cho tôi à? Không phải nói với anh, đừng mua đồ vớ vẩn sao, đàn ông mua đồ không biết trả giá…”

Lý Nghiên vừa nói vừa kéo bao da ra, lời nói liền im bặt, trừng to mắt nhìn đồ bên trong.

“Cái này…

“Nhiều tiền như vậy?”

Cô nói xong thì vội vàng dùng tay che miệng lại, sợ tại vách mạch rừng.

“Không nhiều, có mười lăm triệu!”

Trần Khiêm lạnh nhạt nói.

Mười lăm triệu còn không nhiều?

“Anh lấy từ đâu mà nhiều tiền thế? Cướp ngân hàng à?” Lý Nghiên lo lắng nói.

“Tôi kiếm, không phải nói với em là mở nhà máy à.” Trần Khiêm thấy cô vừa mừng vừa lo, nước mắt bắt đầu chảy xuống khỏi hốc mắt, liền hạ giọng:

“Lại khóc, anh đang tự nhủ trong lòng là cho em có được cuộc sống tốt rồi.”

“Em rất vui!”

Lý Nghiên là một người phụ nữ truyền thống, nhất là chuyện nam nữ. Nhưng mà trong thời gian này sống chung với Trần Khiêm, nàng đã bắt đầu được anh khai sáng một chút. Ít nhất sẽ không lại đỏ mặt lúc hai người liếc nhau.

Bây giờ tâm tình kích động, trực tiếp nhào vào lòng Trần Khiêm, ngẩng đầu hôn chụt một cái lên mặt anh.

Trần Khiêm vươn tay sờ mặt mình, cười nói: “Không sao, em cất số tiền này đi, lát nữa tôi còn phải đi thay Tô Thiện nữa.”

“Nhiều tiền như vậy, để chỗ nào được?” Lý Nghiên lo lắng nói.

Trần Khiêm nhìn dáng vẻ của cô như vậy, bất đắc dĩ nói:

“Em thả gầm giường đi. Sáng mai đi mua ít quần áo, đồ tiêu dùng cho cả nhà.”

“Có chút tiền đã bắt đầu phung phí, phải tiết kiệm.” Lý Nghiên càu nhàu.

Trần Khiêm không nói gì, anh biết rõ tầm quan trọng của quần áo. Mọi người đều nhìn quần áo mặc trên người. Nếu không anh cũng không dựa vào bộ âu phục mặc thời kết hôn mà lừa được nhiều người như vậy.

“À mà, đồng nghiệp của em đấy. Cái gì như là Hạ Trâm, Lý Nguyệt Kiều, Mẫn Lệ, Vương Lan. Anh muốn mời họ một bữa cơm tại khách sạn Thiên Nguyệt. Hôm trước mình đã được mời. Giờ có tiền rồi phải thể hiện một chút.” Trần Khiêm bắt đầu gạ gẫm.

“Sao phải mời họ đi Khách sạn chi cho đắt đỏ. Mai là chủ nhật em với họ có hẹn đi mua sắm ít đồ. Chúng ta mời họ ăn ở quán gia đình bình thường là được. ” Lý Nghiên ra vẻ tiếc tiền nói.

Xem ra từ hôm gặp mặt lần trước, mối quan hệ của Lý Nghiên và đồng nghiệp đã tốt lên. Ít nhất họ không còn xem thường nàng nữa. Có thể là do hôm đó Trần Khiêm đã thể hiện quá tốt, được sếp Triệu, chồng của Vương Lan coi trọng nên họ cũng cẩn trọng, dè dặt hơn.

“Ồ, vậy à. Vậy mai anh sẽ đi cùng các em. Tiện thể xách đồ cho em luôn. Anh cũng muốn làm vệ sĩ một lần.” Trần Khiêm cợt nhả.

“Anh nói lăng nhăng cái gì vậy. Mai anh không phải đến xưởng sao?” Lý Nghiên tò mò hỏi.

Thực ra việc ở xưởng bây giờ rất gấp. Trần Khiêm muốn nhân cơ hội mọi người chưa nhìn ra được thị trường này và có một số người chỉ mới chuẩn bị bước đầu chưa cạnh tranh được với hắn để kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng vì mạng sống nhỏ nhoi của mình. Trần Khiêm không khó làm ra quyết định. Tiền nhiều thì cũng cần có mạng để tiêu mới được. Hắn tươi cười nói:

“Việc ở xưởng không vội. Đã có Tô Thiện lo.”

“Vậy được rồi. Mai anh đi với em.” Lý Nghiên khẽ nói.

Sáng hôm sau, Trần Khiêm trở vợ tới cửa hàng mua sắm đã hẹn trước với đám người Lý Nguyệt Kiều.Trần Khiêm thấy lạ, bình thường Lý Nghiên rất tiết kiệm, sao lại đến cửa hàng sang trọng này. Xem ra để hòa nhập được với đồng nghiệp, nàng cũng cắn răng bỏ ra chút vốn.

Một lúc sau thì Lý Nguyệt Kiều, Hạ Trâm, Mẫn Lệ cùng Ngụy Giai Ngưng cũng tới. Phải nói là bốn cô nàng này cô nào cũng xinh đẹp mỗi người một vẻ. Mấy lão kia cũng thật biết chọn người. Nhưng đúng là họ có tiền nên việc chọn lựa cũng dễ dàng hơn mấy anh em không có nhiều tiền.

“Ơ, sao anh lại ở đây?” Lý Nguyệt Kiều khó chịu hỏi, dù sao thì nàng cũng không thích Trần Khiêm lắm.

“Tôi tháp tùng vợ đi mua sắm thôi, chào các người đẹp.”

Trần Khiêm nịnh nọt, hôm nay hắn phải xử được bà cô hung dữ Lý Nguyệt Kiều này. Trước hết phải lấy lòng họ đã. Hạ Trâm thấy Trần Khiêm thì run lên, cô ta cũng không nói nhiều. Nhưng Ngụy Giai Ngưng thì có vẻ hơi buồn. Mẫn Lệ trước đó vốn rất thân thiết với Lý Nghiên, nàng chạy tới khoác tay Lý Nghiên, một vẻ rất thân thiết. Trần Khiêm theo chân bốn người đẹp vào cửa hàng. Năm phụ nữ đã có chồng này vẫn rất xinh đẹp. Thời này người ta kết hôn sớm. Mới tầm 18-20 đã kết hôn rồi. Thời của lão Khiêm 30 năm sau thì muộn hơn, có khi 28-30 tuổi mới kết hôn. Lý Nghiên xem ra đã hòa nhập rất tốt với đồng nghiệp.

Nhìn năm người đẹp mua sắm mà Trần Khiêm trong lòng rạo rực. Hắn xem rất nhiều JAV thấy cảnh chơi some, cũng muốn thử một lần. Thần tượng của hắn, anh Tokuda đã già, chơi đéo nổi. Hắn phải mạnh mẽ hơn chứ. Cơ thể người thanh niên này, con cặc khủng này. Khi đi bên cạnh vợ xách đồ, Trần Khiêm lén nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Mẫn Lệ.

“Sao hôm nay trông Ngụy Giai Ngưng có vẻ không vui vậy?” Lý Nghiên ghé tai Mẫn Lệ nói nhỏ.

“Ta nghe Hạ Trâm nói hình như chồng cô ta có tình nhân bên ngoài. Mấy người đàn ông thành đạt đều vậy cả.” Mẫn Lệ thì thầm.

Sau khi họ mua sắm xong thì đến một nhà hàng gia đình gần đó. Sau khi đặt một phòng và gọi món. Trần Khiêm ngồi im nhìn các nàng nói chuyện. Lúc này đây hắn đang chờ đợi cơ hội để bỏ thuốc Lý Nguyệt Kiều và các nàng kia. Riêng Lý Nguyệt Kiều hắn cho xuân dược còn những người còn lại chỉ là thuốc ngủ thông thường. Những cô nàng này sau vài chén rượu thì cũng không còn ý tứ gì nữa, liên tục mời rượu nhau. Trần Khiêm cũng bất ngờ trước độ nhậu của các chị em. Hắn cũng săm xe đi mời rượu, thừa cơ hội bỏ thuốc Lý Nguyệt Kiều. Một lúc lâu sau khi ngấm thuốc. Bốn người kia đều gục xuống bàn. Lý Nguyệt Kiều nhìn họ nói:

“Trần Khiêm, họ sao vậy, mới đó đã say rồi.”

“Trần ……Trần Khiêm, anh có thấy trong này hơi nóng không?” Lý Nguyệt Kiều nhìn xung quanh căn phòng, lúc này thuốc đã phát huy tác dụng. Nàng khuôn mặt từ từ đỏ ửng lên, hai mắt mê ly nhìn hắn.

Trần Khiêm nhìn thấy thuốc có tác dụng liền kinh hỉ khôn cùng.

Hắn đứng dậy bước đến bên cạnh Lý Nguyệt Kiều dùng tay nâng lên khuôn mặt nàng.

“Lý Nguyệt Kiều, có phải bây giờ em đang cảm thấy rất khó chịu đúng không?” Trần Khiêm cười tà nhìn lấy khuôn mặt ửng hồng của Lý Nguyệt Kiều thì thầm vào tai nàng.

“Anh……anh mau buông tay ra! Ai cho anh gọi tôi như thế hả?!” Lý Nguyệt Kiều tuy bị trúng thuốc nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngấm thuốc, cô vẫn còn dư lại lý trí mà lắc đầu tức giận đẩy hắn ra.

“Ahh!”

Lý Nguyệt Kiều cố gắng muốn đứng dậy rời khỏi phòng này thì chỉ vừa mới đứng lên hai chân cô đã mềm nhũn té ngã xuống, nhưng thay vì ngã xuống sàn nhà cứng rắn thì cô lại ngã vào vòng tay săn chắc của Trần Khiêm.

Khí tức nam nhân tỏa ra từ hắn khiến Lý Nguyệt Kiều hai mắt càng mụ mị mê ly lên. Trần Khiêm tỏa ra khí tức nam nhân mà lão chồng già của cô không có.

“Buông…..buông tôi ra!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...