Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 38: Lòng Người Hoang Mang



Mấy ngày sau đó, vào giờ nghỉ trưa. Trần Khiêm đang cùng Ngô Tuyết chịch nhau trong văn phòng của hắn.

“ Ahhh…… Ahhh…… Ưhhh…… Sướng quá …… A…… A…… Bạch..... Bạch.... Chậm một chút…… Ưhhh…… Anh địt em sướng quá Ahhh…A...a...a..."

Ngô Thuyết trợn trắng mắt, ôm bụng cảm nhận con cặc khủng đang liên tục nắc vào âm đạo của mình, cảm giác sung sướng này khiến cô chỉ muốn ngất đi.

“Ahhhh….. Ahhhh…… Anh cũng sướng muốn chết.... Ahhh… Nó khít quá đi mất..... sướng quá..... Ahhh.... Con cặc của anh bị nó hút chặt… Ưhhh…… Bạch…. Bạch..... Ahhh.... Ưhhh…… Cặc anh chạm vào tử cung em rồi…Ahhh..... Anh sướng quá……… Bạch…… Bạch...... Ahhh.... A.....a....” Trần Khiêm cả người rống lên vì sung sướng đêm mê. Được chịch một cô gái 18 tuổi thanh xuân, thân hình ngon nghẻ làm hắn quên đi muộn phiền mấy ngày qua.

" Ahhh..... Quá…… Quá sướng… Ahhh… Ahhh…… Nhanh nữa lên đi…… Ahhh…… Ưhhh……..... Ahhh.... Bạch.... Bạch.... Em chỉ yêu anh thôi....... Mạnh nữa lên.... Khoan……Ahhh.....Ưhhh... Hình như…… Có người…… Ahh…… A.....a....a..…… Sướng quá…… Abh…… Nhẹ…… Nhẹ chút…… Ahh…… Em chịu hết nổi rồi…… Dừng lại đi…… Ahhh…… Ahhhh…… Đừng đâm vào nơi đó nữa…… Ahhh…… Em ra…… Em ra…… Ahh…… Ahhhhh!!!

Liên Hoa ở ngoài ngó trộm mà trong lòng rạo rực. Nàng bị Ngô Tuyết phát giác nên nhanh chóng rời đi. Trần Khiêm thì luôn biết nàng sẽ ở đó nên hắn chịch càng hăng. Cảm giác kích thích khi có người đang nhìn trộm thật là sướng.

Lại một lần nữa khiến cho Ngô Thuyết lên đỉnh bằng con cặc của mình, Trần Khiêm bắn hết tất cả số tinh dịch đặc sệt của hắn vào sâu trong trực tràng của cô.

Sau đó hai người nằm vuốt ve mơn trớn nhau. Ngô Tuyết thấy tình hình xưởng gần đây không tốt, lo lắng hỏi:

“Ông chủ, xưởng chúng ta sắp phá sản sao.”

Trần Khiêm sống hai kiếp người, đã lõi đời nên hiểu Ngô Tuyết đang lo lắng điều gì. Hắn chấn an nàng:

“Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là dạo này hàng bán chậm một chút thôi. Em không cần lo lắng đâu.”

Trần Khiêm vẫn cung cấp cho nàng đầy đủ nên Ngô Tuyết cảm thấy yên tâm. Nàng ngồi lên người hắn, cầm con cặc to lớn nhét vào lỗ lồn hồng hào của mình rồi tự di chuyển mông nhấp mạnh. Trần Khiêm cũng di chuyển eo phối hợp với nàng.

“Ahhh…… Ahhh……Sướng quá…… Ahh…… Địt chết em đi…… Dùng con cặc khủng của anh dã nát lồn em đi......Ahh…Ưhhh…… Sướng…… Nga…… Ưhhhh…… Bạch...Bạch.... Bạch…… Phê quá…… Đâm mạnh nữa lên……"

Sau khi lên đỉnh, Trần Khiêm nghỉ ngơi. Hắn cần xem xét xử lý một số chuyện. Chiều tối hôm đó, hắn gọi Tô thiện vào nói:

“Tối nay cậu thả tin ra ngoài, sáng mai khấu trừ 12 đồng. Ai đến trước thì cứ việc kéo hàng đi.”

Sau đó Trần Khiêm giao lại việc ở xưởng cho Tô Thiện rồi trở về nhà.

Tới trước cửa nhà, hắn thấy Ngô Vũ trở về, đang nói khoác với bốn người dưới lầu rằng Trần Khiêm sắp không xong rồi, còn Ngô Vũ anh ta thì sắp được phất lên.

Còn nói khoác là mình sắp làm lãnh đạo trong nhà xưởng Kim Nguyên, quản rất nhiều người dưới tay.

Không chỉ Ngô Vũ vênh váo, mọi người còn phát hiện tối qua Hà Diễm không về. Xế chiều hôm nay thì quay lại, xách bao lớn bao nhỏ, quần áo trên người cũng đổi mới, xem xét thì không rẻ.

Mà đồ mua giống hệt Lý Nghiên, đám người líu ríu bàn luận. Hà Diễm thủ tiết nhiều năm, cuối cùng có thể dính vào ông chủ rồi. Trần Khiêm nghe thấy cười nhạt. Mẹ nó, thủ tiết cái rắm, bị ông chơi cho nát lồn rồi còn cầu xin ông chơi tiếp nữa chứ.

Trên bàn ăn của gia đình Ngô Vũ có thịt đầu lợn, một chai rượu trắng và thịt ba chỉ xào. Ông Ngô đưa một miếng thịt đầu lợn vào miệng nhai kỹ rồi nói:

“Con trai, con quá quan tâm đến ả quả phụ họ Hà rồi đấy, có tiền rồi thì phụ nữ nào mà không có?”

“Ba, con biết, đạo lý này con hiểu. Con phải cố gắng đi theo ông chủ Viên!” Ngô Vũ nhấp một ngụm rượu, sắc mặt có chút hung dữ, vội vàng ăn một miếng lại nói:

“Mẹ kiếp, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, bây giờ đến lượt ông đây, xem nó còn lợi hại cỡ nào được nữa!”

“Con à, ba không nghĩ con cũng đừng ép Trần Khiêm quá.

Ba cảm thấy nếu ông chủ Viên mà đánh ngã Trần Khiêm thì con cũng vô dụng.”

“Con phải hiểu rõ. Tại sao ba vẫn coi con trai ba như chó săn vậy?” Ngô Vũ làu bàu.

Lý Nghiên đã tan làm về nhà, cô đang bận rộn trong nhà bếp, mùi thức ăn thoang thoảng.

“Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.” Lý Nghiên ló đầu ra ngoài nói.

Trên bàn ăn, Lý Nghiên lại nói đến mấy chuyện trong tòa nhà hôm nay, cô khẽ liếc nhìn Trần Khiêm nói:

“Hà Diễm mua một bộ váy giống hệt của em rồi đi loanh quanh. Nghe nói dính được vào ông chủ lớn, đoán chừng là tuyệt vọng với anh rồi.”

“Tôi không có tâm tư với cô ta, em đoán mò gì vậy?”

“Cái tên Ngô Vũ kia gần đây ngày càng quá đáng, đi khắp nơi đồn rằng nhà máy của nhà mình sắp đóng cửa.”

“Đừng để ý. Nếu thật sự không được, chúng ta liền ở nơi khác sống.”

Trần Khiêm cũng muốn mua một căn nhà, nhưng tiếc là hiện nay không có nhà thương mại, chỉ có nhà ở cho công nhân viên chức hoặc tự xây. Đến đầu những năm chín mươi mới xuất hiện nhà thương mại.

Ăn cơm tối xong, Lý Nghiên đang rửa bát, Trần Khiêm cảm thấy có chút buồn chán, nghĩ muốn mua TV, để có cái xem.

Lý Nghiên rửa bát, có chút lơ đễnh quay đầu lại nhìn Trần Khiêm. Có vài cô em gái cùng chỗ cô làm hay ngồi nói chuyện phiếm. Đàn ông của bọn họ, một khi giàu lên sẽ thay lòng đổi dạ, bảo Lý Nghiên phải chú ý hơn, đừng để anh ta tìm tình nhân bên ngoài, cuộc sống vợ chồng phải hòa thuận.

Hoặc là anh đã có phụ nữ bên ngoài, với số tiền hiện tại của anh, cho dù không có Hà Diễm thì cũng sẽ có Lý Diễm, Trương Diễm.

Trong lòng cô trở nên rối bời, trước đây cô cầu trời phật, cầu bồ tát phù hộ độ trì cho người đàn ông của mình tốt hơn. Bây giờ lại có chuyện lo lắng khác.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận đạp cửa. Tiếng đá cửa rất dữ dội, lại kèm theo tiếng ồn ào bên ngoài, Lý Nghiên giật nảy mình. Trần Khiêm vội vàng nắm lấy tay cô nói:

“Đừng sợ!”

“Ai vậy? Nửa đêm rồi còn phát điên, đạp cửa của tôi!”

“Trần Khiêm, mày có gan thì cút ra đây, chết tiệt, ông đây đánh chết mày!” Giọng của Ngô Vũ vang lên ngoài cửa.

Theo sau là tiếng huyên náo của bảy tám người, nghe được tiếng cả tiếng gậy và chạm, rõ ràng có vài người đến tìm phiền phức. Trần Khiêm lúc về nghe được chuyện Ngô Vũ khoác lác nên trong lòng lập tức hiểu.

“Ngô Vũ, anh điên à?” Lý Nghiên mắng hai câu.

Trần Khiêm vội vàng kéo cô sang một bên, lúc này Ngô Vũ đang dựa hơi Viên Khôn, cái gì cũng có thể làm.

“Đây là bắt nạt người quá đáng.”

“Không sao, cứ để yên đi.” Trần Khiêm thì thào nói.

“Ù!”

Tiếng ồn ào ngoài cửa đã thu hút không ít hàng xóm nhìn ra, Lý Phượng chuyển một cái ghế đẩu ra ngồi ở cửa cắn hạt dưa, tâm trạng tốt vô cùng phức tạp. Lâu nay nàng vẫn thương nhớ con cặc của Trần Khiêm nhưng hắn không chủ động tới tìm nàng.

Cánh cửa làm bằng gỗ không chắc chắn, bảy tám người đàn ông to lớn đá văng nó rất dễ dàng. Ngô Vũ sau khi nghe ba mình chỉ điểm, đã biết rõ không thể làm xong chuyện trong một lần.

Sau khi đá được vài cái, anh ta cầm gậy bắt đầu đập. Sau một hồi chửi bởi thì quay về nhà nghỉ ngơi.

“Ngô Vũ bị điên rồi, gần đây em phát hiện ra rằng những người trong tòa nhà dường như có ý kiến với gia đình chúng ta.” Lý Nghiên phàn nàn.

“Gần đây có hơi nhiều chuyện. Phải chú ý nhiều hơn. Nếu không ổn thì dọn nhà đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút.” Trần Khiêm nói rồi choàng tay qua eo cô để đi ngủ.

Hai người đối mặt với nhau, đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...