Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa

Chương 18: Gặp Lại Bác Sĩ Tào



Cụp!

Tiếng điện thoại bên kia đột ngột cúp máy khiến Tạ Uyển Doanh sửng sốt, chị họ làm sao vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể ngờ Tạ Uyển Doanh lại có thể đi chạy bộ sau khi thi xong. Sau khi Chu Nhược Mai tắt điện thoại của em họ, bà liền ngồi ngây ra đó nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu. Vốn muốn dội một gáo nước lạnh lên đầu em họ nhưng không được.

Chu Nhược Mai cắn răng nói: "Tao sẽ chờ coi mày trở thành bác sĩ như thế nào!"

Không thể nào, tuyệt đối không thể, một đứa con gái yếu kém, gia đình không có điều kiện lại muốn trở thành nữ bác sĩ phẫu thuật tim mạch đầu tiên của cả nước? Điều này là không thể nào!

Sau khi thi xong, Tạ Uyển Doanh có tâm trạng rất thoải mái. Đúng lúc mùa hè vào buổi tối có gió mát tương đối dễ chịu nên cô đã chạy bộ dọc theo con sông nhỏ bên cạnh nhà. Nhận thấy giày vải không thích hợp để chạy, vì vậy trong lòng Tạ Uyển Doanh nghĩ cách để đi làm càng sớm càng tốt, có tiền mua một đôi giày chạy bộ. Cô vừa đi vừa chạy và vô tình chạy đến bệnh viện của Chu Nhược Mai.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra nhà dì họ cách nhà cô cũng không xa mấy, dù sao cũng là cùng một thành phố mà thành phố này lại nhỏ như vậy, chỉ cần đi bộ một tiếng là có thể đi hết rồi. Lẽ ra cô phải đoán được suy nghĩ của dì họ từ lâu mới phải. Tạ Uyển Doanh trong lòng thở dài, cảm thấy kiếp trước cô và mẹ cô thật ngốc.

Có một chiếc ô tô đang dừng ở lối vào bệnh viện, Tạ Uyển Doanh đứng sau cột đèn cảm thấy không có việc gì liền đứng nhìn cho đỡ chán, bỗng cô thấy anh bác sĩ đẹp trai mà cô đã gặp ở phòng cấp cứu lần trước. Người bên kia không nhìn thấy cô, đang cùng một đám người nói chuyện: "Bác sĩ Tào, khi nào thì chúng tôi có thể đến thủ đô tìm anh?" Một nhóm các bác sĩ trẻ vây quanh Tào Dũng líu ríu như những mấy chim sẻ nhỏ. Ở đây có thực tập sinh, cũng có một vài bác sĩ nội trú trẻ tuổi. Một đám người có ánh mắt giống như người hâm mộ theo đuổi thần tượng đang nhìn chằm chằm Tào Dũng.

Cảnh này khá quen thuộc với Tạ Uyển Doanh, cô chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng anh chàng bác sĩ đẹp trai này hẳn là khá tài giỏi.

Trưởng khoa ngoại não đi ra, đúng lúc thấy cảnh này, ông gọi nhóm bác sĩ trẻ lại và nói: "Được rồi, được rồi, đừng làm phiền bác sĩ Tào nữa, mấy cô cậu thì đến thủ đô làm gì?”

"Bác sĩ Vu, họ có thể đến chỗ tôi chơi, miễn là không cần tới bệnh viện. Tôi có thể đãi họ đi ăn thịt cừu quay sốt tiêu đen." Tào Dũng vừa nói vừa vén tóc mái trên trán mình.

Nói đến đồ ăn, người nào mà không thèm nhỏ dãi, ngay cả trưởng khoa phẫu thuật não cũng hỏi: "Chẳng phải thủ đô nổi tiếng nhất với món thịt heo xé phay sốt Bắc Kinh sao?"

"Không, không. Thịt heo sao sánh nổi với món này. Dù sao, món ăn yêu thích của tôi là thịt cừu quay gần bệnh viện của chúng tôi." Tào Dũng nói với họ.

Thấy đã sắp hết giờ giải lao, trưởng khoa Vu yêu cầu bọn họ quay lại bệnh viện trước, khoác vai Tào Dũng rồi đích thân đưa Tào Dũng lên xe, nói: “Lần này cảm ơn cậu rất nhiều."

"Đừng khách sáo như vậy, trưởng khoa."

"Cậu đã mang kiến thức của cậu đến và giúp bệnh viện chúng tôi để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Điều quan trọng nhất là cậu đã kích thích phát triển mong muốn được tìm tòi và học hỏi của các bác sĩ trẻ ở đây. Nhân viên y tế của chúng tôi nói rằng họ không nghĩ cậu sẽ có thể điều trị cho bệnh nhân đó…."

Tôi cũng không nghĩ tới, Tào Dũng tự nói với chính mình trong đầu như thế, nếu không phải được tiểu tiên nữ nhắc nhở kịp thời, chậm hơn, bệnh nhân sẽ chảy máu nhiều hơn một chút, vậy thì anh sẽ bất lực trên bàn mổ.

Không biết liệu anh có thể gặp lại tiểu tiên nữ trong tương lai hay không? Với suy nghĩ như vậy, Tào Dũng bước lên xe và đi đến sân bay để trở lại thủ đô.

Nhìn theo chiếc xe của anh rời đi từ từ, Tạ Uyển Doanh nghĩ rằng anh không phải là bác sĩ trong bệnh viện của dì họ cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...