Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa

Chương 38: Sơ Cứu Trên Tàu (2)



"Chỉ số huyết áp sau khi kiểm tra sức khỏe có bình thường không ạ?" Lâm Lệ Quỳnh lên tiếng hỏi dì Phương.

"Có."

"Vậy thì chắc chắn không sao."

"Đúng vậy. Bác sĩ Lâm cũng bảo không có vấn đề gì, cháu cứ nói hươu nói vượn nguyền rủa lão già nhà dì, đúng thật xấu tính!" Dì Phương giậm chân la lớn.

Tôn Dung Phương nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy hôm nay con gái khác xa với lúc trước. Những lời con bé vừa nói, ngay cả một chút bà cũng nghe không hiểu.

Hành khách xung quanh nghe thấy được lời của dì Phương cùng mẹ con Lâm Lệ Quỳnh, đã sớm xôn xao bàn tán:

"Có chuyện gì thế?"

"Một người nói mình là bác sĩ, người kia thì bảo bản thân là sinh viên y khoa."

"Sinh viên y khoa là cái gì?"

"Là học sinh học y học ấy. Sau đó sẽ trở thành bác sĩ."

"Vậy hẳn là học sinh kia phải nghe lời bác sĩ chứ?"

"Chắc thế."

"Vấn đề vừa rồi không nói đến, hai người kia kỳ thực đều là sinh viên y khoa nhỉ?"

Quần chúng vây lại xung quanh đều mơ hồ nghe ngóng.

Mẹ Lâm nghe những người này nói bậy bạ, càng bày ra vẻ kiêu ngạo đáp: "Mấy người không biết rồi, sinh viên y khoa cũng có phân biệt cấp bậc. Cao tương đương với bác sĩ, còn thấp thì không phải. Hơn nữa người cao được chỉ huy kẻ nào thấp."

Người xem nghe thấy lời của mẹ Lâm, đều cảm giác được người phụ nữ này có vẻ không đắc tội nổi, không nói lời nào.

Tôn Dung Phương nhức đầu, dùng ánh mắt nhìn con gái nên phải làm sao giờ.

Tạ Uyển Doanh lên tiếng: "Mẹ, lời chúng ta nên nói cũng đã nói, hết nghĩa vụ rồi ạ."

"Cháu nói cái gì, lặp lại lần nữa đi, rõ ràng cháu nói chồng dì…" Tay dì Phương vừa định chỉ lên chóp mũi Tạ Uyển Doanh thì bị kéo lấy, giật mình quay đầu lại, chỉ thấy chồng mình đang cầm lấy cánh tay, hỏi: "Ông nó làm sao thế?"

"Tôi đau." Chú Phương đau đớn nhìn bà xã, kêu lên.

Hai tay dì Phương cầm lấy bạn già nhà mình, vội la lên: "Bác sĩ Lâm, không phải cháu nói bản thân là bác sĩ ở thủ đô sao? Mau xem giúp lão chồng nhà dì với, ông ấy nói bị cảm cúm xong đau ở đây này."

"Cảm cúm thì sao có thể đau được?" Mẹ Lâm giành trước con gái một bước, đi đến xem tình huống của chú Phương, cúi đầu nhìn sắc mặt rồi đáp: "Hình như là phát sốt rồi."

Vẻ mặt chú Phương lấm tấm mồ hôi như mưa, có chút giống như đang sốt cao.

Các hành khách xung quanh khẩn trương đứng dậy, đoàn người chạy đi chạy lại trong xe. Có người còn cấp tốc thông báo tình hình cho tiếp viên trên chuyến tàu.

Giọng nói truyền qua loa, nhanh chóng lan ra toàn bộ đoàn tàu: "Toàn thể hành khách xin chú ý, toàn thể hành khách xin chú ý! Hiện tại trên tàu đang có một vị hành khách bị ốm đột ngột, rất cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Nếu ai trên tàu là bác sĩ thì xin hãy đến toa xe thứ hai và liên hệ với nhân viên chúng tôi để tiến hành cứu trợ."

Thế nên, có người nào đó đang nằm trên giường nghe loa phóng thanh xong, đã cầm lấy chiếc kính đặt trên sách ở đầu giường đeo lên.

"Tìm bác sĩ gì chứ, con gái tôi là bác sĩ!" Mẹ Lâm nghe thấy tiếng loa trên xe, trước tiên quay đầu nói với hành khách xung quanh.

"Con gái bà là bác sĩ, vậy thì có thể nhanh giúp tôi kiểm tra chồng mình có được không?!" Dì Phương gấp đến nỗi thét lên với mẹ Lâm.

Bà đành quay đầu nhìn con gái.

Lâm Lệ Quỳnh chầm chậm đi qua, nâng kính mắt, cẩn thận nhìn ngắm khuôn miệng đang mở to của chú Phương: "Có phải là đau răng không? Cháu thấy có vài cái bị sâu. Đoán chừng là vì bị sưng tấy dẫn đến phát sốt. Khi nào đến bệnh viện Tuyên Ngũ ở thủ đô thì cháu có thể giúp ông ấy liên hệ cho giáo sư."
Chương trước Chương tiếp
Loading...