Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân
Chương 14: Trang Bị 2
Trong ấn tượng của ông ta, đứa con gái riêng này vẫn luôn mang cái thần sắc suy nhược, uể oải, sắc mặt trắng bệch lại gầy gò ốm yếu, đối với vợ ông ta có chút kháng cự nhưng lại không nhịn được mà ỷ lại.Thế nhưng bây giờ người trước mặt ông ta, mặt vẫn là gương mặt ấy thế mà hình như đổi thành một người khác vậy, ánh mắt không đúng, biểu cảm không đúng, còn có ngữ khí nói chuyện, trước đấy nó nói chuyện đâu có mang cái thần sắc như này đâu?Ông ta cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ này.Trong lòng nghĩ, con nha đầu này, sinh ra có tốt như nào thì cũng là từ bụng vợ ông ta bò ra, mới là một cô gái thanh niên mười mấy tuổi, không có chút dựa dẫm nào, lại còn là một con ma bệnh, có gì mà phải kiêng nể cơ chứ?Ông ta vênh váo trở lại rồi nhìn bộ mặt hung dữ của Trần Dã ở bên cạnh, thằng nhóc Trần Dã này, nếu là người nhà họ Trần có thể mang đi thì phải chia nhà, chuyện này cứ để sau này xem sao rồi tính vậy.Trên mặt ông ta giương lên một nụ cười đầy nếp nhăn lại đen gầy, ông ta nói với Lâm Khê: “Là như vậy, Tiểu Khê à, lúc nãy bác vừa nghe mẹ cháu nói, cháu muốn mang toà nhà mà chúng ta đang ở cho đi thuê, như thế cũng tốt, có thể tăng thêm thu nhập, đúng không?”Ra quân hỏi tội hay gì?“À, đúng vậy.”Lâm Khê bưng cái cốc lên nói.“Ý tưởng này rất không tệ!”Chu Lai Căn cười nói: “Bác đã thương lượng với mẹ cháu rồi, cảm thấy như vậy rất tốt. Vốn dĩ bác và mẹ cháu vẫn luôn lo lắng, cả một thôn Thành Trung này có rất nhiều người từ bên ngoài đến đây làm việc, loại người gì cũng có, chỉ có cháu và Tiểu Dã sống ở bên này sợ là hai đứa sẽ xảy ra chuyện gì, mỗi lần nghe thấy bên ngoài nói nhà nào bị trộm vào nhà cướp bóc, thậm chí bọn chúng còn làm nhục cô gái nhà người ta, mấy chuyện đại loại như vậy đều khiến bác và mẹ cháu lo lắng không thôi, bác nghĩ tốt nhất là để mẹ cháu chuyển qua đây cùng sống chung với hai đứa.”“Bây giờ cháu nói muốn để nhà mà bác và mẹ cháu đang ở mang đi cho thuê, vậy cũng đúng lúc, bác và mẹ cháu đều chuyển đến đây, sống cùng mấy đứa, vừa có thể bảo đảm sự an toàn của hai đứa, cũng có thể tiết kiệm chút tiền, hai đứa thấy thế nào? Còn về căn nhà mà bác và mẹ cháu đang ở, bác nghe Gia Lượng nói, đội xây dựng của chúng nó có người muốn tìm nơi ở, có thể hỏi chúng nó xem sao.”Lâm Khê:..Trần Dã:...Thấy như nào là thấy như nào?Mấy người cũng thật là biết tính toán quá nha!Lâm Khê sờ nắn cái cốc đang cầm trên tay.Cô không sợ phải vạch mặt, nhưng nhìn một bộ dạng đầy trung thực của Chu Lai Căn sắp che không nổi tướng mạo mưu mô của ông ta, cô tự nhiên không chút lý do gì mà cảm thấy cứ lấy đá chọi đá như này ông ta có thể làm ra cái chuyện giết người vì tiền hay không? Dù sao cô “thân thể không khỏe”, “bệnh chết” hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất là bình thường.Vậy cô chơi cái trò trải nghiệm chơi game thực tế ảo này cũng quá thất bại rồi. May mà cái trò chơi này cô cũng không phải là không có trang bị gì.Bà nội Lâm trước lúc lâm chung còn không phải là kêu “cô” đi đăng ký kết hôn hay sao?Lâm Khê nghiến nghiến răng, đối với sự xuất hiện đột ngột của chữ “trang bị” có vài phần kinh ngạc, thật sự là một sự thỏa đáng một cách hoang đường mà.Cô vươn tay ra ấn Trần Dã sắp nổi điên ngồi lại xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn Chu Lai Căn trước, sau đó lại nhìn Trương Tú Mai.Trên mặt Chu Lai Căn treo vẻ quan tâm thật thà chất phác, nhưng sự tham lam muốn ăn sạch trong mắt ông ta dường như không có chút che đậy nào. Còn Trương Tú Mai lại là biểu cảm lo lắng cứ như là chúng ta làm như này đều là vì con. Lâm Khê nhìn bọn họ không lên tiếng.Trong lòng Chu Căn Lai lại càng chắc chắn, rất bằng lòng với việc mình vừa làm.Ông ta cười nói: “Tiểu Khê, cháu yên tâm, chúng ta cũng nghĩ là cháu với Tiểu Dã sống một mình đã quen rồi, Mỹ Châu và Gia Bảo qua đây cũng sẽ không tranh giành chỗ ở với hai cháu. Trên lầu có vài căn phòng vẫn sẽ là cháu và Tiểu Dã ở, chúng ta sẽ ở bên dưới, bác với mẹ cháu một căn phòng, phòng còn lại sẽ ngăn thành hai gian, một gian cho Mỹ Châu ở, một gian cho Gia Lượng và Gia Bảo ở, thế nào?”Thế nào?Ha.Lâm Khê nở một nụ cười giả tạo, nói: “Điều này không được rồi, bác Chu, mợ chưa nói cho bác nghe sao? Trước khi bà nội lâm chung cháu đã đáp ứng với bà, không nhận lại quan hệ với mợ nữa, càng không để mợ trở về nhà họ Lâm ở, trước đây là do cháu bệnh, không lo được, bây giờ bệnh cháu đã khỏi, tự khắc cũng phải nói rõ cho hai người biết. Chính là tòa nhà bên kia cháu đã có ý định cho thuê rồi thì càng đừng nói đến sân nhà bên này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương