Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân
Chương 9: Kí Ức 4
Ánh mắt rất phức tạp, lo lắng, phòng bị, buồn bực, khó chịu, cô lại có thể nhìn thấy trong mắt của một đứa trẻ chứa nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, đỉnh thật.“Chị, để em kêu bà ta đi, nói là chị vẫn đang ốm.”Trần Dã nhảy dựng lên trước tiên, sau đó nói với Lâm Khê.Bởi vì người dưới lầu là Hà Đông Mai.Lâm Khê, không, là mẹ của Hà Hướng Viễn, người yêu cũng như thanh mai trúc mã của nguyên chủ.“Không cần, để chị đi gặp bà ấy.”“Chị.”Trần Dã kéo lấy quần áo của cô.“Yên tâm.”Lâm Khê vỗ vỗ vai của Trần Dã, cười nói: “Bà ấy cũng chỉ là một người hàng xóm, Tiểu Dã, chị đã đáp ứng với bà nội rồi, sẽ không cùng nhà bọn họ dây dưa níu kéo cái gì nữa, em phải tin tưởng chị.”Trần Dã nghiến răng, tay nắm lại càng chặt hơn.Ánh mắt đấy rõ ràng là đang không tin tưởng cô.Đứa bé đáng thương này.Lâm Khê nhịn không được giơ tay ra véo véo mặt cậu, khiến cho Trần Dã trong chốc lát liền nhảy dựng lên, một phát hất tay cô ra, bộ mặt nó như là “chị có bệnh” vậy.Lâm Khê nhịn không được cười ồ lên, nói: “Được rồi, em xem, chị vừa rồi có phải đến cả mẹ ruột của chị còn đuổi đi không, em vẫn không tin chị à?”Trần Dã thật là không tin, nhưng không tin thì cũng không còn cách nào khác.Lâm Khê quay người xuống lầu.“Tiểu Khê.”Lâm Khê không phải một người quá cảm tính, nhưng mà đợi cô mở cửa rồi, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tay xách một cái giỏ tre tiến vào, nét mặt thì hốc hác, chứa đầy sự thăng trầm đau khổ của cuộc đời. Nghe thấy bà ấy thận trọng lại mang chút nịnh nọt mà gọi bản thân mình một tiếng, trái tim vẫn tràn ra một loại tình cảm giống như đau lòng và thống khổ, đây tuyệt đối không phải cảm xúc của bản thân cô, chắc hẳn là cảm xúc của “Lâm Khê” trước đây. Cô suy cho cùng vẫn là có chút ký ức vụn vặn của cô ấy cho nên sẽ có một chút cảm xúc và tình cảm còn sót lại cũng là chuyện bình thường.“Thím Hà, thím có việc gì sao? Mời thím vào trong.”“Tiểu Khê.”Hà Đông Mai vào trong phòng, có chút thận trọng nhìn Lâm Khê một cái sau đó cúi đầu đặt cái giỏ tre đang cầm trong tay lên trên bàn, tháo cái khăn đang đậy trên giỏ ra, từ bên trong lấy ra một đĩa bánh bông lan đường trắng như tuyết, bà ấy để lên trên mặt bàn rồi hướng về phía Lâm Khê nói: “Tiểu Khê, trong nhà vừa mới hấp xong bánh bông lan đường trắng, thím mang qua đây cho cháu, cháu từ nhỏ đã thích ăn món này, tranh thủ đang còn nóng, cháu mau ăn đi.”Lâm Khê nhìn món bánh bông lan đường trắng mà nhíu nhíu mày.Bởi vì trong một thời khắc trong, não cô chợt vụt qua rất nhiều mẩu chuyện.“Lâm Khê” từ nhỏ đến lớn có rất nhiều mẩu chuyện kí ức, sự liên quan của “Lâm Khê” với người phụ nữ trung niên trước mặt còn có Hà Hướng Viễn.Hai nhà của bọn họ một trước một sau, “Lâm Khê” từ nhỏ đã theo sau mông Hà Hướng Viễn chơi, mà người phụ nữ trung niên này đối với “Lâm Khê” thậm chí là còn tốt hơn đối với đứa con trai ruột Hà Hướng Viễn vài phần.Lâm Khê ban đầu không có mấy mẩu kí ức này.Cô chỉ nhớ “Lâm Khê” sau khi Lương Triệu Thành từ Tân An về Bắc Thành thì nhà họ Hạ vẫn luôn đến tìm cô, cô mềm lòng, cho dù có không chấp nhận Hạ Hướng Viễn, nhưng cũng không ngừng đưa cho Hà Đông Mai rất nhiều tiền.Những thứ còn lại cô đều không nhớ nữa rồi.Lúc này đây từng mẩu chuyện chợt ùa về.Cuối cùng cô nhìn thấy “Lâm Khê” đứng bên ngoài phòng, bên trong phòng Hà Đông Mai khóc với Hạ Hướng Viễn nói: “A Viễn, con với Tiểu Khê kết hôn đi, kết hôn rồi mới có thể cứu cha con, nếu không mấy người kia sẽ chém chết cha con mất, đến bao giờ một nhà chúng ta mới có thể sống những ngày tháng bình thường chứ”, “Chỉ cần con với Tiểu Khê kết hôn, trả lại tiền thua cược, con làm chút công việc buôn bán kinh doanh, cuộc sống của chúng ta lại có thể trở về giống như lúc trước được.”Sau đó chính là “Lâm Khê” lảo đảo loạng choạng đi về nhà, thần sắc lơ đãng, giữa đêm trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, “cô” lại mơ thấy một giấc mơ, mơ đến bản thân cuối cùng cũng không cùng Hạ Hướng Viễn ở bên nhau, mà là bị gả cho một người khác, nhưng mà “cô” lại không hề hạnh phúc, sau khi kết hôn, cơ thể ngày một yếu đi, sau đó trong bệnh tật mà nhìn người đàn ông kia cùng với một người phụ nữ khác chàng chàng thiếp thiếp, cuối cùng bị cái điều rõ rành rành ngay trước mắt đấy làm cho tức chết.Đây cuối cùng cũng là sự giới hạn cuối cùng của “Lâm Khê” rồi.“Cô” giữa đêm bò dậy viết một bức thư di ngôn, sau đó ngày thứ hai tỉnh dậy thì lại là bản thân cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương