Thập Phương Võ Thánh (Dịch)

Chương 16: Thực Chiến (2)



Tiếp theo, Trình Thiểu Cửu giao thủ với hắn ngay tại chỗ, hai người cũng bắt đầu biết được rằng, làm sao dưới đủ loại tình huống, tăng lên tỷ lệ chiến thắng.

Dưới tình huống khí lực cùng tốc độ của bản thân không cách biệt nhiều so với kẻ địch, phương pháp nhanh nhất chính là đánh bất ngờ.

Dùng một số phương thức mà tất cả mọi người không nghĩ tới, đột nhiên ra tay công kích đối phương.

Cái này gọi là nhanh tay.

Hai người dưới tình huống nghiên cứu không dựa vào bất cứ ngoại vật gì, biện pháp tốt nhất là xáo trộn chiêu số, hư thực giao nhau.

Hư hư thực thực, thực thực hư hư, vận dụng lực đạo, có thể khiến cho người ta không mò ra được vị trí mình tấn công.

Như thế, Ngụy Hợp lập tức cảm thấy cánh cửa thực chiến được mở ra.

Trong lòng hắn, thực chiến không còn chỉ là ra chiêu, phá chiêu, sau đó người nào không chịu được trước thì người đó thua,đó là thói quen.

Mà còn là đánh bất ngờ, đánh lén, đánh lén, rồi lại đánh lén!

Hai người đều thả ra mạch suy nghĩ, không có giấu giếm nữa, trao đổi trong thực chiến là phương pháp ứng đối tốt nhất.

Trình Thiểu Cửu khí huyết mạnh hơn, đã đến Thạch Bì, lại thường xuyên được trưởng bối trong nhà tận tâm chỉ bảo,nên tầm nhìn cùng kinh nghiệm rất rộng lớn.

Bắt đầu giao lưu, Ngụy Hợp đã bù đắp rất nhiều vào những chi tiết bỏ sót cùng chưa hoàn thiện.

Mà tư duy hiện đại cùng lối suy nghĩ logic của Ngụy Hợp, cũng khiến cho Trình Thiểu Cửu có không ít mạch suy nghĩ mới lạ, cùng kỳ diệu.

Hai người có thể nói là tương trợ lẫn nhau, giành lấy thành tựu.

Thẳng cho đến khi trời sắp tối, Ngụy Hợp mới lưu luyến trở về.

Ngày thứ hai, hai người vẫn tiếp tục trao đổi.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư.

Ngày ngày trôi qua, kinh nghiệm thực chiến cùng suy nghĩ của hai người càng ngày càng mạnh.

Lúc đang luyện tập với nhau thì được các sư huynh đệ còn lại giúp đỡ, hiệu quả hiện ra cũng rõ ràng hơn.

Cách thể hiện trực tiếp nhất, chính là hai người trong bảng xếp hạng thực chiến, đều chậm rãi tăng lên.

Ngụy Hợp cũng còn tốt, bởi vì đệ tử ở cảnh giới Bì Ngưu vẻn vẹn chỉ có mười người, còn có một thiên tài Tiêu Nhiên không dễ thấy.

Tuy nhiên, cảnh giới Thạch Bì của Trình Thiểu Cửu đã không còn như lúc trước, biểu hiện chói mắt, nhiều lần cùng đại sư huynh Triệu Hoành giao thủ, cùng là cảnh giới Thạch Bì, hắn thế mà xém chút thắng hiểm mấy chiêu.

Mặc dù đều là dựa vào một số chiêu thức kỳ quái, nhưng nhấc lên sóng gió cũng không nhỏ.

Cũng bởi vậy, địa vị ở trong sân của Trình Thiểu Cửu, mơ hồ lại lên một bước. Càng được mọi người coi trọng hơn.

Mà Ngụy Hợp vẫn luôn thân thiết với Trình Thiểu Cửu, cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, liên tiếp được không ít người hâm mộ.

Thời gian thoáng qua, nhoáng cái là một tháng trôi qua.

Ngụy Hợp khổ luyện không biết ngày đêm, suy xét, chậm rãi hình thành phong cách chiêu thức riêng của chính mình.

Mặc dù không dám nói trong thực chiến có thể chiếm ưu thế, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như trước đó, đối mặt với người có trạnh thái yếu hơn mình, còn không cách nào phát huy thực lực.

Mặt khác, lúc trao đổi chiêu thức với Trình Thiểu Cửu, Ngụy Hợp còn có một suy nghĩ khác, nhưng lại không nói ra khỏi miệng.

Cũng không tiện nói ra.

Đó chính là...

Hồng Thạch trấn, lò rèn của Lý gia.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thân xách một cái thúng sắt vừa mua, mở cửa ra.

Vừa đặt thúng sắt xuống đất không được bao lâu, hắn liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới gần.

Có người đi vào lò rèn.

“ Những thứ trên tường là những thứ tốt, muốn mua cái gì thì tự mình xem tự mình chọn.” Hắn đứng dậy nói.

Sáng sớm vào cửa, là người trẻ tuổi dáng người cao ráo, một thân ăn mặc gọn gàng, thân trên cường tráng.

Nhìn vào liền biết tên này chuyên luyện nửa thân trên.

Lý Thân cũng không thèm để ý, lò rèn của hắn mở ở Hồng Thạch trấn cũng coi như đã kinh doanh nhiều năm rồi, khách kiểu này không thấy một ngàn thì cũng có tám trăm.

“Quý khách muốn mua gì thì tự mình xem.” Tay hắn chỉ hướng các kệ giá trên tường.

Trên các kệ giá, bày đầy các loại nông cụ gia dụng.

Cuốc, dao phay, chày sắt, gậy sắt, cái dùi, cái gì cũng có.

Người đến là thanh niên tầm hai mươi, khuôn mặt lãnh đạm, không thể nói tuấn tú, nhưng cũng không xấu, chính là mới từ trong nhà ra cửa, thẳng đến nơi này - Ngụy Hợp.

“Ông chủ, ta muốn rèn một thứ đồ vật nhỏ.”

“Rèn đồ? Đồ gì, nói trước đi, vi phạm lệnh cấm ta cũng không làm.” Lý Thân nói rõ trước.

“Không vi phạm lệnh cấm, chính là tay cầm nhỏ.” Ngụy Hợp lấy ra hình vẽ mình đã phác họa từ trước, đưa cho Lý Thân.

Lý Thân nhận lấy, mở ra xem.

Bên trên là tay cầm hình chữ T được vẽ bằng bút than, chẳng qua là phía cuối tay cầm rất bén nhọn.

“Thứ này... Ngươi muốn to cỡ nào?”

“Cỡ bàn tay một tiểu hài tử.” Ngụy Hợp cho hắn số đo đại khái.

“Lớn cỡ bàn tay? Vậy được, tự mình cung cấp nguyên liệu? Hay là có sẵn từ chỗ ta.”

“Dùng có sẵn.”

“Ba trăm lượng. Một tháng.”

“... Được.”

Ngụy Hợp lúc đi ra khỏi lò rèn, cảm giác túi tiền bị đào không.

Hắn không nghĩ tới số bạc này tiêu nhanh như thế, chỉ rèn thứ đồ nho nhỏ, thế mà lại mắc như vậy.

Nhưng mà thứ này, là thứ mà hắn đã suy nghĩ rất lâu rất ham muốn, lần này xuất ra nhiêu tiền đó, đánh ra một cái, cũng có thể làm đòn sát thủ.

Kỳ thật hắn trước kia nghĩ là bao tay, nhưng loại đồ vật này, không đạt được hiệu quả ám toán. Với lại để trở thành một món vũ khí giết người thì nhất định phải có cường độ rất cao, như thế giá tiền tuyệt đối rất đắt.

Cho nên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác.

Lúc sáng sớm, mặt đường Hồng Thạch trấn đã có không ít cửa hàng bắt đầu mở cửa.

Một số nông hộ gánh bán đồ ăn, cũng không ít quán vỉa hè trải hàng ra bán.

Có quan sai mặc khoái phục, nghênh ngang đi trên đường.

Cũng có một số thành viên bang phái mang theo ký hiệu bang mình rêu rao khắp nơi, bốn phía thu phí bảo hộ.

Ngụy Hợp so nơi này với nơi mình ở, trình độ phồn hoa của hai bên quả thực không bằng một cái thành trì.

Trở lại Hồi Sơn Quyền ở Thạch Kiều trấn. Nơi này gần nội thành, cũng náo nhiệt, nhưng không có phồn vinh như Hồng Thạch trấn.

Nơi này cửa hàng thì ít, trạch viện thì nhiều, lại an tĩnh quạnh quẽ, so với Hồng Thạch trấn, giống như sự khác nhau giữa khu thương mại và khu dân cử ở kiếp trước vậy.

Buổi sáng luyện tập xong, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, Ngụy Hợp đột nhiên bị Nhị tỷ gọi lại.

“Tiểu Hợp, đệ có rảnh không? Ta muốn thương lượng với đệ chút chuyện.”

Nhị tỷ Ngụy Oánh bây giờ dựa vào trông coi Hồi Sơn Quyền cho Trịnh lão, một ngày ba bữa đều đi theo mọi người trong sân, khí sắc đã khá hơn rất nhiều.

Lại thêm nàng ở phòng bên cạnh, cảm giác an toàn hơn nhiều, trong lòng yên ổn, làn da cũng tốt hơn trước kia nhiều.

Đứng ở cửa sân nhỏ, nàng mặc một thân quần áo màu xám trắng đơn giản, cũng không che giấu được đường cong tinh tế.

“Tỷ có chuyện gì?” Ngụy Hợp treo khăn mặt lau mồ hôi lên giá đỡ, đi qua hỏi.

Ngụy Oánh nhìn xung quanh một chút, kéo Ngụy Hợp đi đến bên tường, xác định không ai, mới nhỏ giọng nói.

“Ta trước đó thừa dịp ban đêm lúc nghỉ ngơi, nhận chút việc thêu thùa, tích góp được ít tiền.”

Nàng lặng lẽ nắm một bọc giấy nhỏ, kín đáo đưa cho Ngụy Hợp.

“ Đệ cầm lấy mà dùng, ta chỗ này ăn ở đều dựa vào Trịnh lão, cũng không có chỗ cần dùng tiền, đệ rèn luyện thân thể, ăn uống đều cần nhiều tiền, đừng keo kiệt. Chỉ có ăn vào bụng, mới là chính mình.”

Ngụy Hợp tiếp nhận bọc giấy, ước lượng, bên trong tầm hai mươi lượng.

Nhưng thêu thùa cơ bản đều rất rẻ, một lần nhiều lắm là nửa lượng, còn không phải được nhận mỗi ngày.

Có thể tích lũy nhiều như vậy, cũng không biết là bỏ ra bao nhiêu thời gian.

“Tiểu Hợp, đại tỷ bên kia vẫn không có tin tức sao? Còn có cha mẹ...” Ngụy Oánh nhỏ giọng hỏi, trong mắt còn mang theo một tia chờ mong.

“...” Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn nhiều lần tìm Hắc Thủy bang, nhưng bây giờ Hắc Thủy bang, người mới thay người cũ, ngay cả người đã nghe qua tên Ngụy Xuân của đại tỷ hắn, cũng không tìm được.

Mà từ chỗ Minh Đức tự, ngoại trừ biết phụ mẫu là nửa đường mất tích, ngoài ra cái gì cũng không rõ ràng.

Hi vọng trong mắt Ngụy Oánh chậm rãi tan biến, nàng thở phào một hơi, cúi đầu xuống.

“Mặc kệ bọn họ còn sống hay không, hiện tại cũng chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta đều phải cẩn thận sống.”

“Ừm.” Ngụy Hợp gật đầu, hắn không có trả tiền lại, bởi vì hắn biết tính cách của nhị tỷ, hắn nếu như không nhận số tiền này, nàng sẽ không an tâm.

“ Đệ đem tất cả quần áo lúc trước vứt hết cho ta, ta bù đắp cho đệ, ta còn làm cho đệ thêm một đôi giày. Đừng mua bên ngoài, ta làm giày tốt hơn bên ngoài nhiều, giày bên ngoài chất lượng không tốt, ép không kỹ, dễ bị bóc ra...”

Ngụy Oánh lại huyên thuyên nói thật lâu, đều là mấy câu quan tâm người khác.

Ngụy Hợp nghe, chẳng qua là đáp ứng vài tiếng.

Nói một hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, thời điểm không còn sớm.

Ngụy Oánh mới lưu luyến không rời trở lại sân, đi vào trong phòng.

Nàng vẫn phải nấu nước cho mọi người rửa mặt.

Lúc đi đến cửa phòng, nàng quay đầu nhìn Ngụy Hợp, thấy hắn đứng ở cửa sân, vẫn nhìn mình, lập tức cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Thế là nàng cười cười, phất tay với hắn. Sau đó khoát tay bảo hắn đi làm việc của mình đi.

Quay người lại, Ngụy Oánh đi trên đường, tựa hồ cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Trong loạn thế này, lúc làm việc, nếu biết bên ngoài còn có thân nhân chống đỡ, bản thân cũng không phải cực khổ không nơi nương tựa, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản.

Nàng suy nghĩ, từ hôm nay trở đi, cho đệ đệ tiền tiết kiệm mua sợi bông, làm một bộ chăn mền mới.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, muốn không bị bệnh cũng khó.

Ngụy Hợp đứng ở cửa ra vào, vẫn luôn nhìn nhị tỷ đi vào sâu bên trong, bắt đầu truyền ra thanh âm bận rộn, hắn mới rời khỏi sân quay trở lại chỗ ở.

Hắn còn nhớ rõ tâm nguyện lớn nhất trước kia của nhị tỷ, chính là mở tiệm bán bánh bao.

Có lẽ mình nên kiếm tiền cho nàng thỏa mãn tâm nguyện này.

Với hắn hiện tại mà nói, tiền mở tiệm bánh bao, cũng không tính nhiều.

Dù sao trong thành phần lớn địa phương, nhà ở càng ngày càng không đáng giá...

Ngủ khoảng một canh giờ, lúc xế chiều, Ngụy Hợp trở lại Hồi Sơn Quyền.

Ngoài ý muốn là thấy không ít các sư huynh đệ đều đến. Tất cả mọi người, người mới người cũ xúm thành một vòng, ở giữa là Tiêu Nhiên cùng Trịnh lão.

Ngay cả gia hỏa Trịnh lão ngày thường đều đến chậm nhất, thế mà hôm nay cũng đến sớm.

Ngụy Hợp trong lòng kinh ngạc, mới vào cửa, liền thấy tam sư huynh Trình Thiểu Cửu vẫy tay với hắn.

Hắn đi nhanh qua, đứng bên cạnh Trình Thiểu Cửu rồi cũng nhìn vào trong.

“ Xảy ra chuyện gì?” Hắn thấp giọng hỏi.

Trên mặt Trình Thiểu Cửu có loại cảm xúc không nói ra được, có phức tạp, có hâm mộ, có có chút gì khác lạ nữa.

Hắn chép miệng một cái, phát ra một thanh âm không thể nào nghe rõ.

“Tiêu Nhiên, đột phá.”

“!?” Ngụy Hợp trong lòng giật mình.

“ Hắn không phải mấy tháng trước mới đột phá sao?” Hắn nhịn không được thấp giọng nói.

“Đúng vậy. Cho nên ngay cả Trịnh lão cũng bị kinh động.” Một sư huynh có làn da trắng nõn bên cạnh thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ.

Hắn tên là Lý Giác, nghe nói xuất thân là thư hương*, nhưng sau này cả nhà gặp phải cướp, cũng không biết là bang nào, cả nhà chết hết, chỉ còn lại mình hắn.

(*Thư hương: Dòng dõi nho học)

Sau đó hắn mang theo gia sản còn lại và bán đi căn nhà rồi đến đây học võ, vừa học liền là năm năm.

Bây giờ vẫn là cảnh giới Ngưu Bì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...