Thập Sinh Ái Mộ

Chương 20: Nỗi Đau Gột Xương Cốt



Chân tay của chàng đều bị trói bởi xiềng xích, sấm sét đã kêu ầm, trời đen mịt mù, A Nhạn ở dưới hạ giới cũng có thể cảm nhận được một trận mưa lớn sắp giáng xuống.

Tư Mạn nắm chặt hai tay, sét đánh xuống, một phát đau đớn vào người chàng, vết thương bỏng ở trên da đã hằn sâu.

Tiếp tục phát thứ hai, thứ ba, rồi cứ tiếp tục như vậy, y phục của chàng đã nhuốm đỏ máu. Chàng đau đớn, nhưng lại cắn răng chịu đựng, không kêu gào, không chống cự. Máu từ miệng cứ thể mà phun ra không ngừng, cả người chàng run rẩy, đau xót, mỗi một tia thiên lôi đánh xuống như một trưởng chí mạng đánh vào người chàng, như muốn xé tan nát người chàng ra vậy.

Sau một hồi lâu, cuối cùng chàng cũng kiên nhẫn mà chịu hết bốn mươi chín đạo, mắt chàng lờ đờ, mọi thứ xung quanh cũng chẳng nhìn rõ nữa, chàng thật sự rất muốn ngất đi. Cơ thể thì chỗ nào cũng đau nhói thấu tâm can, máu chảy ướt đẫm, chàng vẫn cố gắng gượng nói trong sự đau đớn:

- Vẫn còn.. vẫn còn bảo kiếm, tới đi.

Hai vị thiên quân thật sự không dám dùng tới bảo kiếm nữa, họ sợ nếu dùng, Tư Mạn có thể sẽ không giữ được mạng nữa. Nhưng trong cơn mê man, Tư Mạn vẫn giục họ mau chóng dùng bảo kiếm, họ chỉ nhắm mắt mà tuân lệnh.

Bảo kiếm đụng vào da thịt chàng, rồi từ từ gột bỏ linh khí, lúc này, chàng thật sự không thể kiềm chế được cơn đau nữa, chàng hét lên trong sự đau đớn, mồ hôi chảy vào vết thương lại càng thêm đau xót, xương cốt của chàng như sắp rụng rời ra hết vậy, không còn liền một thể trên cơ thể chàng nữa.

Chàng ngất đi, hai vị thiên quân nhận thấy hơi thở của chàng rất yếu, nên dìu chàng về Tẩy Ngô cung.

Thiên đế đích thân tới chữa trị cho chàng. Một lúc sau chàng tỉnh dậy, thật sự cơ thể đã không còn chút sức nào nữa, đầu óc đau đớn, xương cốt vẫn nhói lên từng hồi, vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn xót tới tận tâm can. Chàng rất muốn ngồi dậy cảm tạ Thiên đế, nhưng chàng không thể dậy nổi. Thiên đế thấy vậy, liền bảo chàng:

- Ta đã bảo vệ tâm mạch cho ngươi, ngươi trước mắt không có nguy hiểm. Đây là Bảo Hoàn Đan, ngươi có nguyện ý uống nó không?

Chàng vẫn không thể cất lời nói nổi, Thiên đế liền giải thích:

- Bảo Hoàn Đan có thể giúp ngươi khỏe lại nhanh chóng, nhưng có điều cứ bảy ngày sẽ lại phải chịu một cơn đau còn hơn cả huyết mạch chảy ngược, trong còng một canh giờ sẽ hết, hơn nữa, loại linh đan này vô cùng kị rượu, mà ta biết Bách Hoa Lộ chính là loại rượu mà ngươi thích nhất. Rượu đó rất mạnh, ngươi tuyệt đối không được uống dù chỉ một giọt, nếu không, Bảo Hoàn Đan sẽ mất nửa tác dụng. Viên đan này có thể giúp ngươi khỏe mạnh ngay lập tức, nhưng hậu quả lại đau đớn vô cùng, ngươi chỉ có thể sống được thêm hai mươi năm nữa với tư cách là một người phàm thực sự, ngươi có nguyện ý không?

Tư Mạn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Hai mươi năm đối với chàng quá ngắn ngủi, lỡ chàng đi rồi, bỏ lại nàng một mình, nàng sẽ phải làm sao? Nhưng nếu cứ mang bộ dạng yếu ớt này về, lại phiền nàng ngày đêm chăm sóc, không phải là làm khổ nàng sao? Chỉ là cơn đau mỗi tuần thôi, chàng có thể chịu được. Chàng nhắm mắt, lệ lăn xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Tư Mạn uống xong, quả nhiên sắc mặt biến chuyển rõ rệt, vết thương cũng liền lại, chàng nhanh chóng từ biệt Thiên đế rồi trở lại với A Nhạn.

Nàng ở nhà, lo lắng không ngừng, nàng không thể ở yên một chỗ, trong đầu cứ nghĩ tới Tư Mạn, sợ chàng đã xảy ra chuyện rồi.

Không lâu sau, chàng trở về, nàng vui mừng chạy tới:

- Tư Mạn, ngài có làm sao không? Sao ngài về trễ vậy chứ?

- Nàng như vậy, là đang lo lắng cho ta sao?

- Đương nhiên là lo lắng cho ngài rồi, ngài mau vào trong, A Nhạn đã chuẩn bị đồ ăn cho ngài, mau.

Tư Mạn trong lòng vui sướng. Lâu lắm rồi chàng mới được nhìn lại khoảnh khắc mà Nguyệt Hạ lo lắng cho chàng, cho dù nàng có là A Nhạn hay Nguyệt Hạ, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi.

Tư Mạn đang ăn, đột nhiên miệng có cảm giác đắng ngắt, rồi ngực đau nhói, có lẽ là ảnh hưởng của Bảo Hoàn Đan, chàng vừa uống xong, còn chưa thích nghi kịp, cần phải nghỉ ngơi một chút.

A Nhạn thấy vậy, lại gần hỏi Tư Mạn:

- Ngài làm sao vậy?

- Ta cũng không biết nữa, đột nhiên lồng ngực đau nhói không ngừng.

A Nhạn không biết làm thế nào, Tư Mạn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đưa lên lồng ngực của chàng rồi xoa đều, Tư Mạn nhẹ nhàng nói:

- Như vậy đỡ hơn.

A Nhạn giật mình, nàng vội giật tay lại nhưng Tư Mạn cứ kéo nàng sát lại phía chàng, chàng nói:

- Nàng xoa cho ta đi, ta đau quá!

A Nhạn đỏ mặt, nhưng nhìn Tư Mạn đau đớn như vậy, nàng không thể không quan tâm được. Nàng lấy tay xoa đều cho Tư Mạn, còn chàng thì không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Chàng chợt nhớ ra trước đây lúc chàng trọng thương, Nguyệt Hạ cũng từng làm như vậy, chàng không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...