Thập Thế Đợi Quân An

Chương 16: Ta Đã Hứa Với Nàng Ấy Đời Đời Kiếp Kiếp Sẽ Ở Cùng Nhau. Nàng Ấy Ở Đâu, Ta Ở Đó



Ta trầm tư một lúc, chỉ thấy tình thế bây giờ thật vô cùng quỷ dị. Phong ấn của Uổng Tử Thành vạn năm không bị phá,  sao có thể bị một tiểu tiên như này giải trừ ? Thế này mặt mũi của các vị đại nhân dưới địa ngục biết để vào đâu đây

Hoài Nguyệt vẫn chăm chú nhìn ta, đột nhiên hành lễ. Nàng ta rút cây trâm từ búi tóc ra. Kim quang chợt lóe, là một cây trâm vàng hình rồng

Nàng đưa cho ta. Lúc nàng ta tới gần ta có thể ngửi thấy hương hoa ấm áp. Cây trâm kia được điêu khắc mấy bông hoa đào bằng vàng vô cùng tinh tế. Đóa hoa dường như được khảm bởi  đá thạch lựu thượng đẳng, ánh sáng hồng hào sáng bóng. Bên dưới bông hoa còn có tua rua lấp lánh lấp lánh, giống như đồ vật mà nữ tử hoàng tộc chốn dương thế vô cùng trân trọng

“Ta dùng vật này phá vỡ phong ấn. Đây là đồ mà tỷ tỷ ta tặng cho ta từ rất lâu rồi, giờ ta tặng lại cho người. Về phu quân của ta, chỉ mong người đừng truy đuổi”

Thế này coi như là hối lộ rồi? Ta nhìn nhìn nàng rồi nhận lấy. Thứ này nhất định không tầm thường, sau này ta có gặp rắc rối, có thể dùng vật này để sử dụng, đưa ra để đền tội. Nhận được đồ tốt, tâm tình ta không tồi chút nào, liền đứng dậy, xem lại xiêm y, “Bắt đầu đi. Trong lúc ngươi hoàn thành phong ấn, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào đến gần ngươi nửa bước”

Hoài Nguyệt thi triển pháp thuật, khiến cho ta có chút giật mình. Nàng ta lấy hồn phách của chính mình ra để phong ấn đại giới. Lớp tường chắn do Tiểu Hắc làm ra dần tan biến. Âm hồn há miệng lưỡi sắc nhọn, khóc rống lên lao về phía chúng ta. Ta đang ngồi xổm dưới đât, một tay ôm Tiểu Hắc, một tay giương trảm hồn kiếm vút lên trời. Ánh sáng cùng hương hoa từ lưỡi kiếm tràn ra, đánh bay đối phương. Sau đó ta dùng chuôi kiếm cắm xuống, mặt đất liền nứt ra như chẻ tre. Vết nứt uốn lượn liên tục lan xa. Rất nhanh chóng, cả đàn âm hồn kia đã bị ta hạ gục

Thực ra có thể tiêu diệt bọn chúng nhanh như vậy, là vì những oan hồn này đều rất yếu, chưa được tu luyện, bồi bổ cái gì

Bên tai liền vang lên tiếng Hoài Nguyệt hô nhỏ: “Thật lợi hại. Cố đại nhân nói quả không sai. Công phu của Phong Đô Hoa Nhi gia thật đúng là như lời đồn”

Ta không có thời gian trả lời nàng. Tác dụng phụ của lần dùng lực vừa rồi bây giờ mới chậm rãi ngấm vào, khiến ta cắn chặt răng. Vừa nãy khí lực ta xuất ra cũng phải tới mười phần. Cuồng phong trong Uổng Tử Thành gào thét. Không biết đã có bao nhiêu oan hồn đã phải hôi phi yên diệt dưới lưỡi kiếm của ta rồi

Nếu có thể, nhất định khi trở về ta sẽ tới thỉnh Diêm Vương, đi tụng kinh cho bọn chúng

Thân hình của Hoài Nguyệt dần trở nên trong suốt, bạch quang bao phủ xung quanh. Nàng ta nhẹ nhàng cười nói, “Hoa Nhi gia, chẳng qua đây là Uổng Tử Thành được kết giới bao bọc khỏi ngoại giới. Nếu như là bên ngoài mà sử dụng khí lực như vừa rồi,  nhất định sẽ bị thiên binh hỏi tội… Người cũng biết pháp lực của người có nhiễm thần khí chứ?”

“Biết. Vừa vặn khi ta còn sống đã từng có chút qua lại với thần tiên, nên đã nhiễm chút thần khí”

Nàng trầm tư một lúc lâu. Ta nhìn nàng ta. Lại là biểu cảm không rõ ràng, có chút thương hại lẫn thở dài

“Thần khí trong cơ thể người là…” Nàng thì thào ngoái đầu nhắm mắt lại, môi tái nhợt, “Thì ra tam thiên vũ trụ lục đạo luân hồi, cuối cùng cũng không đánh bại nổi chữ ‘tình’. Chỉ tiếc người lại không nhớ rõ, chàng cho người như vậy…”

Gió bên tai quá lớn. Ta nghe không rõ, đang muốn hỏi lại thì quanh thân Hoài Nguyệt liền phát ra hào quang vô cùng lớn

Hai tay kết ấn của nàng ta dần dần buông ra. Cả người của nàng dán chặt lên tường, tư thế vô cùng ôn nhu thành kính, giống như chờ đợi tình lang của mình. Hai má của nàng dán lên trên cửa đại môn, lạnh lẽo. Tóc đen cùng bạch y điên cuồng tung bay

Ta nhìn thấy dưới thân nàng ta, bạch quang đang tràn ra tạo thành trận pháp, dần dần bao kín cả đại môn

Nàng ôm lấy chỗ phong ấn bị nứt ra. Thân hình trắng nhạt giống như nước tuyết, dần dần tan ra vào vết rách của kết giới. Phù chú trên mặt tiền của Thanh Đồng đại môn dần hiện lên

Phía cửa bên kia chính là Hoàng Tuyền lộ, thông với cầu Nại Hà

Phu nhân của nàng ta, không biết đã qua Nại Hà, uống canh quên nàng, rồi đi đầu thai hay chưa

Ta nghĩ, có  phải nàng đang nhớ đến phu quân của mình không?

Thanh Đồng đại môn chậm rãi mở ra. Phía sau đàn quỷ càng thêm điên cuồng. Ta giơ kiếm chĩa vào chúng, ôm Tiểu Hắc rời đi

Tầm mắt trống trải. Qua cửa là một con đường âm u hoang vắng, uốn éo uốn éo, thông với Hoàng Tuyền lộ. Đi tới một ngã rẽ, xuyên qua kết giới là tới Phong Đô. Không khí cùng huyết tinh giằng co. Ta thở hổn hển một hơi. Thanh Đồng đại môn dần dần  khép lại, thanh âm ù ù nặng nề. Tiếng gào thét của oan hồn dần biến mất. Cuối cùng trong phút chốc, mọi thứ liền trở về trạng thái tĩnh lặng

Ta không đi nổi nữa. Thân hình mềm nhũn, ngã gục xuống

Chuyện này cuối cùng cũng xong rồi. Mười đầu ngón tay vì niệm lực mà tê liệt, không còn cảm giác

Còn đang mải nghĩ sao Phong Đô phủ mãi chưa cử người tới trợ giúp thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nện lớn vang lên từ phía Thanh Đồng đại môn. Thanh âm chấn động làm lá cây rơi ào ạt. Ta kinh ngạc quay đầu. Ngay sau đó liền liên tiếp những tiếng nổ lớn. Mỗi một chưởng giáng vào đại môn đều mạnh đến nỗi có thể san bằng một quả núi nhỏ. Ta không khỏi nheo mắt lại

Phong ấn chưa đủ mạnh sao, hay là vì tàn hồn của Hoài Nguyệt?
Chương trước Chương tiếp
Loading...