Thập Thế Đợi Quân An

Chương 20-1: “Màn Kịch Đó….Ngươi Có Chút Nào Thật Lòng Không ?”



Gió thổi qua. Bóng cây lắc lư. Y phục đẫm nước dính sát vào thân thể. Ta không nhịn được liền hắt xì một cái

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

So với ta, Thương Âm cao hơn rất nhiều. Ta được hắn bế, nằm gọn trong tay. Tầm mắt so với hắn thấp hơn một chút. Hắn nhìn về này khiến ta nhịn không được, cúi đầu. Bị ánh mắt của hắn hạ xuống đây, trong lòng run rẩy, né tránh

Tại sao lúc đó hắn lại ở Tây Thành? Chiêu Cẩm công chúa đâu? Yến hội đâu? Khi ta rời tiệc hắn vẫn còn ngồi ở trên đó mà

Bốn bề vắng lặng. Nhiệt độ từ người hắn tỏa ra làm ta có chút mơ hồ, liền hơi ngọ ngoạy. Hắn ôm rất chặt. Thấy ta như vậy, hắn cũng chỉ hơi giương con ngươi, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Ta vô cùng xấu hổ, còn không mau thả xuống. Chính ra, ta cũng chỉ là một quỷ sai hắn mới gặp lần đầu, đây không phải là làm loạn sao

Phải cách xa hắn một chút, cách xa một chút mới được. Ta cân nhắc một lúc lâu vẫn không biết nên mở miệng nói cái gì. Da thịt nhiễm lạnh nên có chút luống cuống, không nhịn được liền hắt xì một cái, cong tay đưa lên gãi gãi cái mũi đang ngứa của mình. Khẩu khí có chút kì quặc thốt lên: “Tại sao người không để tại hạ kịp niết một cái tị thủy quyết ?” (tị thuỷ quyết: “tị” là tránh, “thuỷ” là nước. Là thuật mà mọi người xem phim, thấy mấy người đi dưới mưa hay xuống dưới nước mà người vẫn khô ráo, không ướt gì đó a)

Hắn cả người không một giọt nước thấm, còn ta thì toàn thân ướt sũng

Ánh mắt Thương Âm mỉa mai, có vẻ như thấy bất ngờ trước câu hỏi của ta. Khóe môi hơi nhếch ẩn ẩn ý cười, “Tại sao ta phải cho người niết tị thủy quyết?”

Thanh âm của hắn rất gần. Trong lòng ta run rẩy càng lợi hại, ta dùng sức che dấu sắc mặt, cố dùng giọng cung kính. Nhưng hắn lại đang ôm ta như vậy, chính là muốn gây khó dễ đây mà

“Nếu người cho tại hạ niết một cái thì tại hạ đã không làm ướt xiêm y của người…”

Hắn “A” một tiếng, liền búng ngón tay một tiếng, thi triển tị thủy quyết. Cả người ta lập tức liền khô ráo, chỉ có tóc là vẫn còn ẩm ướt một chút. Búi tóc tung ra, vài sợi còn ướt liền dính lên cổ

Hắn vẫn không hề có ý định thả ta xuống

Ta nói, “Điện hạ, người… giết trấn hồn thần thú như vậy, Địa Tàng Vương Bồ Tát bên đó không chừng sẽ kiếm chuyện với tại hạ”

Cuối cùng ta cũng nói ra khúc mắc trong lòng. Ta nhanh chóng bổ sung nói tiếp, “Đa tạ thái tử điện hạ cứu giúp. Thỉnh người thả tại hạ xuống, cứ như thế này tại hạ sẽ tổn thọ mất”

Nụ cười của Thương Âm liền trở nên ý vị thâm trường (ý vị thâm trường: sâu sắc, thể hiện sự hứng thú)

Nói xong liền nghĩ, thôi xong rồi, không chừng cái mạng này của ta sắp toi rồi. Ta khô khốc cười hai tiếng, cung kính khúm núm, “Điện hạ, Phong Đô hàn khí rất nặng, yến hội còn chưa chấm dứt, thỉnh điện hạ bãi giá Tần Quảng Vương phủ”. Hắn lại càng ôm ta chặt hơn. Bị người trong lòng ôm như vậy, nào có nữ nhân nào chịu nổi. Ta thật là khóc không thành tiếng

Cho dù hắn không nhớ ta, nhưng ta vẫn không chịu nổi

Hơi thở quen thuộc, độ ấm quen thuộc, hình dáng quen thuộc, đủ để gợi lại bao nhiêu ôn nhu của năm xưa, còn bây giờ thì thật tức cười làm sao

Thương Âm mở miệng, ngữ khí bình thản, nói trúng tim đen của ta, “Ngươi sợ ta”

Ta lập tức im lặng

“Trọng lượng của ngươi cũng vừa vặn đấy chứ” hắn thì thào. Thần sắc thản nhiên, ánh mắt không gợn sóng nhìn thẳng vào mặt ta, “Mẫu Đơn, tại sao ngươi lại sợ ta?”

Ta ngây ra. Hắn biết tên của ta. Một lát sau ta giật mình nghĩ ra, kiếp thứ hai của Thương Âm có ta từng làm bạn với hắn hồi nhỏ

Hắn quả nhiên không nhớ ra nữ nhân của 700 năm trước

Ta nhanh chóng nói: “Điện hạ, người nhận nhầm người rồi. Người cần tìm là Chiêu Cẩm công chúa. Thỉnh điện hạ thả tại hạ xuống, đây chính là đòi mạng tại hạ…”

Dung mạo của ta và Chiêu Cẩm công chúa vẫn có điểm khác biệt, tại sao hắn lại nhận ra được

“Ngươi nói thật cho ta, ta liền thả ngươi xuống” Hắn nghiêm mặt, càng ôm chặt hơn

“…” Ta thật sự muốn một đao tự sát ngay tại đây

Ta xoay xoay người một chút, mặt có chút đỏ. Thương Âm nheo mắt, “Ngươi là nghĩa nữ của Diêm Vương?”

“… Phải”

“Ngươi là quỷ sai?”

“Phải”

“Ngươi tên là Mẫu Đơn?”

“… Là Mẫu Đơn nhưng lại không phải là mẫu đơn” Ta hé mắt, cật lực tránh ánh mắt của hắn. Nhưng lực đạo cùng nhiệt độ trên người khiến ta khó mà yên được (câu này mình cũng có chút khó hiểu, nhưng dịch hoài vẫn không cắt nghĩa được  chắc vì hoa mẫu đơn tượng trưng cho quyền lực và thịnh vượng nên ý chị là chị không có quyền thế cũng như phú quý chăng?)

“Vì sao ngươi lại thay Chiêu Cẩm hành sự?”

Hắn ôm chặt ta, chậm rãi nói

“Cái gì?”

Hắn không gọi nàng là Uyển Nhi, làm cho ta không có cảm giác khó chịu như trước nữa

“Một màn tuồng kịch suốt mười năm như vậy, là do Chiêu Cẩm sai ngươi làm?”

Thanh âm hắn đánh xuống từng câu từng chữ rõ ràng, hơi có chút lạnh lùng, khẩu khí bình thản. Ta ngẩn người, hắn không phải là thích Chiêu Cẩm sao? Ta nhìn vào mắt hắn, vẫn là đôi đồng tử đen như hắc thạch đó, nhìn không ra cảm xúc gì

“Nàng ta hứa sẽ ban thưởng ngươi cái gì? Hay ngươi đã để lộ nhược điểm gì cho nàng nắm bắt?”

“Bẩm điện hạ, không hề có gì cả” Ta phủ định. Tuy rằng màn đêm yên tĩnh, nhưng chẳng may có ai đi ra ngoài nhìn thấy cảnh này thì cũng không hay cho lắm, “Điện hạ có thể cho tại hạ xuống dưới được không?”

Hắn thả ta xuống. Thân hình ta có chút lảo đảo lao về phía sau, không khỏi hô một tiếng rồi dựa vào thân cây

Thương Âm hơi buông tay. Ta dựa vào thân cây rồi trượt xuống. Ai ngờ hắn liền vây ta lại, tay liền đánh một chưởng vào thân cây. Tóc tai dây dưa, tay áo khẽ động, hô hấp nóng bỏng xung quanh. Hắn hạ thấp xuống, chóp mũi cận kề. Thanh âm của hắn có phần đen tối, đương nhiên ẩn chứa ý cười,

“Còn một điều này…”

Ta lùi lùi bả vai. Hắn liền thổi khí vào tai ta, nắm chặt không tha, “Màn kịch đó….Ngươi có chút nào thật lòng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...