Thập Thế Đợi Quân An

Chương 7: Mẫu Đơn, Một Người Là Đủ Rồi



Thời gian ở nhân gian trôi qua rất nhanh, ở Phong Đô cũng rảnh rỗi, ta mấy lần chạy qua chạy lại giữa hai nơi đã hết một năm, thời điểm gặp hắn thường đúng ngày sinh thần.

Mỗi lần đều là bộ dạng trang điểm lộng lẫy, váy áo diêm dúa, mang theo mình bánh ngó sen hoa đào.

Tiểu Thương Âm theo năm tháng khinh bỉ càng tăng lên, cuối cùng bùng nổ vào thời điểm hắn mười bốn tuổi, ngày đó, sau khi tiệc rượu sinh thần hắn tan, hắn cầm tới một bọc vải tơ lụa, chất vải thượng hạng, "Mặc cái này, lần nào nhìn cũng khó coi muốn chết."

Ta hớn hở nhận lấy.

Thương Âm mười bốn tuổi đã là một thiếu nhiên trong trẻo lạnh lùng, ngũ quan linh trắng noãn linh hoạt, một đôi mắt sâu thẳm như họa, trên người khoác một tấm áo bào mỏng màu tím kết hợp xanh nhạt, mái tóc đen buộc gọn phía sau, một vài sợi tóc xõa ra cọ vào gương mặt trắng sứ, ta liền đưa tay muốn đem chúng vén gọn ra sau tai.

Thương Âm ngẩn ra, đầu ngửa phía sau tránh bàn tay ta, ta dừng một chút, không dấu vết thu tay về, hí mắt nhìn gương mặt không che dấu được ngượng ngùng kia, "Tiểu thiếu niên, đã lớn rồi a."

Hắn không lên tiếng, ta ngồi xuống chiếc ghế dài hắn đang ngồi đọc sách, chống cằm nhìn hắn, hắn lập tức dịch ra rìa ghế, mi mắt rủ xuống.

"Với cái tuổi này của ngươi, Tướng quân đã ban cho ngươi nữ hài tử chưa?"

Lúc này hắn mới giương mắt, hừ một tiếng.

"Thế nào, không thích?" Ta cười, "Nữ hài tử có xinh đẹp không?" Có điều nhất định so với Chiêu Cẩm công chúa không đẹp bằng đi.

Hắn không trả lời, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi một câu, "Ngươi thật sự là yêu quái?"

"Ừ, cũng không tính là yêu quái, nhưng đối với phàm nhân các ngươi cũng không khác biệt." Ta giơ ngón tay nghoe ngẩy trong không khí, nụ cười như tỏa sáng dưới ánh lửa, ta tin tưởng ánh mắt ta cũng đang sáng lên, nam nhân đều thích nữ nhân có đôi mắt sáng.

Lúc ta còn sống, hắn cũng thích vuốt ve đôi mắt ta, thời điểm ta ngủ, trong đêm khuya, hắn thường chống nửa người nằm bên ta, đôi tay thon dài ấm áp đặt trên mi mắt ta vuốt ve tỉ mỉ, ôn như như vậy, ta mặc dù đã tỉnh, nhưng vẫn giả bộ ngủ say, ngủ say tiến vào giấc mộng ngọt ngào ấm áp.

Hắn nói tới đây liền không nói nữa, ta nghĩ, một năm gặp mặt một lần, vẫn nên để lại dấu ấn tốt. Vung tay áo lên, hắn liền nhào vào ngực ta.

Hóa ra hắn đã cao hơn ta.

"Biết khinh công không?"

Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, ta ôm chặt hắn mỉm cười, nhiệt độ cơ thể hắn có chút nóng xuyên qua lớp xiêm y chất liệu hảo hạng truyền tới ta.

Nếu như ngươi là người phàm thì tốt biết bao, trong nháy mắt ta có suy nghĩ như vậy.

"Mang ngươi đi chỗ tốt."

Sau giờ Tý, đêm tối ở nhân giang giống như la trướng dày đặc đen như mực, bao trùm lấy tất cả âm thanh, ngồi ở một nơi cao gió hơi lớn, không khí phá lệ mát mẻ, trên bầu trời xuất hiện vài ngôi sao sáng, nhìn xuống bên dưới, Hoàng thành uy nghiêm chìm trong đêm tốt vô cùng mờ nhạt.

"Ngươi muốn nói nơi này?"

Khuôn mặt thiếu niên Thương Âm lạnh lùng, sợi tóc bị gió thổi tán loạn, kiềm chế khẽ run.

Tòa lầu cao nhất Đô Thành chính là tòa lầu Tàng Kinh Tháp bên trong hoàng cung, tất cả bảy tầng gạch ngói lưu ly màu mực, ta kéo Thương Âm ngồi trên đỉnh tháp, gió mát khiến tà áo bay phấp phới, đôi mắt nhìn một vùng thành rộng lớn bên dưới trong đêm tối.

"Ngươi là lần đầu tiên tới một nơi cao như vậy đi, sẽ không té xuống chứ." Hắn gắt gao kéo lấy một góc ống tay áo của ta, dáng vẻ cố gắng trấn định rất là đáng yêu, ta khoanh tay đặt lên đầu gối dựa cằm vào.

"Ở bên trong Hoàng thành lỗ mãng như vậy, Mẫu Đơn, ngươi thật to gan."

"Sợ cái gì, ta cũng không phải là người."

Hắn híp mắt, coi như thấu hiểu cảm giác cao xử bất thắng hàn, điều chỉnh tư thế, tay dài chân dài ngồi trên mái hiên, ánh mắt hướng về khoảng không phía xa, sợi tóc tung bay trong gió, vùng chân trời bao la bát ngát.

Ta cùng hắn yên lặng một hồi, đột nhiên chỉ hướng đối diện, "Nga, sắp đến rồi."

Phía cuối chân trời, bóng tối chậm rãi lui về sau, nhường chỗ cho một vùng sáng nhỏ đỏ như trái trần bì, tựa như một ngọn nến sau lớp màn cửa sổ trong bóng đêm, vùng đỏ như trái trần bì kia ngày càng sáng rõ, lan ra chiếm đoạt bóng đêm, cuối cùng mở ra một vùng mây đỏ như bị đốt cháy, bầu trời dần hiện ra giữa ánh sáng mông lung mờ ảo.

Tờ mờ sáng.

Ánh sáng giống như được tạo ra từ sáu mươi bốn đạo kim văn kim cang, bắn ra bốn phía, màu đỏ như trái trần bì chuyển thành màu vàng nhạt ngày càng lan rộng, một mảnh sáng ngời đem bóng tối tan dần, tựa như từ dưới mặt nước chầm chậm nổi lên sắc trời màu nhạt.

Gò má thiếu niên bên cạnh bị kim quang chiếu sáng, anh tuấn cao quý như một vị thần, hắn có chút xuất thần nhìn nguồn sáng phía xa, biểu tình không rõ.

Ta nhìn hắn một chút, mới nói: "Chỗ cao rất tốt đúng không, một người nhìn bao quát thiên hạ, nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ nhất, tay cầm thứ đồ tốt đẹp nhất."

Lông mi hắn run rẩy, vẫn nhìn về phía xa, một lát sau mới chậm rãi quay đầu, hơi nghi hoặc, lại qua một hồi lâu, chợt giật mình, tựa như kiềm chế cái gì đó.

"-------ngươi biết?"

"Ừ," ta hướng hắn cười, lấy tay véo mặt hắn, lần này hắn không có né tránh, "Bất quá đây là quyết định của phụ thân ngươi, cùng ngươi không liên quan."

Hắn yên lặng một hồi, "Hiện nay Quân vương ngu ngốc vô năng, hoạn quan nhũng nhiễu, quốc khố cạn kiệt," hắn cúi đầu nhìn Hoàng thành phía xa dưới chân dần bị ánh mặt trời chiếu sáng, "Cảnh tượng bình an lần này không biết có thể duy trì đến bao giờ."

"Cho nên phụ thân ngươi muốn ngồi vào cái chỗ đó, thay Hoàng đế đương nhiệm thu dọn thời cuộc."

Hắn cau mày một cái, dáng vẻ có chút bất mãn, "Mẫu đơn, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy."

"Ta không phải người, nói cái gì ngươi đừng để trong lòng, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy." Quyền thế tiền tài, vô thượng vinh hoa, ai không muốn, từ cổ chí kim triều đại biến ảo không phải đều do những điều đó sao, "Cần gì ta cũng sẽ giúp ngươi, ai bảo ta là tiểu nương tử của ngươi chứ?"

Trên mặt hắn cứng đờ, ta dùng ống tay áo che miệng cười, nhẹ nhàng chỉ xuống cái bóng mờ nhạt phía dưới, không quá để ý nói: "Bất quá ngươi nên cẩn thận, chỗ cao đúng là rất đẹp, nhưng té xuống thì không tốt."

Hắn nói: "Ta biết."

"Địa phương từ chỗ cao đi xuống, ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng không chiếu tới."

"Mẫu đơn, ngươi nhiều lời."

Ta lại cười, "Phụ thân kia của ngươi nếu lên làm hoàng đế thì ngươi chính là thái tử rồi, vậy chẳng phải sẽ được cưới nhiều tiểu thê tử hay sao, ngươi nói Quân vương có thể cưới thật nhiều tiểu thê tử đi."

Hắn nghẹn một chút, nghiêng đầu nhìn qua, hồi lâu mới không được tự nhiên nói: "Ta cũng không biết làm sao, lại có thể cùng lão yêu bà như ngươi nói nhiều như vậy."

"Bởi vì ngươi thích ta nha."

"Nói bậy."

"Hì hì."

Ta sửa sang lại váy đứng lên, trời đã hoàn toàn sáng, thái giám tỳ nữ cầm đèn nối tiếp nhau lặng lẽ đi lại trên đường hai bên tường đỏ thắm của hoàng cung.

"Chúng ta trở về thôi."

Lúc mang hắn trở về nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói trên gian phòng hắn, cũng là lúc thị nữ kêu hắn rời giường sắp tới, hắn phải nhanh chóng đi vào nhà.

Thương Âm là người phủ tướng quân, võ công tất nhiên khá tốt, thấy người hắn nhẹ nhàng vững vàng đáp xuống đất, tư thế lưu loát, không kiềm chế được lại cười lên.

Hắn xoay người ngẩng đầu nhìn ta cười, chân mày khẽ nhăn, khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp ra vẻ già dặn khinh bỉ, "Ngươi lúc nào cũng cười."

"Ta nhìn thấy ngươi liền cao hứng không được sao?"

"Vậy tại sao ngươi..." Mi mắt hắn hơi hạ thấp, thu hồi ánh mắt, "Mỗi năm chỉ đến lúc này."

"Dục, không bỏ được nha?"

"..." Hắn lại đen mặt, ta nhất thời biết tại sao tiểu Hắc mặt đen không thể trắng lên nổi.

Ta ngồi ở phía đó lắc lư đôi chân, hắn nói: "Sao ngươi còn chưa xuống? Có người nhìn thấy bây giờ."

Ta nhìn dáng vẻ hắn tựa như muốn nói "Ta cũng xấu hổ thay ngươi", cười nói: "Ai nha cao quá, ta nhảy xuống, ngươi tiếp ta a, ta rất nặng đó."

Mặt hắn trở nên căng thẳng, cùng bốn năm trước giống hệt.

Chưa chờ hắn trả lời, ta đã nhảy xuống, vòng vo một vòng trước mặt hắn, cười híp mắt.

"Mẫu đơn," mặt hắn không chút thay đổi nói, "Ngươi cười khiến đám phấn trên mặt cũng rớt xuống."

Ta ho khan một tiếng, "Ngươi vẫn nói chuyện đáng ghét như vậy, những cô nương thích ngươi nhất định sẽ khóc mất, sau này ngươi phải có ba ngàn hậu cung, nhiều ảo mộng."

Hắn vẫn không chút biểu cảm, tròng mắt đen kịt, lông mi rậm cũng đen kịt.

"Ta chỉ cần một."

"Hử?"

Ta đang suy nghĩ trở về Phong Đô cũng nên đi thu hồn, phụ thân bên kia cũng nên đi thăm một chút, hắn thật thấp lặp lại lần nữa, gương mặt thiếu niên tuấn tú trầm tĩnh lại, ánh mắt khóa chặt trên mặt ta.

"Mẫu Đơn, một người là đủ rồi."

Lúc quay trở lại tìm Thương Âm, hắn không còn ở phủ tướng quân luyện chữ nữa.

Biên ải chiến loạn, hắn đi sa trường, kèn hiệu thiết ngựa cao ngất, gươm giáo xen lẫn máu tanh như một bức họa, thời điểm ta gặp lại hắn, dòng sông nơi biên ải bị đóng băng trong cái rét lạnh giá, ánh trăng chiếu xuống mặt sông tạo ra ánh sáng màu bạc vô cùng đẹp mắt.

Tuyết rơi dày đặc, thiếu niên mười bảy tuổi mặt mũi tuấn tú thanh minh, đường nét anh khí, thân thể cường tráng đã có mùi vị nam nhân, khôi giáp dày cộm nặng nề cùng áo choàng dài, ban đêm trong lều vải sáng đèn chỉ có một mình hắn, hắn ngồi trước án, cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ sông núi, ngón tay dọc theo bàn đã mang một bộ dáng thon dài.

Ta vượt qua binh lính đứng gác trước lều, ngồi xuống tấm nệm bằng da mãnh thú to lớn trước án, ta nhớ không lầm là năm hắn mười ba tuổi đã săn được, dưới ánh nến chăm chú nhìn hắn, ngồi phía đối diện hắn, hai tay đặt trên án gỗ, cằm lại đặt lên tay, ngửa đầu nhìn hắn hiện hình.

Tầm mắt trước mặt bỗng hiện lên một người, hắn từ bản đồ phục hồi tinh thần, ánh mắt dừng trên mặt ta, thân hình cao lớn hơi chững lại, trên mặt không nhiều biểu tình, ta tiếp tục nháy mắt cố làm vẻ ngây thơ thanh thuần nhìn hắn, sắc mặt hắn có chút lạnh lẽo, cuối cùng mới thở dài, xoay ngươi rút từ trên giường ra một cái áo lông nhung da hổ khoác ngoài như một cơn gió vụt qua đáp trên người ta.

Ánh nến bị gió thổi khiến trao đảo một trận.

Hai cánh tay hắn đặt phía trên vai ta, ánh mắt không chút dao động, hai tay từ từ, từ từ hạ xuống bả vai tay, rất ấm áp, ta nghĩ, hắn đây là đang nhớ ta, thiếu niên a thiếu niên, ngươi cuối cùng cũng cùng ta có chút tiến triển nha...

Sau đó, hắn dùng sức bấm một cái.

"A!"

Ta hét lên, thê lương.

Binh lính ngoài cửa nghe tiếng kêu liền đi vào, đồng loạt ngẩn người, "Thiếu tướng...Đây?"

Thương Âm cả người nhung trang, sắc mặt lạnh lùng tựa vào tháp, ta ôm hai vai ngã ngồi dưới đất khóc thút thít, dáng vẻ bị khinh bạc. Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, ai oán trừng hắn, trên người còn đang khoác cái áo da hổ giá trị liên thành của hắn, dưới áo khoác là chiếc váy đơn bạc.

Nhìn thế nào cũng thấy như đụng phải bát quái.

Thương Âm quét mắt qua binh lính, "Thế nào?"

Binh lính trợn mắt há mồm ánh mắt dừng trên người ta, đại khái muốn nói câu yêu nghiệt phương nào tới đây câu dẫn Thiếu tướng đại nhân người gặp người thích hoa thấy hoa nở của bọn họ, sau một lát mới lắp bắp nói: "Thất, thất lễ, thuộc hạ mới vừa rồi không thấy có vị cô nương nào vào trong này..."

Thương Âm lạnh lùng nói: "Là ta mang tới."

Ta lập tức thu hồi ánh mắt hướng hai vị binh lính ca ca ném một nụ cười quyến rũ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...