Tháp Tokyo
Chương 11
Yoshida mỉm cười, đúng hơn là một nụ cười buồn. “Cậu không phải lo, tớ chưa làm gì cả đâu.” Cô nói. Không phải là câu trả lời dành cho câu hỏi của Koji nhưng lời nói ấy giúp gã thấy nhẹ người. Cái nhẹ người ấy hiện ra cả nét mặt khiến nụ cười buồn của Yoshida càng trở nên buồn hơn. Gã pha cho Yoshida một tách trà đen, loại Yuri mua về và nói là để dành riêng cho cô ấy. “Sau ca ba hôm qua, tớ chẳng biết phải làm sao vì đã hết giờ tàu. Thấy cậu bảo đi taxi về nên tớ hỏi cậu có tiền không thì cậu bảo có. Còn tớ không có tiền nên lúc cậu hỏi tớ có tiền không thì tớ bảo không. Tớ bảo là cho tớ đi nhờ với thì cậu bảo đi tới nhà cậu thì được, thế là tớ bảo nhà cậu cũng được. Đấy, lý do tớ ở đây là thế đây.” Yoshida trình bày trong lúc uống tách trà đen loại “dành riêng cho Yuri”. Cái cách nói liền mạnh không ngắt câu khiến gã phải cố lắm mới hiểu nổi. Đầu gã thì vỗn dĩ đã đau sẵn rồi. Sắp đến trưa rồi, gã đã hẹn trước với Yuri. “Những người khác thì sao?” Gã hỏi thì Yoshida khẽ đáp rằng không biết. Lại một nụ cười buồn đọng trên khóe môi. Uống hết tách trà mà Yoshida vẫn không có vẻ muốn về. “Mẹ cậu bảo gì cơ.” Cô dò hỏi sau khi Koji nói chuyện điện thoại. Song có lẽ gã đã lấy lại bình tĩnh nên đáp lạnh lùng như hắt nước đổ đi. “Việc đó có can hệ gì tới cậu.” Gã châm thuốc hút mà trong lòng ấm ức. Lúc về, Yoshida nói với lại trước hiên cửa. “Cám ơn cậu đã cho tớ ở nhờ. Hy vọng chúng ta sẽ lại là bạn tốt.” “Koji, cậu không vui à?” Yuri hỏi. “Đâu nào, gặp Yuri thì làm gì có chuyện không vui.” Gã đáp lại trong lúc thầm nghĩ món tôm bỏ lò thật kinh khủng, rồi dập tắt điếu thuốc. “Hôm qua tớ uống nhiều quá. Lại còn phải chủ trì mọi thứ nữa.” “Cậu mệt lắm hả?” Yuri nhìn thẳng vào gã với vẻ mặt lo lắng xen lẫn nghi ngờ. “Chiều tối cậu lại phải làm thêm nhỉ?” Yuri khẽ lau miệng bằng khăn giấy rồi ngọt ngào nói. “Thế thì nhanh lên rồi còn về nhà mà nghỉ.” Gã biết Yuri thực lòng quan tâm chứ không nũng nịu. Chẳng muốn nghĩ đến việc quay lại căn phòng ban sáng, song đến nước này sao có thể nói không được chứ. Bản nhạc Jolene của Olivia Newton John là bản nhạc Shifumi rất thích nghe. Toru đang mê mẩn bật lên nghe trong phòng khách nhà cậu, một nơi ngập tràn ánh nắng. Rốt cuộc Shifumi không về hôm đó. Cả hai nằm trên ghế sòa ôm nhau ngủ tới tận sáng. Đúng theo nghĩa đen, họ chỉ nằm ôm nhau chứ không yêu nhau thêm lần nào. Cả hai chẳng thể làm gì khác mà cũng không thể rời nhau ra. Toru buồn và cậu hiểu Shifumi cũng buồn đến nhường nào. “Cậu khôn thế.” Shifumi rên rỉ sau khi Toru buột miệng nói lời xin lỗi. “Lúc này còn xin lỗi gì nữa. Thế thì ai mà về được.” Cô vén tóc bằng ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương. “Đồ xấu xa, cứ bắt nạt người ta.” Gương mặt Shifumi như chực òa khóc. Trước mặt cậu là một Shifumi tóc tai áo quần xộc xệch, khác với Shifumi của mọi ngày. “Xin lỗi.” Cậu nói lại một lần nữa rồi chợt nhận ra kẻ sắp khóc hóa ra chính là mình. Và môi tìm môi, cả hai lại quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa. Tưởng chừng như cơ thể Shifumi có thể vỡ òa trong vòng tay cậu. Hai tay cô kẹp chặt lấy mà Toru. Bờ môi mời gọi. Giữa những nụ hôn là những lời thốt lên từ tận đáy lòng, rằng cô yêu thật mất rồi, rằng cô không thể tin mình lại yêu nhiều đến thế. Hai bờ môi rời xa nhau một lúc lâu mà cả hai vẫn không muốn dậy. “Nặng không?” Toru hỏi. Shifumi lắc đầu. “Cái ghế sofa này hay nhỉ.” Chiếc ghế rã là đồ rẻ tiền lại nhỏ nữa, song vừa khít cơ thể của hai người. Cậu nằm yên, nhắm mắt lại, ngả đầu lên bầu ngực Shifumi. “Thế này là mình đã thuộc về nhau.” Shifumi nói. “Dù không được bên nhau nhưng mình đã thuộc về nhau.” Toru lặng yên không đáp rồi chợp mắt lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng. Cậu lại pha cà phê hòa tan. Thực ra ở đó không còn đồ uống nào khác. Mưa đã tạnh từ lâu. “Chị có muốn gọi điện không?” Toru hỏi nhưng Shifumi cười từ chối. “Về nhà cho nhanh.” Lần này thì Toru không ngăn cản nữa. Ngoài kia, bầu trời đã xanh ngắt, không khí mát rượi, trong lành, báo hiệu một ngày đẹp trời dù cỏ cây vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Bỏ chìa khóa vào trong thùng thư như lời cha cậu dặn, Toru và Shifumi nắm tay bước đi bên nhau ra tận ngoài đường lớn. Cậu thấy một chút cô đơn, một chút thỏa mãn và một chút lạ lùng. Buổi sớm mang đến sự tĩnh mịch thanh khiết cho cả những con phố nhỏ giữa chốn thị thành. “Chị lên trước đi.” Vẫy taxi lại, Toru nói. Mẹ cậu không có nhà, Toru đang nghe Olivia Newton John ở trong phòng khách mà trong đầu cứ vương vẫn mãi hình ảnh gương mặt Shifumi lúc ấy. Ngoài Shifumi, có lẽ chẳng ai có thể cười buồn đến thế. Ngoài Shifumi, có lẽ chẳng ai có thể cười buồn đến thế. Shifumi mỉm cười ngay trước cánh cửa xe taxi đã mở sẵn. “Đã qua rồi cái tuổi thích gặm nhấm sự cô đơn, chị không muốn lại phải một mình. Cảm ơn cậu đã gọi điện, chị sẽ gọi lại sau.” Nói rồi Shifumi bước vào taxi. Cô hướng về phía lái xe, nói điểm cần đến, thả mình xuống ghế và không quay mặt lại nữa. Cánh cửa đóng sập lại, chiếc taxi lao đi mất. Vẫn là Shifumi của mọi khi. Dù áo quần có nhàu nhĩ, dù son môi đã nhạt nhòa thì đó vẫn là Shifumi của mọi khi. Xinh đẹp, điềm tĩnh và chín chắn. CHƯƠNG 16 Buổi tiệc lần thứ hai với lão già ôi dào tổ chức tại một quán ăn Pháp. Ngoài ông giám đốc còn có hai vị trưởng phòng. Có lẽ mình sẽ vào làm ở đây, Koji thầm nghĩ trong lúc phết đầy bơ len mẩu bánh mì, nhét vào miệng. Không phải là muốn làm hay phải làm, mà là có lẽ sẽ làm. Phải phát huy ý chí và nỗ lục sau khi xác định rõ phương hướng phát huy, gã nghĩ vậy. Cha gã khoác trên mình bộ veston, song nhìn không được chỉn chu lắm bởi những thứ khác chẳng ăn nhập gì với nhau, ngay từ chiếc áo sơ mi lụa bên trong màu be cát phảng phất mùi nước hoa Cologne cho đến đồng hồ và chiếc nhẫn màu vàng. Hễ có năng lực thực sự, con người ta sẽ thấy tự do. Gã chưa khi nào quên lời ông dạy dỗ. Bữa tiệc bắt đầu và kết thúc với những câu chuyện phiếm. Ngay cả những câu hỏi dành cho Koji cũng chẳng ra đầu ra đuôi, nào là thích đội bóng đá nào, nào là có bạn gái chưa. Hồ sơ lí lịch gửi rồi chẳng còn câu hỏi nào ra tấm ra món nữa sao. “Ôi dào, còn tùy thi cử nữa, phải không nào.” Lão già ôi dào nói khi đến hồi dứng dậy Đã hai tuần trôi qua kể từ sau đêm họp lớp. Gã chưa gặp lại Yoshida. Gã đã bỏ bê Kimiko nên phải vất vả ngọt nhạt suốt hai tuần qua. Tại sao mình cứ phải ngọt nhạt thế chứ. Bản thân Koji cũng không tài nào hiểu nổi. Nói thẳng ra, giờ gã đã ngại chuyện gặp gỡ. Kimiko quá bộc trực, đến mức gã không còn nhận ra cô là người hơn tuổi dù thực sự cô hơn tuổi. Atsuko thì hay giữ ý. Cô ấy biết mình không phải là người thích hợp với Koji. Đương nhiên, gã vẫn nhớ như in cái cảm giác bồn chồn và tim nhói đau đối với thái độ ấy của Atsuko. Gã nhớ cả những lời gã thốt lên an ủi. Thôi nào, Atsuko đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi sẽ thu xếp mọi chuyện, rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Thật lòng gã đã nghĩ như vậy. Gã vẫn luôn thật long trong khoảnh khắc thốt lên lời an ủi. Rồi tới lúc mọi chuyện vỡ lở đến tai Yoshida, Koji bỗng thấy nhẹ cả người. Đó chẳng phải là chuyện có thể giấy giếm mãi được. Hẳn Atsuko cũng đồng tình. Cô ấy đã nói rằng cô thì không sao. Atsuko đã là người lớn. Kimiko thì trái ngược. Koji thở dài. Hôm nay gã đã định gặp để nói chuyện chia tay. Ấy thế mà hễ thấy mặt nhau là lại quên hết, không thể cưỡng lại hai cơ thể đang thèm khát nhau mãnh liệt. Chuyện chia tay cứ để sau, cứ ngủ đã rồi tính tiếp. Lần nào cũng y như vậy. Cả Koji và Kimiko đều thuộc týp người mạnh mẽ trên giường. Cơn khát nhục dục ào đến cuốn phăng đi tất cả. Chẳng khác nào cuộc chiến giữa hai người. Ở trên giường, Koji vẫn luôn là kẻ tuôn những lời mật ngọt chết người. Song mỗi khi với Kimiko, gã chẳng đủ thời gian thảnh thơi đến vậy. Thực tế là gã không còn sức để thốt lên những lời đường mật. Xong việc là mỗi người lăn ra một góc giường, hổn hển tường trừng sắp đứt hơi. Chỉ lúc ấy, trong một khoảnh khắc, gã thấy mình yêu Kimiko nhất trên đời. Yêu bằng cả cơ thể gã. Sau mỗi lần ái ân như vậy, làm sao có thể nói lời chia tay. Không thể mất được, gã nghĩ. Mình không thể để mất Limiko, dù mai sau có cưới người khác cũng không thể mất những giây phút ái ân bỏng cháy này. “Giờ về nhà hả?” Cha gã hỏi sau khi chia tay với hội lão già ôi dào. Koji vâng dạ, miệng rít lấy rít để điếu thuốc gã đã phải kiềm chế vì nãy giờ không có ai khác hút. “Mai con có hẹn sớm.” Gã đã hẹn chơi tennis với Yuri vào buổi sáng. Cha gã tiếc rẻ vì ông có vài điều muốn bảo ban gã. Koji cười cười làm bộ xin lỗi chứ thâm tâm gã cũng muốn được chỉ bảo thêm. Điều hòa trong quán mát lạnh khiến gã có cảm giác bầu không khí xung quanh oi nồng khi vừa mới bước ra ngoài. “Không biết có chịu đựng nổi không.” Koji nói, cố tình lược bỏ chủ ngũ là mẹ gã. “Đêm qua lại thấy gọi điện nói một thôi một hồi về chị Saki.” Takashi, anh trai gã đang đứng trước nguy cơ ly dị sau ba tháng kết hôn. Gã chưa nghe trực tiếp nên chưa nắm rõ sự tình, chỉ biết là anh gã bị đuổi ra khỏi nhà mới nên hiện đang tá túc bên nhà nội. “Vất vả đây, thằng anh thì bị đuổi đi, thằng em thì đang kiếm việc làm.” Koji phán như thể chuyện người khác, hợp với biệt danh cậu em hiếu động. “Cái thằng tệ thế chứ.” Cha gã khổ sở nói. Đơn thuần là vẻ mặt khổ sở chứ không có chút gì bất mãn hay cười đùa. Cùng thời điểm đó, Toru ở trong phòng riêng với tâm trạng rối bời. Ngồi đây mà cậu tưởng chừng như đang bị giam cầm. Giờ đã là tháng Chín. Vậy mà Shifumi vẫn bặt vô âm tín. Đã qua rồi cái tuổi thích gặm nhấm sự cô đơn, chị không muốn lại phải một mình. Lời nói của Shifumi cứ lẩn quất trong đầu cậu. Lúc ấy, rõ ràng cậu không bảo cô ấy sống một mình. Mình về sống với nhau nhé, cậu đã nói vậy. Tức là sự tồn tại của mình chưa đủ để Shifumi tính thành một người. Ý nghĩ ấy khiến Toru phát cáu. Lạ một điều là cậu không phát cáu với Shifumi mà phát cáu với chính mình. Ngay dưới gối là bảy cuốn sách Shifumi thích đọc, cậu chưa bao giờ có ý định cất chúng đi. Mình về sống với nhau nhé. Đó chẳng phải là lời nói tuột khỏi đầu môi xuất phát từ ý nghĩ nhất thời. Giật mình tỉnh ra thì đã muộn. Với Toru lúc này, đó là lời đề nghị hoàn toàn thực tế chứ chẳng phải điều gì phi lý. Chẳng có lý gì là không thể. Mình phải nói chuyện lại với cô ấy một lần nữa mới được. Quyết định vậy rồi Toru bước ra ngoài phía ban công. Bầu trời thấp thoáng điểm vài chòm sao. Chỉ cần cô ấy cũng muốn như vậy thì ai nghĩ gì cũng mặc. Chẳng có lý gì không thể như thế. Sáng hôm sau nắng đẹp. Koji không ngờ Yuri chơi quyết liệt đến thế vì gã cứ tưởng cô chỉ đánh tennis cho vui. Yuri di chuyển khắp sân, đôi lúc không giữ nổi thăng bằng song cô nhất quyết trả bóng bằng được. Cú trái tay bằng cả hai tay – vì huấn luyện viên nói tay cô yếu - rất có uy lực, đường bóng đi cực nhanh. Kỹ năng bắt lưới thì tuyệt vời. Nhìn dáng mảnh khảnh vậy nhưng chủ quan là thể nào cũng lãnh đủ. “Lên tay gớm nhỉ.” Gã khen khiến Yuri đỏ bừng mặt sung sướng. “Tập suốt mới được đấy,” cô hổn hển đáp. “Nhưng Koji chơi xấu, toàn đánh vào chỗ xa ơi là xa.” Mới tám giờ mà mặt trời đã lên cao. Mới tám giờ mà mặt trời đã lên cao. “Hôm nay thế thối nhỉ?” Vừa mới nói thế Yuri đã lắc đầu quầy quậy và đòi đấu thêm một trận nữa. Ở Yuri luôn có sự hồn nhiên và bộc trực. Koji yêu cô cũng vì điều đó. Tắm xong, cả hai ngồi ăn sáng ngay tại quán trong khuôn viên câu lạc bộ thể thao. Sau đó Yuri nói thích mẫu giày tennis mới ra nên gã đi theo tháp tùng, xong rồi mới đường ai nấy đi. Yuri nói chiều định đi xem phim với hội bạn gái. Còn dự định của gã thì không thể tiết lộ cho cô được. Gã nghĩ bụng, cái cuộc sống tự do tự tại này, chơi tennis từ sáng sớm tinh mơ, rồi một ngày hẹn hò với tận hai cô khác nhau đúng là một đặc quyền của đời sinh viên. Không hiểu có phải hôm nay là một ngày đẹp trời hay không mà gã thấy lòng phơi phới. Chơi tennis ra nhiều mồ hôi nên người nhẹ nhõm hẳn. Gã định bụng sẽ chợp mắt một lúc trên tàu đến điểm hẹn với Kimiko tại Ebisu. Toru không nhớ rõ được Shifumi tặng chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao tự khi nào. Shifumi bảo nhìn một cái là biết ngay sẽ hợp với cậu. Thế nhưng cậu chưa từng mặc nó trong những ngày hẹn, cứ chăm chăm diện đồ được tặng thì e lộ liễu quá, thành ra cậu ngại. Song hôm nay cậu định bụng sẽ mặc nó. Cậu đã giặt chiếc áo mấy lần cho nó có vẻ đã được dùng. Đến đêm qua thì không thể chờ được nữa, cậu đã gọi điện nhưng lại đúng lúc Shifumi đang ngồi nhà uống rượu với Asano. Cô còn phân bua rằng cả tuần trước đã phải đi công tác xa. “Vùng Đông u có nhiều đồ gia dụng đẹp lắm, kiểu dáng đơn giản mà giá cả lại phải chăng. Ngoài hàng dành riêng cho đợt trưng bày mùa đông, chị còn mua được bao nhiêu thứ khác. Shifumi vẫn thế. Cô ấy nói như thể chưa hề có chuyện gì sảy ra. “Tôi có thể gặp chị được không?” Toru nó khiến Shifumi thần người một lát. “Có gì chị sẽ gọi sau.” Cô đổi giọng. “Sau là bao giờ thế?” Shifumi lại im lặng, còn lâu hơn cả lúc nãy. “Chiều tối mai nhé? Chị rảnh khoảng một tiếng.” Chỉ vì một giờ đồng hồ đó mà Toru lại ngồi đây chờ điện thoại. Với cậu, khoảng thoài gian ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Giả như có được gặp ba tiếng, hay năm tiếng, thậm chí mười tiếng đi chăng nữa cũng có bao giờ là đủ. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly. Đấy mới là thực sự. Năm giờ chiều. Bầu trời vẫn xanh ngắt, chung quanh râm ran tiếng ve. Cậu nhấn nút Play-back chơi lại bản nhạc của Billy Joe dù nó bắt đầu làm cậu phát ngấy. Đúng lúc đó thì Shifumi gọi điện. Cô hẹn ba mươi phút sau tại quán Franny rồi dập máy. Toru rời khỏi nhà với một tâm trạng khác hẳn. Lần này, cậu muốn chiếm đoạt bằng được Shifumi. Phải chiếm lấy cô ấy, mình quyết rồi. Lúc cậu đến đã thấy Shifumi đang uống Vodka và đợi. Hôm nay cô diện áo sơ mi màu be với chiếc quần da bóng màu nâu. “Cậu ổn chứ?” Nhìn cậu, Shifumi lên tiếng. “Nóng quá đi mất. Chẳng biết bao giờ mới hết mùa hè.” Kéo chiếc ghế xoay bên cạnh, Toru gọi một cốc bia. Lưng cô ấy mới nhỏ nhắn, thon thả làm sao. “Chị từ cửa hàng đến à?” Đương nhiên rồi, Shifumi đáp, mắt không rời khỏi Toru. Cô choàng tay qua cổ Toru, khẽ thơm lên má cậu - chứ không phải môi. Nước hoa Baby Doll, loại gần đây Shifumi thích dùng. “Du lịch là sở thích, vậy mà…” Shifumi khẽ nở một nụ cười buồn. “Lần đầu tiên trong đời thấy nhớ nhung ai đó đến vậy, thậm chí không hiểu mình đến đấy vì lẽ gì.” Cô rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nhả khỏi. “Cậu ổn chứ?” Shifumi hỏi lại. “Biết rồi còn hỏi.” Không nhìn mặt Shifumi, Toru đáp trong lúc cố kìm nén không bộc lộ niềm hạnh phúc đang trào dâng. “Ổn làm sao được mà ổn, biết rồi còn hỏi.” Chẳng biết tự lúc nào quầy bar trong quán Franny đã trở thành một thứ gì đó thật thân quen mà cậu biết rõ từng chân tơ kẽ tóc. Dù nó chỉ là một quầy bar gỗ màu nâu sậm với những thớ gỗ dày bóng bẩy và mượt mà. “Giá mà được sống ở đây luôn nhỉ.” Cậu nói khiến Shifumi bật cười. “Và…” Cậu nói tiếp “Và giờ cũng không còn là trẻ con nữa.” Lời nói ấy chẳng đủ tác động đên Shifumi như cậu nghĩ. Ít nhất là cậu không nhìn thấy phản ứng gì. Shifumi gọi quả ô liu rồi bắt đầu câu chuyện về mấy thứ làm từ lông cừu cô thấy trong chuyến đi vừa rồi. Hình như đó là mấy con thú bông nhỏ xíu được dệt bằng lông cừu thật, không hề nhuộm màu. Cô mua tận một trăm con để bày phía cửa kính bên ngoài. “Cậu đến xem nhé.” Shifumi mỉm cười. Dường như đó là một con người đang ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng nơi cô ấy ở Toru chẳng thể nào vươn tới. Toru không trả lời. Một lúc sau, Shifumi đành nói: “Chị nói rồi, việc sống bên nhau và sống với nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.” Toru nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa ngay phía trước. Vớ vẩn, cậu nghĩ thầm. “Dù có ở bên cạnh ai đi nữa thì chị vẫn sẽ sống với người mà chị muốn.” Trong mắt cậu, hôm nay dường như ngay từ đầu Shifumi đã kết luận trước mọi thứ. Không thèm đếm xỉa tới những lời cậu nói. “Vậy hãy ở bên cạnh người mình muốn có hơn không?” Nhìn thẳng vào Shifumi, cậu hỏi. Và, một thoáng sau đó, cậu hối hận với câu hỏi của mình. “Thế cậu chuyển đến sống cùng nhé.” Bởi lẽ Shifumi đã nhìn thẳng vào cậu và đáp trả như vậy. Thậm chí trên môi cô ấy còn thấp thoáng một nụ cười tuyệt đẹp. Toru đành cam chịu, cậu chẳng biết phản ứng thế nào. Toru đành cam chịu, cậu chẳng biết phản ứng thế nào. Yoshida lại xuất hiện đúng vào buổi tối hôm mà gã sáng thì chơi tennis với Yuri, chiều thì ôm ấp Kimiko cả buổi ở Ebisu. Một mình cô ấy, bất thình lình đến tận quán bi-a nơi gã làm thêm. “Chơi cùng tớ nhé?” Cô gọi một ly rượu rồi đề nghị. “Tớ không chơi được.” Không chơi được, gã đã cố tình nhấn mạnh nhằm tạo ra khoảng cách, vậy mà sao nghe như cuộc đối thoại thân mật giữa nhưng người bạn đã quen thân từ lâu. “Thế thì thôi, tớ đi đây.” Yoshida làm mặt bí xị. “Hôm nay tớ không thèm chơi nữa, lần sau tớ dẫn bạn tớ đến, khỏi cần cậu.” Hôm sau. Khoảng nửa số bàn bi-a đã kín khách. Đây đó tanh tách tiếng bi va nhau. “Cậu đến làm cái quái gì thế?” Gã hậm hực hỏi. Gã vốn dĩ đã không thích bị bám riết như vậy. Nhất là với Yoshida. “Sao nào.” Yoshida nhoẻn miệng cười. Cô mặc chiếc áo thun hai dây màu xanh lục. Bầu ngực không tròn trịa lắm nhưng bù lại trông rất khiêu gợi. Khiêu gợi, và làm con tim gã nhói đau. “Sao nào, tớ là khách cơ mà.” Sao quá đi chứ, gã đáp. Thực sự là có làm sao đấy cô nàng. Nhìn qua ô cửa sổ, khu phố Shinjiku về đêm đã thôi không sầm uất. Rút từ trong bóp một điếu thuốc bạc hà, cô châm lửa rồi kêu Koji lấy gạt tàn chứ không tự mình ra lấy dù nó nằm cách đó không xa. Động não đi nào! Koji ra lệnh cho bản thân. Tóm lại là cô nàng Yoshida này đang có âm mưu gì? Cô ta muốn gì và định làm những gì? Yoshida quay ghế lại quan sát toàn cảnh trong quán. Gã không tài nào đoán nổi những gì đang diễn ra bên trong cái đầu kiểu bob đen sì kia. “Yoshida ơi là Yoshida…” Koji làm bộ mếu máo. “Cậu đừng có trêu ngươi tớ nữa đi.” Yoshida quay lại, và cô lại nhoẻn miệng cười. CHƯƠNG 17 “Cậu vẫn cứ lười như hủi thế hả?” Koji làu bàu trong lúc làm món cơm cuộn trứng chiên ăn kem với xa lát củ cải cho Hashimoto. “Nằm ườn ra xem phim ở nhà người khác thì có cái quái gì vui chứ.” Hashimoto không đáp lại. “Thông thường có bạn gái vào thì phải khác chứ nhỉ? Lại chả lao đến với nhau ngay chứ màng gì đến tivi nữa. Cơm cuộn trứng chiên là món tủ của Koji. Tay trái gã cầm chảo rồi đảo đảo bằng tay phải thế nào mà lát trứng chiên cuộn tròn lấy phần cơm bên trong một cách ngoạn mục. Phải nói tay chân gã rất có khiếu trong những chuyện này. “Làm gì mặt đần ra thế?” Có gì đâu, Hashimoto đáp rồi vùng dậy lấy thì xúc ngay món cơm cuộn trứng chiên còn nóng hôi hổi. “Cho tớ cốc nước được không?” Kim đồng hồ chỉ ba giờ chiều. Vốn không có thói quen ăn vặt nên Koji chẳng thể lý giải tại sao không chỉ mình Hashimoto mà đa phần bạn bè gã đều kêu đói bụng vào cái giờ này. “Cậu cứ bỏ bữa trưa cho lắm vào, chả tốt đẹp gì đâu.” Vừa rót nước, gã vừa làu bàu. “Làm gì mà khó tính như đàn bà thế hả?” Câu nói ấy động chạm đến lòng tự ái của Koji. “Thứ như cậu còn khuya mới hiểu được đàn bà là thế nào!” Hashimoto im lặng. Hơi nóng bốc lên từ đĩa cơm khiến mắt kính hắn mờ đi. “Ừ, cậu thì ngon rồi. Chỉ cần để mắt đến những cô nàng của cậu là xong béng. Nhàn thật!” Hắn thật lòng. Mặt dài thượt. Đã ba tối liên tiếp Yoshida xuất hiện tại quán gã làm thêm. Đêm qua tuy cô không đến song cứ có khách là gã lãi căng thẳng tưởng đó là Yoshida. Vì cớ gì mà mình lại phải dành nhiều thời gian suy nghĩ về cô ta như thế chứ? Thật vô lý. Càng nghĩ gã lại càng bực bội, đứng ngồi không yên, nhưng càng bực bao nhiêu thì lại càng bế tắc bấy nhiêu. Chẳng có gì khiến gã mệt mỏi bồn chồn bằng khi không biết phải xử trí thế nào. “Ăn xong thì rửa bát đĩa đi. Tớ tắm một cái rồi đi đây.” “Ừ,” Hashimoto đáp. Kimiko mặc quần soóc, trên là áo ngực màu xanh rêu. Gặp nhau ở Ebisu, cả hai phóng một mạch đến khách sạn ở Gotanda. Gã không cưỡng lại nổi, đòi tòm tem ngay trên ô tô khiến Kimiko vừa lái vừa khúc khích cười. “Nhớ quá.” Đã lâu lắm rồi gã mới thốt lên với Kimiko như vậy mà tuyệt nhiên không có chút dối trá nào trong lòng. Chiếc giường vừa mới được dọn xong, trên đó có đặt tấm thẻ ghi rõ tên người dọn phòng. Vừa nằm xuống, gã chợt thấy ân hận vì trước kia đã lạnh lùng với Kimiko. Sự táo bạo và bộc trực ở Kimiko là một thứ gì đó rất đáng được yêu thương. Cả cái thân thể đang oằn oại và đôi tay cuồng nhiệt này nữa. Koji thoáng giật mình khi Kimiko ngoạm vội lấy cái ấy của gã mà chẳng kịp cởi ra. Hơi nóng ập đến, và gã bắt đầu rên rỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương