Thất Cá Nhĩ Đỗng
Chương 5
Trong pháo hoa lượn lờ, tôi uống rất nhiều rượu, ăn rất nhiều đồ, định dùng phương thức như vậy để lấp đầy những lỗ hổng trong tim.Đáng tiếc, hiệu quả rất ít.Lúc giữa đường đi nhà vệ sinh, tôi không cẩn thận vấp phải cái gì đó, mắt thấy sắp chạm đất, một cách tay đột nhiên kéo chặt lấy tôi, kéo tôi vào một cái ôm ngập tràn hương thơm mát rượi.Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tống Dã, một khoảnh khắc liền bị phá vỡ, mượn rượu say gào thét khóc lớn.Giống như một cái bóng nước khổng lồ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà nổ tung.Anh ta dùng lực ôm lấy tôi, nhận lấy mọi phát tiết của tôi.Sau khi khóc xong, tôi bò trên bồn rửa mặt dùng nước lạnh rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, tôi ở trong gương nhìn thấy một khuôn mặt thờ ơ thẫn thờ.A, tại sao lại sống thành cái dáng vẻ như thế này?Tôi nghe thấy đáy lòng có một giọng nói hỏi.Người bên canh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về nhà."Tôi giả vờ không nghe thấy, vẫn như cũ ngẩn người trước gương.Đêm nay, không biết có phải do độ cồn của rượu hay không mà tôi ngủ vô cùng ngon giấc.Trong mơ tôi biến thành bọt biển, tôi hỏi: "Sao biển, tại sao cậu lại gọi là sao biển?"Sao biển bên cạnh nghiêm túc nhìn tôi: "Bởi vì tôi là thượng đế phái đến để bảo vệ ngôi sao lớn của cậu."Thật là một tình tiết ấu trĩ, nhưng đây là sự việc đã thật sự sảy ra trong thời thơ ấu của tôi.Cho nên tôi vô cùng xúc động.Sau khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau.Tôi vừa xoa đầu sưng tấy của mình, vừa đảo mắt nhìn môi trường lạ xung quanh, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ.Đây là đâu?Tôi nhớ rõ ràng là tối qua tôi về nhà cùng với Tống Dã rồi mà, không lẽ anh ta đem tôi bán đi rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương