Thất Công Tử, Buổi Sáng Tốt Lành

Chương 47: Rốt cuộc có muốn cô báo cho cố niệm biết hay không?



“Anh, anh như thế là không được!” Hai tay Sở Điềm chống nạnh, quyết định tiến hành một buổi giáo dục yêu đương cho ông anh ngu ngốc của mình, “Anh chưa từng yêu ai nên chưa có kinh nghiệm. Đối với con gái phải biết dỗ dành. Đặc biệt là với loại người suốt ngày cứ lạnh lùng ít nói như anh, trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Có chuyện gì phải nói rõ ra, bằng không hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn, để người ta đi thật rồi, anh sẽ khóc đó!”

Sở Chiêu Dương hờ hững nhìn cô một cái: “Em rất có kinh nghiệm?”

“... ” Sở Điềm hất cằm nói, “Em… Đồng nghiệp, bạn bè em đều có kinh nghiệm! Tuy chưa đích thân trải qua nhưng cũng hiểu được chút!”

Sở Chiêu Dương im lặng cúi mắt nhìn xuống tay phải của mình, lại bị Sở Điềm chẳng chút khách khí lay mấy cái.

“Rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả? Cơ hội giả vờ yếu đuối đáng thương tốt như vậy, anh phải biết nắm chắc lấy chứ.” Sở Điềm hạ thấp giọng nói, “Rốt cuộc anh có muốn Cố Niệm lo lắng cho anh không?”

“... ” Sở Chiêu Dương tháo nút thắt cà vạt ra, đúng là chưa từng thấy dáng vẻ Cố Niệm lo lắng cho anh. Anh cũng muốn xem thử thật, “Nhưng là cô ấy chủ động thích anh, không lẽ còn muốn anh lấy lòng cô ấy?”

Sở Điềm kinh hãi, rốt cuộc anh trai cô lấy đâu ra tự tin nói Cố Niệm người ta chủ động thích anh ấy chứ?

Theo cô thấy, Cố Niệm nhiều lắm cũng chỉ có hảo cảm với ông anh mình thôi, chuyện này cũng là kết quả do ông anh mình chủ động, thật sự không đến trình độ chủ động thích như anh ấy nghĩ.

Rốt cuộc là từ đâu mà anh cô lại có loại ảo giác này chứ?

“Dù gì anh cũng thích người ta mà? Bằng không thì anh cũng chẳng màng có thương tích trong người vẫn phải trở về gặp người ta. Nếu đã như thế, chuyện ai thích ai quan trọng sao? Nhường nhịn cô ấy một chút thì đã sao!” Sở Điềm trừng mắt với anh trai.

Sở Chiêu Dương: “... ”

Vậy anh có cần cho Cố Niệm thêm một cơ hội không?

Nhìn dáng vẻ cô ấy lúc rời khỏi đau lòng như thế, nhất định là rất thích anh mà.

Nếu để cô ấy biết anh bị thương, chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng chết mất, rồi vội vội vàng vàng chạy đến xem anh cho mà xem.

Nhưng... Dù sao anh cũng không quên được chuyện cô buông tay anh, cả nhìn cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh một cái.

Tâm trạng Sở Chiêu Dương trở nên nặng nề, nhìn Sở Điềm một cái, lạnh lùng ném điện thoại lại cho cô, sau đó lôi cô ra ngoài cửa, còn bản thân thì vào phòng đóng cửa lại.

Sở Điềm: “... ”

Đây là có ý gì? Rốt cuộc anh trai có muốn cô báo cho Cố Niệm biết hay không hả?

Vì bả vai bị thương, không thể tắm được nên Sở Chiêu Dương đành dùng khăn lông nhúng nước ấm tự lau người, rồi nhanh chóng lấy nước rửa mặt, xong xuôi mới trở về giường nghỉ ngơi.

Anh trượt mở điện thoại, điện thoại vẫn im ắng, không có ai gọi đến.

Trong nhật ký cuộc gọi hiển thị hai tiếng trước, Cố Niệm gọi đến 25 cuộc gọi nhỡ.

Thật là, mới gọi có mấy cuộc không được đã không gọi nữa, cô ấy có chút thành ý gì không vậy?

Sở Chiêu Dương vừa lầm bầm vừa nghĩ, nếu cô ấy kiên trì thêm một chút, cuộc gọi thứ 26 anh đã bắt máy rồi.

Khóa màn hình điện thoại lại, anh ném nó sang một bên.

Sở Điềm chắc đã báo cho Cố Niệm biết chuyện anh bị thương rồi chứ?

Chắc là vậy...

Sở Điềm... Chắc sẽ hiểu ý của anh chứ?

Sở Chiêu Dương có hơi lo lắng về sự ăn ý của em gái với mình.

Kết quả một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, bây giờ đã là ba giờ rồi, Cố Niệm vẫn chưa gọi điện đến.

Sở Chiêu Dương tức giận muốn gọi điện cho Cố Niệm nhưng nhìn thời gian đành lại thôi.

Sở Chiêu Dương lắc đầu, rốt cuộc Sở Điềm có nói cho Cố Niệm biết chuyện anh bị thương hay không!!!

Trong lòng ôm cục tức nên Sở Chiêu Dương vẫn không tài nào ngủ được.

Xoay người trở mình trên giường một lúc, anh ngồi bật dậy mang đôi dép lê chạy bịch bịch sang bên ngoài phòng Sở Điềm, “Cốc cốc cốc” gõ cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...