Thất Gia

Quyển 2 - Chương 22: Mãn thành phong nguyệt (Cả thành phong nguyệt)



Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Hách Liên Dực.

Lục Thâm là đại tài tử, thời gian của hắn chính là dùng vào việc tìm hiểu đạo lí trị quốc bình thiên hạ, dùng vào việc làm hế nào để trở thành một lương đống nhân tài, hoặc cố gắng đọc càng nhiều sách càng tốt, niên kỉ lại không lớn, đối với đạo lí đối nhân xử thế vẫn còn có chút ngây thơ.

Hách Liên Dực thường xuyên nhìn Tô Thanh Loan, nếu hỏi trong đó có mấy phần chân tình mấy phần giả ý, kỳ thật rất khó để nói rõ. Nam nhân này cả đời giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc, chưa từng có nửa điểm lệch khỏi quỹ đạo trên con đường trở thành nhất đại thánh quân, vì thế cũng chẳng sợ không thể không kìm lòng nổi trước tình nhi nữ.

Y có kinh thế hùng tâm cùng khát vọng xưng bá, tự nhiên cũng có những khổ sở cùng tù túng mà người bên ngoài nhìn không thấy.

Cảnh Thất thừa nhận, trước mắt tâm tư của bản thân vẫn là có vài phần phức tạp, có lúc sẽ cảm thấy mình giống như một người đứng ngoài khói lửa nhân gian, nhìn thế sự xoay vần mà thổn thức cảm khái, nhưng cũng sẽ có lúc không kìm lòng nổi mà nhớ tới những sự tình của mấy trăm năm kia, cố gắng vô tình đem nó áp sâu vào góc u tối nhất của đáy tim, để đến một lúc nào đó, thứ tình cảm kia sẽ chậm rãi tan cùng mây khói.

Không thèm để ý, cố tình phai nhạt, nhưng, nó vẫn còn đó.

Loại cảm giác này thật sự vô cùng vi diệu.

May mắn, lúc này Chúc Duẫn Hành bỗng nhiên mở miệng chuyển hướng đề tài vừa rồi, hỏi: “Hôm nay nghe nói Hoàng Thượng vào triều, lại còn bất ngờ làm một loạt chuyện động trời, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Chúc Duẫn Hành ở kinh thành có thanh danh rất lớn, được xưng đứng đầu kinh thành tam thiếu, lại vẫn chưa nhập sĩ, vài lần có người tiến cử nhưng đều bị phụ thân là lão Hầu gia Chúc Kính lấy mấy lí do linh tinh “Kém hiểu việc đời”, “Tài sơ học thiển” so với mấy cái lí do tầm phào khác nghe còn thúi hơn mà gạt sang một bên khiến hắn buồn bực không chịu nổi, rảnh rỗi nhàn tản đến không có lí tưởng sống, chỉ có thể ngày ngày chán nản dắt ngựa đi rong. May mà bị bạn tốt Lục Thâm dẫn tiến cho Hách Liên Dực, ngược lại vừa gặp liền nhất kiến như cố.

Lục Thâm liền đem việc Tưởng Chinh buộc tội, Ngụy Thành ngã ngựa (ý là bị xử tội) toàn bộ nói hết một lần. Chúc Duẫn Hành nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Thất, nói: “Vương gia lần trước không phải cũng nhắc tới chuyện Xuân thị Ngốt Cách Lạt hay sao?”

Cảnh Thất lắc đầu nói: “Ta bất quá thân ở kinh thành nhưng lại thường xuyên bế môn không gặp ngoại nhân, người Tây Bắc càng ngày càng nhiều, dân cư đã đông đúc lại ở tại nơi man di xa xôi, nhìn xuôi về phía nam chính là Đại Khánh ta phồn hoa hưng thịnh. Với việc Xuân thị hằng năm, nếu nói bọn họ không có dị tâm, quỷ cũng không tin”.

Chính là Hoàng Thượng lại tin.

Câu phía sau đương nhiên không thể nói ra, Cảnh Thất chỉ có thể cười khổ trong lòng một chút, sau đó nói rằng: “Cũng không có gì, ta nghe nói Ngốt Cách Lạt tộc bây giờ chỉ còn vài bộ lạc liên minh với nhau, chỉ cần bọn họ không hợp nhất, thì vẫn không có gì phải lo”.

Chúc Duẫn Hành trầm tư không nói, lát sau mới buông một tiếng thở dài: “Nam nhi chân chính chính là một tay hoành đao, sa trường cống hiến, tạo nên một phen sự nghiệp, đáng tiếc ta… ai!”

Tất cả mọi người đều biết lão Hầu gia Chúc Kính là dòng độc đinh, từ khi còn bé đã xem hắn như bảo bối mà nâng niu chăm sóc, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc mang theo bên người, trời lại sinh hắn khổng võ hữu lực văn võ song toàn, là một kẻ tối không an phận. Vì vậy, Chúc Kính đối với nhi tử này có không ít quan tâm.

Chỉ nghe Hách Liên Dực thấp giọng nói: “Nếu tứ hải thái bình, dân chúng hoà thuận vui vẻ, thì cái sự nghiệp lộng đao tung kiếm kia không làm cũng có sao đâu?”

Chúc Duẫn Hành sửng sốt, lắc đầu cười nói: “Vâng, Thái tử điện hạ nói chí phải, ngược lại là ta đã suy nghĩ quá hạn hẹp rồi”.

Chu Tử Thư trầm ngâm một chút, hỏi: “Thượng thư phòng lợi dụng việc dâng tấu chương mà đòi tiền là việc mà mọi người trong lòng ngầm hiểu đã lâu, nếu là như trước kia, thì thái giám nọ cho dù thật sự là to gan lớn mật cũng không đến mức dám làm ra chuyện như thế, trừ phi…”

Hắn chợt áp chế thanh âm, ánh mắt hẹp dài ở trên mặt Hách Liên Dực đảo qua: “Trừ phi người này hiện giờ đã hai tâm”.

Hách Liên Dực mi tâm phút chốc dựng thẳng, trong lòng đã mơ hồ hiểu được chân tướng sự việc. Những kẻ trong triều bị Chu Tử Thư nói một tiếng “Hai tâm” xác thực không nhiều lắm, Tây Bắc có loại người nào, trong lòng y đều biết, ai cùng Tây Bắc có quan hệ, y cũng đều tường tận. Cẩn thận suy nghĩ thêm một lát nữa lửa giận liền dâng lên, ánh mắt đảo qua mấy người đang ngồi quanh mình, lại mạnh mẽ áp chế đi, chỉ thản nhiên mà nói: “Cô gia đã biết”.

Cảnh Thất cười nói: “Ác giả ác báo, hiện giờ chỉ sợ lời nói một phía của Ngụy Thần không đủ đề buộc tội người nọ. Nếu Thái tử điện hạ còn chưa hết giận, ta liền đi châm thêm một mồi hỏa nữa nhé?”

Hách Liên Dực ngẩng đầu, vẻ mặt không đồng ý mà nhìn hắn.

Cảnh Thất thấy vậy cũng chỉ khẽ nở một nụ cười: “Không hề gì, trong lòng ta đều đã tính toán sẵn, ngày mai liền tìm một cái cớ để tiếp cận Đại điện hạ”.

“Bắc Uyên”, Hách Liên Dực khí sắc trầm xuống, mặt mày nghiêm nghị mà đối Cảnh Thất nói: “Ngươi cứ sống cho hảo là được rồi, không cần sa lầy vào những việc nhơ bẩn này để làm gì, nếu có chuyện gì xảy ra ta làm sao bảo vệ được ngươi?”

“Yên tâm, ta tự có chừng mực”. Cảnh Thất nói như không thèm để ý, ánh mắt hơi hơi rũ xuống nhìn thẳng vào rượu trong ly, lại không hề nhìn tới Hách Liên Dực.

Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khóc nháo chửi bậy, Cảnh Thất cười rộ lên, chỉ vào bên ngoài nói rằng: “Thật đúng là đã đến đây rồi”.

Hách Liên Dực hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy?”

Chuyện ở ngoài đại môn, Cảnh Thất lại như tường tận trước mặt, cười nói: “Không có việc gì, Thái công tử cường đoạt dân nữ thôi”.

Lục Thâm sửng sốt: “Cái gì Thái công tử?”

“Còn có thể là cái gì?”. Chúc Duẫn Hành tức giận nói, “Còn không phải Hộ bộ thượng thư Thái Kiến Hưng nhi tử của Thái Á Chương tiểu tử kia hay sao! Hừ, lấy giàu sang phú quý bên ngoài che đậy bản chất thối rửa bên trong, một thân tửu sắc nồng nặc, không thể tưởng được lại còn dám làm chuyện coi thường vương pháp thế này, ta phải ra xem mới được!”

Nói xong không đợi người ngăn lại, đã nắm lấy bội kiếm đang đặt ở một bên, đứng lên.

Giữa người từng trải với thiếu niên nghé con không sợ cọp quả thật chênh lệch rất nhiều. Cảnh Thất nhìn bóng dáng Chúc Duẫn Hành nói được làm được, chợt giật mình cảm thấy bản thân đúng là đã già rồi, không được như bọn trẻ phấn chấn tinh thần.

Hách Liên Dực sắc mặt có chút không tốt, Chu Tử Thư cùng Lục Thâm liếc nhìn nhau, hai người cũng đứng lên, Chu Tử Thư nói: “Bọn ta cũng đi ra xem thử, chỉ e Duẫn Hành giận quá mất khôn lại làm ra chuyện gì hồ đồ”.

Hai người bọn họ vừa đi ra ngoài, Hách Liên Dực lúc này liền đè lại bàn tay đang nâng ly rượu của Cảnh Thất, thấp giọng hỏi: “Ngươi định làm gì thế?”

Cảnh Thất cũng đồng dạng mà thấp giọng nói: “Đối phó tiểu nhân người chỉ có thể dùng tiểu nhân kế, việc này Thái tử điện hạ không nên nghe, sẽ làm bẩn lỗ tai của ngươi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút đi”.

Nói xong cũng muốn đứng dậy, lại bị Hách Liên Dực một phen ấn xuống: “Cảnh Bắc Uyên, ta không thích ngươi làm việc này!”

Cảnh Thất nhất thời ngây ngốc.

Chỉ nghe Hách Liên Dực nói: “Kinh thành này cũng không thể coi là rộng lớn, ta sống một ngày, liền có thể giữ cho ngươi bình an một ngày. Dù thế nào cũng không cần đến lượt ngươi phải phí sức mà cố tính kế bọn họ, tâm ý này của ta liệu ngươi có hiểu?”

Cảnh Thất nghe thế liền thấy tim mình bất chợt loạn nhịp, giữa chân tình và giả ý kỳ thật có sự khác biệt lớn đến như vậy sao? Thế gian này vốn không thể trắng đen rạch ròi, nguyên lai trước kia không hiểu, hiện tại cũng đã thành một thói quen.

Một lát sau, hắn cười nhẹ một thoáng, rút bàn tay của chính mình về, đứng dậy, cực hoãn cực nhẹ mà nói: “Ta trời sinh chính là hạng người âm hiểm nhu nịnh, Thái tử điện hạ, người vẫn là nên dùng tẫn kẻ hèn này mới đúng”.

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mặc kệ Hách Liên Dực đang ảm đạm thất thần đứng ở phía sau.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Chúc Duẫn Hành đại chiến cùng Thái Á Chương. Không, đính chính lại một chút, là Chúc Duẫn Hành đang thống khoái tẩn Thái Á Chương, bên cạnh là một cô nương vận y phục sắc thúy, ôm cầm hát rong đang khóc đến lê hoa đái vũ khiến người khác vừa nhìn đã thấy thương cảm.

Lục Thâm cảm thấy có chút không ổn, nhưng đáng thương thay hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, chỉ có thể lo lắng suông, liền đi qua kéo lấy Chu Tử Thư: “Tử Thư huynh, ngươi còn không mau kéo Duẫn Hành trở về?”

Còn không để cho Chu Tử Thư nói chuyện, Cảnh Thất đã mau mắn chen vào giữa hai người bọn họ, khinh phiêu phiêu mà nói rằng: “Không có việc gì, cứ đánh đi. Ân, ngươi, chính là đang nói ngươi đó”, hắn chỉ tên thị vệ đang đứng ở bên người, “Đi giúp đỡ tiểu Hầu gia đi, tốt nhất đem Thái công tử kia tẩn đến cha của hắn cũng nhận không ra hắn, rồi tìm chúng ta trở món nợ này a”.

Chu Tử Thư nghe mấy lời của vị gia hỏa này, trong lòng cũng đã có chút đoán ra được, bèn cười nói: “Vương gia đây là vì cái gì?”

Cảnh Thất cong một ngón tay chỉ về cô nương đang lê hoa đái vũ kia mà nói: “Ta xem trọng nàng”.

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, lông mày cao gầy nhô cao, lập tức lại buông, giống như hiểu ra được cái gì, còn Lục Thâm lại mang vẻ mặt của một kẻ đang đi giữa đường thì bất chợt bị sét đánh đánh xuống.

Đáng thương Thái công tử kia, ngày hôm nay quả thực bị đánh thành “Thải” *công tử.

*Đại khái là bị đánh đến biến dạng mặt mũi, màu sắc xanh tím phong phú đi.

Vừa qua một ngày, từ trong tửu lâu đã truyền ra ngoài đến ba bốn cái phiên bản sự vụ hôm nọ, đem cô nương hát rong kia xưng tụng đến phi thực tế, nói nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo đến mức ai vừa nhìn thấy là hết hồn, ngay cả Nam Trữ vương gia cùng Thượng thư phủ Thái công tử đều vì nàng mà xảy ra cuộc chiến tranh giành tình nhân đến độ vung tay đánh nhau, còn nói Thái công tử kia xưa nay phong bình bất lương, cường đoạt dân nữ đã muốn như cơm bữa, vừa lúc bị Chúc tiểu Hầu gia cùng Nam Trữ vương gia bắt gặp, mới ra tay giáo huấn một phát đã xong nửa cái mạng.

Việc tung những tin đồn nhảm lần này thật ra cũng không phải trường hợp cá biệt gì, bọn người phú quý rảnh rỗi trong kinh thành tương đối nhiều, ngày thường không có việc gì làm chỉ có thể sinh nông nổi mà bàn nhảm mấy chuyện loạn thất bát tao.

Kỳ lạ nhất chính là, cô nương hát rong trong câu chuyện ấy kể từ ngày kia liền chưa từng xuất hiện lại một lần, vì thế lại có người hiểu chuyện đoán, có phải hay không mỹ nhân đã bị tiểu vương gia xem như mối tình đầu mà rước vào phủ làm Kim ốc tàng kiều rồi chăng?

Vương phủ đương nhiên sẽ không tàng kiều, cô nương kia đã bị Bình An cho tiền, đuổi rồi.

Cô nương này từ nhỏ xuất thân thanh lâu, vừa mới tới tuổi “Chải đầu”, còn chưa kịp phá thân đã bị Cảnh Thất coi trọng chuộc thân ra ngoài. Sau khi diễn xong màn kịch đặc sắc hôm nọ, đã cho nàng một ít tiền bạc, tìm một hộ nông gia dàn xếp nơi ở cho nàng, nàng kia đối với Cảnh Thất thọ ơn mức độ hiển nhiên không cần phải bàn.

Ngay cả Ô Khê cổng trong không bước đại môn không ra cũng nghe được chuyện này. Cảnh Thất vừa mới viết bái thiếp, kêu Cát Tường đưa đến quý phủ Đại hoàng tử đã có người đến báo, nói Vu đồng đến đây.

Ô Khê trong lòng kỳ thật rất tò mò, bởi trong ấn tượng của y Cảnh Thất là một kẻ tuy láu cá nhưng không thích gây chuyện, không nghĩ tới chỉ mới hai ngày không gặp, hắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất kinh thành. Cảnh Thất vừa ngẩng đầu đã thấy Ô Khê mở to một đôi con ngươi đen láy đánh giá chính mình, ánh mắt kia khiến hắn hoài nghi bản thân có phải lúc dùng ngọ thiện đã sơ ý làm dính một hạt cơm trên mặt hay chăng, rồi không kìm lòng nổi mà vươn tay chà lau qua một phen, đoạn hỏi: “Ngươi nhìn cái gì đấy?”

Ô Khê chậm chạp nói: “Ở nơi của chúng ta, khi vào tuổi của ngươi lúc này, một hai năm nữa mới có thể thú nương tử”.

Cảnh Thất suýt nữa bị chính nước miếng của chính mình sặc chết, có chút kinh tủng mà nhìn Ô Khê: “Thú làm cái gì?”

Ô Khê hỏi: “Ngươi không phải muốn thú nương tử sao?”

Cảnh Thất trừng mắt: “Ngươi đừng nói bậy! Ngươi nghe mấy chuyện tầm phào đó ở đâu đấy?”

Ô Khê nghĩ nghĩ, lại gật đầu nói: “A, ta hiểu được, bọn họ là nói bậy. A Tầm Lai sáng sớm đi ra ngoài nghe người ta nói, ngươi thích một cái cô nương, còn đem nàng mang về đặt ở trong vương phủ”.

Mang cô nương trở về chính là muốn thú nàng sao… Cảnh Thất thở dài, trong lòng biết được đối với suy nghĩ của tiểu tử này, nếu cảm thấy thích người nào đó sẽ thú về nhà làm nương tử, tâm nghĩ, những huynh đệ nơi ngoại tộc này quả thật quá mức chất phác, cũng lười sửa lại cho đúng, qua loa khoát tay mà nói: “Ta không thích nghe mấy chuyện tầm phào nơi phố chợ kia, những người đó nhàm chán đến phát điên nên một ngày không có chuyện để nói nhảm liền nhàn đến khó chịu”.

Ô Khê chấp nhận mà gật gật đầu: “Ta cũng hiểu được là nói bậy, thú nương tử là đại sự, không nên quyết định đột xuất như vậy”.

Cảnh Thất không có việc gì liền nổi bản tính lão ngoan đồng mà đùa y hai câu, thấy y mang vẻ đại nhân nghiêm trang chững chạc, trong lòng cảm thấy ngoạn y thật hảo, liền hỏi: “Sao nào, hiện giờ Vu đồng ấu kỷ cũng lớn, bắt đầu trở nên đa tình phong nguyệt hay sao? Thích cái dạng gì ni, nói đi, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi tìm kiếm, tương lai ngươi trở về sẽ mang theo một tiểu tức phụ người Đại Khánh, có được không?”

Ô Khê nghe vậy quả thật sửng sốt vô cùng, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được bản thân là thích cái dạng gì, ngập ngừng một hồi, mới nói: “Cái này… Không cần phải tưởng tượng trước a?”

Cảnh Thất cười nói: “Như thế nào lại không cần, bằng không nhiều nữ nhân như vậy, làm sao ngươi biết được mình sẽ muốn lấy người nào?”

Ô Khê mi mày nhăn nhíu, cảm thấy lời này của hắn cũng thật có đạo lý, đang lúng túng thì thiếu niên ở trước mặt chợt ngẩng đầu lên cười với y, tiếu nhãn cong cong mang theo một chút giảo hoạt tinh ranh, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng mơ hồ, liền bật thốt lên nói: “Ta đây hy vọng nàng coi được chút, giống như ngươi vậy là tốt nhất”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...