Thất Gia

Quyển 2 - Chương 54: Bỉ ngạn hoa nở rộ



Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện hạ

Đợi đến lúc dược tính hết tác dụng, Cảnh Thất tỉnh dậy từ trong mộng cảnh kỳ quái kia thì bên ngoài trời đã tối sầm, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn sáng yếu ớt nơi góc phòng, thiếu niên đang cầm quyển sách lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, bộ dáng giống như đã bất động thật lâu.

Hô hấp của hắn vừa biến đổi Ô Khê liền lập tức nhận ra, y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cẩn thận hít vào một chút mê dược, giải dược ta đã uy cho ngươi. Hiện tại không đau đầu đi?”. Cảnh Thất không biết có phải là mình ảo giác hay không, nhưng hắn tổng cảm thấy thái độ của Ô Khê dường như thay đổi chút ít, có điểm xa cách không được tự nhiên.

Cảnh Thất “Ân” một tiếng, vươn tay nhu nhu đôi mắt, có phần chưa tỉnh táo sau giấc ngủ vừa rồi, chỉ cảm thấy lần này ngủ sâu hơn bất kì lúc nào khác. Chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng thình thịch, hắn ngẩng đầu lên liền thấy tiểu tiêu đang bị trói gô thành một cục treo lủng lẳng ngay bên cạnh màn giường, con mắt tròn xoe ra chiều tội nghiệp mà nhìn hắn, tứ chi thì bị trói chặt đang không ngừng giãy dụa.

Cảnh Thất nhịn không được bật cười lên, một bên đứng dậy chộp lấy nó phủng ở trong tay, một bên hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Ô Khê nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Gây họa phải phạt, nếu không phải ngươi quá mức sủng súc sinh này, thì cũng không đến nỗi nó ba ngày hai lần lại chạy loạn cắn người”.

Cảnh Thất lúc này đã thanh tỉnh trở lại, cười cười: “Nói cái gì thế, ta một kẻ nặng trên dưới trăm cân lại có thể so đo cùng với vật nhỏ chỉ có mấy lượng thịt này sao?”

Ô Khê dừng một chút, nghe xong mấy lời này bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái, bởi vì thái độ khinh miêu đạm tả của Cảnh Thất khi nói cùng với thái độ lúc trò chuyện với mình quả thực giống nhau, như thể đang đối với tiểu hài tử, dung túng hết mực, cũng là cái loại dung túng chẳng để trong lòng —— liền nhịn không được mà nói: “Ta… Hôm nay ta không nên để một mình ngươi ở trong sân, hẳn là trước tiên phải nói cho ngươi biết một tiếng…”

Cảnh Thất xuống giường, thuận miệng nói: “Chính ta khiếm thủ*, đâu có quan hệ gì với ngươi đâu”.

*Theo tìm kiếm trên baidu, thì đây là cách nói của vùng Đông Bắc Trung Quốc, ý tứ nói muốn nói một người tay hay táy máy, luôn động đến những thứ không nên động.

Hắn mệt mỏi duỗi duỗi thắt lưng, cảm thấy rất có tinh thần, ngủ đủ giấc tâm tình tự nhiên cũng không sai, liền nhân tiện nói: “Trễ thế này không làm phiền ngươi nữa, ta hồi phủ đây”.

Mắt thấy hắn phải đi, Ô Khê bỗng nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà đứng lên gọi tên hắn: “Bắc Uyên …”

Cảnh Thất dừng chân, nhướng mày nhìn Ô Khê, chỉ cảm thấy trên gương mặt thiếu niên có vài phần thần sắc kích động, bộ dáng muốn nói lại thôi hệt như kẻ gây họa lại không dám nói vậy, vì thế định trụ cước bộ, dẫn theo vài phần thâm ý mà nhìn y.

Ô Khê bị đôi mắt của hắn nhìn chăm chú khiến cho có chút hoảng sợ. Y không có thói quen đọc sách ban đêm, ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ u ám chỉ đủ miễn cưỡng gọi là thấy rõ, khiến cho cặp mắt thường ngày vốn ôn nhuận xinh đẹp của Cảnh Thất lúc này phá lệ sâu thẳm. Mục quang hắn như bắn thẳng tới, giống như đã xem thấu những lời trong lòng mà y định nói, vẻ kích động không nhiều cũng ít của Ô Khê vì thế mà thêm vài phần chân thực.

Một lát sau, ánh mắt Ô Khê mới hơi rũ xuống không nhìn Cảnh Thất nữa, y miễn cưỡng bình ổn tâm tình, nói rằng: “Dược mà ngươi hít vào ta còn chưa có điều chế tốt. Người trúng dược này chắn chắn sẽ nằm mơ, chính là ta còn chưaxác định…”

Cảnh Thất bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: “Ngươi hỏi ta dược hiệu sao?”

Ô Khê gật gật đầu.

Cảnh Thất cười mắng: “Nhóc con, ta mà lại thành thí nghiệm thuốc cho ngươi đấy! Mới vừa rồi trong thoáng chốc đúng là có mộng một hồi, yên tâm đi, rất hữu hiệu, còn được nghỉ ngơi nữa”.

Ô Khê nhịn không được truy vấn: “Ngươi… Mộng cái gì?”

Cảnh Thất dừng một chút, ánh mắt quét về phía y, nghi hoặc nói: “Cái này cũng có thể khống chế sao?”

Ô Khê chưa bao giờ nói dối, mới vừa rồi không biết như thế nào lại thốt ra một câu như vậy, trong lòng đã sớm hối hận. Y vì thế mà càng thêm chột dạ, càng thêm cảm thấy Cảnh Thất hình như đã biết được cái gì rồi, cho nên khi hắn hỏi cũng chỉ có thể một bên nghi thần nghi quỷ, một bên kiên trì gật gật đầu, nói: “Tự nhiên là có thể, còn có loại dược làm người ta sinh ra ảo giác, thấy được ma quỷ. Dược tuy khiến người nằm mộng nhưng chưa chắc đã mộng giống nhau, có khi là hảo mộng, có khi là ác mộng. Còn ngươi, ngươi đã mộng những gì?”

Cảnh Thất đối với mấy thứ này dốt đặc cán mai nên cũng không nghi ngờ y. Hắn hồi tưởng một chút, nói rằng: “Không được tính là tốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi nào… Ta mộng thấy một khối đại thạch, một con sông và những bông hoa đỏ rực không lá nở đầy trên mặt đất”.

Thấy Ô Khê một bộ ngốc lăng trông thực ngây thơ, hắn liền lắc đầu cười, nói: “Không có gì, là tranh minh họa trong thoại bản giân dan trước kia từng xem qua thôi. Ngươi không phải mai còn dậy sớm sao, ta không quấy rầy ngươi nữa”.

Sau đó ôm chồn tía đi mất.

“Một khối đại thạch, một con sông… và những bông hoa đỏ rực không lá nở đầy trên mặt đất?”. Ô Khê đứng tại chỗ, vì không hiểu nên đem những lời của Cảnh Thất lập lại một hồi, lại nhớ tới nét tươi cười nhuốm vài phần bi ý hiển hiện trên gương mặt hắn lúc đó, mi mày liền chậm rãi chau lại.

Trong triều sóng này chưa qua sóng kia đã khởi. Có thể do là thời điểm giao mùa ăn uống không được tốt, có thể là do bao năm thanh sắc khuyển mã* đã đào ruỗng thân thể, có thể là do tức giận bởi những sự cố liên tiếp xảy ra, mà chưa được bao nhiêu ngày Hách Liên Bái lại đổ bệnh.

*Thanh sắc khuyển mã: thanh: thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; sắc: sắc đẹp, nữ sắc, xa xỉ sinh hoạt; khuyển: người giàu có chơi bời lêu lổng, chơi cẩu, nuôi chó lấy đồ nhạc; mã: kỵ mã, chơi mã vi thú. Nói về cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.

Hách Liên Bái lần này bệnh không nặng, thế nhưng dùng dược thang mấy ngày rồi vẫn chưa thấy khá lên, còn ẩn ẩn kéo theo nhiều chứng bệnh trầm kha khác. Lại qua nửa tháng, ngay cả nói hắn cũng lười, dường như có ý tứ sắp giá hạc tây du* cũng nên.

*Cưỡi hạc về phương tây, đại khái là sắp thăng.

Vì thế văn tự ngục với thanh thế vô cùng ầm ĩ kia rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Hách Liên Bái như chỉ còn chút hơi tàn, có thể đoạn khí bất cứ lúc nào, tâm khí lúc trước cũng chẳng còn nữa. Giờ hắn không thèm quan tâm ai đáng ghét ai muốn tạo phản, chỉ lo đổi hết phương thuốc này đến phương thuốc khác. Người ta thì chẳng có gì, chứ hắn chỉ tiếc cái mệnh mình thôi, hắn e một mai khi mình duỗi chân lăn ra chết rồi, tuyệt đỉnh vinh hoa phú quý kia cũng sẽ tan thành mây khói.

Hách Liên Bái vốn cảm thấy bản thân một đời ngồi trên long ỷ, chính là tỉnh thì nắm chuyện thiên hạ, say thì anh hùng tựa gối mỹ nhân, là thánh nhân thiên tử, lại chẳng ngờ được lúc về già lại có thể không tiền đồ đến mức này.

Hắn sợ chết, sợ già, thời điểm không sinh bệnh luôn ngoạn nhạc chẳng chút ưu tư, vừa bệnh một cái, những ưu phiền đau khổ trong lòng hắn liền ra sức trỗi dậy.

Hắn không nguyện ý thấy Hách Liên Chiêu, chỉ cảm thấy đại nhi tử quá mức hung hãn, ánh mắt luôn mang theo mấy phần hung tà, thời điểm gã nhìn qua không phải là nhìn lão cha này, mà là nhìn long ỷ ở dưới thân hắn. Hắn cũng không nguyện ý thấy Hách Liên Diệu, nhị nhi tử này khiến hắn thương tâm không thôi, ban đầu trong lòng buồn bực nên không có nghĩ tới, bây giờ không còn khí lực để sinh khí nữa, từng chuỗi từng chuỗi sự kiện cứ thế vụt lướt qua đầu. Nhớ tới thời điểm Thái Sơn động đất, kỳ thật đó chính là gợi ý của lão thiên gia chỉ điểm cho bản thân, bảo mình nên cần chính trai giới, vốn mọi chuyện tốt đẹp là có thể tránh thoát một kiếp này, ai ngờ bất hiếu tử này lại sinh chuyện mà phả hủy hết thảy, còn gây ra họa lớn đến như vậy, khiến cả triều văn võ phía sau xem như trò cười.

Càng không nguyện ý thấy Hách Liên Dực, nhi tử này ngược lại vô cùng quy củ, nhưng Hách Liên Bái nghĩ tới một khi mình tắt thở ra đi rồi, thì hết thảy những thứ đang ở trước mắt—— Kim Loan điện, ngự hoa viên, vạn lý sơn hà muôn ngàn mỹ nhân đều sẽ là của nó, liền không kìm lòng nổi mà cảm thấy đố kị với người thừa kế trẻ tuổi tài cao này.

Cuối cùng, Hách liên Bái chỉ gọi Cảnh Thất đến bên người, để Cảnh Thất đọc đọc chút sách cho mình nghe, cũng xem như giải khuây.

Cảnh Thất bề ngoài “Tẫn hiếu” chẳng khác nào thân nhi tử vậy, nhưng tính kế trong lòng tự nhiên cũng sẽ không thiếu —— tất nhiên trước mắt hắn chưa muốn lão hoàng đế này chết.

Một đoạn thời gian trước sự tình xảy ra đã nháo đến ồn ào huyên náo, có không ít người đầu quân vào Thái tử đảng, khiến cho trước mắt trong tay Thái tử người hữu dụng không biết được bao nhiêu nhưng ít nhất vẫn có thể cùng Hách Liên Chiêu tranh cao thấp một cách ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Hách Liên nhị vẫn còn hảo hảo ở ngoài kia, mặc dù trọng thương không nhẹ nhưng vẫn có thể tùy thời tro tàn lại cháy, thế cục trong triều còn chưa nói là ổn định được.

Nếu lúc này lão hoàng đế chết, Hách Liên Chiêu tất không còn cố kỵ, gã nhất định sẽ trở mặt với Hách Liên Dực. Tuy nói là cũng có chút phương pháp để đối phó với gã, nhưng thắng mà không đổ máu vẫn là tối ưu nhất.

Lão hoàng đế trước mắt chính là một cái trấn yêu kỳ, kỳ còn chưa đổ yêu ma quỷ quái khắp nơi đã rục rịch nổi loạn, vạn nhất lão thực sự toi mạng rồi, bọn chúng còn không nháo loạn đến sập trời hay sao?

Vì vậy đối với Cảnh Thất đối với Hách Liên Bái càng thêm tận tâm.

Trong lòng Cảnh Thất tuy rằng có tâm tư khác, nhưng Hách Liên Bái lại đoán không ra, chỉ cảm thấy hài tử này thật sự tốt. Đều nói ‘Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử’*, ba tên bại gia tử do mình tự tay sinh dưỡng, không có lấy một kẻ so được với đứa nghĩa tử này, mình thường xuyên lôi kéo nó mà liên miên cằn nhằn nói chút chuyện hồi bản thân còn niên thiếu, hài tử kia thế mà cũng không phiền, chỉ ngồi một bên im ắng mà nghe.

*Ốm lâu thì trước giường bệnh chả có đứa hiếu tử nào cả.

Khiến Hách Liên Bái thấy thực cảm động, chỉ nghĩ rằng vài năm gần đây mình đã đối xử không tốt với nó.

Hách Liên Dực vẫn làm tròn bổn sự, thay mặt Hách Liên Bái tận tụy chuyện triều chính, cũng tuyệt không tự tiện đưa ra quyết định. Mỗi ngày sáng chiều thăm hỏi, mặc kệ Hách Liên Bái muốn gặp hay không, hắn vẫn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hội báo một phen, nhận được chủ ý của Hách Liên Bái mới lĩnh mệnh thực thi, không bởi vì quản sự mà có nửa điểm bừa bãi, cũng không bởi vì Hách Liên Bái đối xử lạnh nhạt mà có nửa điểm nản lòng.

Rất nhiều người không nói ra ngoài miệng, nhưng qua sự việc lần này, khi thấy được phong thái dù Thái Sơn có sụp đổ vẫn trấn tĩnh như thường của Thái tử quả thực đã thổn thức không thôi, chỉ nghĩ trước kia người này giấu tài, không ngờ lại là kẻ quyết đoán ổn thỏa đến bực này. Từ đó mà so sánh, Hách Liên Chiêu cùng Hách Liên Diệu mấy năm gần đây cứ loạn đánh không thôi đúng là đã rơi xuống thế hạ phong mà.

Không phô trương, nên sáng; không tự cho mình đúng, nên hiển dương ở đời; không kể công, nên có công; không kiêu căng, nên trường tồn. Vì không tranh với ai, nên không ai tranh với mình —— Sách này ai cũng từng đọc qua, nhưng đạo lý kia, rất nhiều người cả đời đều chẳng thể minh bạch.

*Thuộc chương 22 của Đạo đức kinh – Lão tử. Nguyên văn: Bất tự kiến, cố minh; bất tự thị, cố chương; bất tự phạt, cố hữu công; bất tự căng; cố trường; phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.

Lão Trang xuất thế*, nhưng đối với người nhập thế mà nói, cho dù có thực sự muốn ‘tranh’ đi chăng nữa, ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng “Bất tranh” mới được, nháo đến “Tâm Tư Mã chiêu người qua đường đều biết”** thì quả thực đã quá ngu xuẩn rồi.

*Thuyết vô vi của Lão tử, bạn nào muốn biết thêm về cái này, thỉnh quay lại lớp 11, đọc sách ngữ băn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm nha.

**Tư Mã Chiêu là con Tư Mã Ý. Tư mã Chiêu lập ra nhà Tấn, cực kì dã tâm. Muốn biết thêm về nhân vật này, thỉnh đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Hách Liên Diệu thành thành thật thật ở nhà phản tỉnh, nhưng Tưởng Chinh bên kia lại thấp thỏm không yên. Ngự lâm quân cùng Chu Tử Thư ai cũng chưa rút lui, lão hoàng đế ốm đau bệnh tật chỉ biết thương xuân bi thu, không rảnh để gây sức ép với hắn, nhưng “Nhị điện hạ” trông có vẻ đang thành thật kia lại không chắc sẽ không làm ra trò thiêu thân nào.

Hình tượng Nhị hoàng tử tà ma ngoại đạo thập phần xâm nhập nhân tâm, Lương Cửu Tiêu thân làm một “Đại hiệp” phi thường có trách nhiệm cũng không yên lòng về Tưởng phủ, hơn nữa nhớ lại kí ức thảm thống ở chỗ Vương phủ, liền hết sức chuyên chú mà làm người hộ viện cho Tưởng đại nhân.

Gã hào sảng tùy tiện vô cùng, không có việc gì làm thì bịa chuyện rồi cười toe toét một phen, nhờ thế mà tạo được mối hảo nhân duyên với trên dưới Tưởng phủ. Tưởng Ngọc Thanh tối thưởng thức chính là loại “Anh hùng” thảo mãng* này, bởi vì đứng cạnh gã có thể làm nền cho trí tuệ của mình trông có vẻ hữu ích hơn, nên chưa được mấy ngày đã bắt đầu kề vai sát cánh với Lương Cửu Tiêu.

*Cụm từ này dùng để ám chỉ những tên cường đạo hoặc những người nổi tiếng trong các cuộc khởi nghĩa nông dân. Nói chung kiểu như Lương Sơn Bạc vậy đó

Tiểu nữ nhi Tưởng Tuyết được bốn tuổi của Tưởng Chinh, cũng chính là một tiểu tai họa có thể nhảy lên mái nhà lật ngói, suốt ngày cứ lẽo đẽo sau mông Lương Cửu Tiêu như một tiểu hầu tử. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng không cần tị hiềm gì, đại khái là người duy nhất vô tâm vô phế chẳng chút lo lắng trong Tưởng phủ.

Có một lần Lương Cửu Tiêu còn to gan lớn mật mang Tưởng Tuyết ra khỏi Tưởng phủ, định đưa nàng đến gặp Chu Tử Thư để “Khoe khoang” sư huynh của bản thân một phen, ai ngờ lại bị Thái tử Hách Liên Dực bắt gặp, khiến Chu Tử Thư nổi trận lôi đình, làm cho một người vạn năm bình tĩnh như Chu Tử Thư phải cầm roi đuổi theo gã chạy hơn phân nửa cái kinh thành.

Tiểu nha đầu Tưởng Tuyết ngược lại cứ người không biết không sợ, ngốc nga ngốc nghếch mà xem xét Hách Liên Dực, cùng Thái tử điện hạ đối diện một lúc lâu, rồi bỗng nhiên vươn ra một bàn tay nhỏ bé béo tròn, cười khoe hàm răng nhỏ xiu xíu, thanh âm thanh thúy nói ra: “Ôm!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...