Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 06: Dịch Viên học nghệ



Tử Dương Chân nhân trở lại đại sảnh, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Vân Phong và Lục Vân: "Hai ngươi vận khí khá tốt đấy, viện chủ đã đồng ý. Hai ngày sau có thể cùng những người còn lại tham gia tuyển chọn và thu nhận đệ tử của các thủ tọa của tứ đại biệt viện trong Dịch viện. Tới lúc đó, các ngươi sẽ biết mình thuộc đệ tử của viện nào".

Lâm Vân Phong hỏi ngay: "Chân nhân, xin cho đệ tử hỏi, trong Dịch viện này có những tuyệt kỹ gì, người có thể giới thiệu đôi chút không? Để đệ tử có thể mở mang tầm mắt".

Chân nhân nhìn ánh mắt của Vân Phong là biết tên tiểu tử này muốn gì, nhưng người không lật mặt hắn mà chỉ khẽ cười: "Trong Dịch viện này, Dịch Thiên Thập Nhị quyết được xem là lợi hai nhất. Đó là quyết pháp bắt buộc mọi đệ tử môn ha để phải tu luyện. Trong đó, Trảm Long kiếm quyết của Càn viện uy chấn khấp giới chân tu, là một trong những tuyệt kỹ bá đạo nhất của Dịch viện. Khôn viện là biệt viện duy nhất dành cho nữ nhi chân tu trong Dịch viện, với Phụng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết danh chấn thiên hạ, Âm viện thì nổi danh với Trảm Yêu Diệt Ma kiếm. Còn về Dương viện của ta thì Liệt Hỏa Thiên Cung kiếm quyết chính là trấn viện tuyệt kỹ. Đến lúc đó, các ngươi có thể tự lựa chọn nhưng không phải ai cũng toại ý nguyện. Mà thật ra cũng không có nhiều khác biệt lắm, bất luận tu học môn nào, chỉ cần quyết tâm đều có thể đạt được cảnh giới như ý".

Lâm Vân Phong nghe thế lè lưỡi, kinh ngạc: "Không ngờ Dịch viện lại nhiều tuyệt kỹ đến vậy, hay quá. Đệ tử đến đây chủ yếu là muốn học Trảm Yêu Diệt Ma kiếm của Âm viện, còn lại thì để dành cho những người khác. Lục Vân, huynh muốn học gì? Nói đệ nghe thử nào".

Lục Vân cười nhẹ: "Ta thì tất cả tùy duyên, học gì cũng được, không quan trong lắm. Còn về kết quả thế nào thì phải đợi hôm sau mới biết, không phải sao?".

Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, ánh mặt tỏ ý tán thường. Vô dục chi tâm của Lục Vân chính là điều quan trọng nhất của chân tu. Dịch viện dĩ tu tâm vi chủ, đối với môn hạ đệ tử tu luyện tâm linh rất được xem trọng. Biểu hiện vừa rồi của Lục Vân hoàn toàn phù hợp với yếu chỉ tu tâm của Dịch viện, khiến cho Tử Dương cảm thấy khá thích thú với vị thiếu niên này.

Tử Dương mỉm cười: "Lục Vân, nếu như Lâm Vân Phong muốn đến Âm viện học Trảm Yêu Diệt Ma kiếm thì ngươi hãy đến Dương viện của ta vậy. Học tuyệt kỹ Liệt Hỏa Thiên Cương kiếm quyết, chỉ cần quyết tấm, với thiên tư sẵn có của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành một kiệt tài trong Dịch viện. Ý ngươi thế nào? Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta, không cần phải trả lời vội. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị phòng trọ cho cả hai, hãy lui về nghỉ ngơi đi". Nói xong lão đứng dậy dẫn hai người rời khỏi.

Thời gian hai ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ trong hai ngày đó, tình bạn của Lâm Vân Phong và Lục Vân lại càng sâu đậm. Tính cách tinh nghịch cổ quái của Lâm Vân Phong khiến cho Lục Vân có cảm giác thân thiết lạ kỳ. Họ đã cùng nhau du ngoạn khắp Dịch viện trong hai ngày. Mọi ngõ ngách trong này đều được hai tiểu tử khám phá tỉ mỉ. Đồng thời, họ cũng đã biết nhiều hơn về Dịch viện, biết rằng trong đây có hơn một ngàn ba trăm học viên, nhưng đệ tử chân tu thật sự thì chỉ có khoảng hai trăm người, còn lại đều là sĩ tử bình thường.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến, mới sáng sớm, Tử Dương chân nhân đã cho mời hai người đến Dịch Thiên các. Viện chủ Huyền Ngọc chân nhân cùng tứ viện thủ tọa đều đã ngồi trang nghiêm và chờ đợi. Trong các còn có khoảng mười thiếu niên thiếu nữ đang đứng. Có hai vị thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, diện mạo rất xinh đẹp và tưới tắn, khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Những thiếu niên còn lại đều rất trẻ, chỉ trong khoảng từ mười sáu đến hai mươi tuổi. Tuy nhiên, khi hai người vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

Lục Vân khẽ cúi đầu, tận lực ẩn tàng linh khí và khí tức của bản thân. Ánh mắt của ngũ vị cao thủ đều chú ý Lâm Vân Phong và Lục Vân. Cuối cùng, ngoài Huyền Ngọc chân nhân ra, còn lại đều chỉ tập trung vào Lâm Vân Phong. Trong khi đó Huyền Ngọc chân nhân có một cảm giác kỳ lạ đối với Lục Vân. Trong cảm giác mơ hồ, Lục Vân đáng lẽ không phải là một người bình thường nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng. Huyền Ngọc vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ khí tức chân tu nào. Người khẽ chau mày rồi dời ánh mắt sang Lâm Vân Phong.

Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật nguy hiểm. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Ngọc chân nhân đang thám thính khí tức của mình, Lục Vân rất sợ thân phận thật sự bị bại lộ, sẽ dẫn đến nhiều rắc rối như sư phụ đã căn dặn. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa. Lục Vân từ từ ngẩng đầu, nhìn thật kỹ những người xung quanh. Cậu biết rằng những thiếu niên này chắc chắn sẽ là đồng môn sư huynh đệ, cho nên nhìn rõ diện mạo của nhau từ lúc này sẽ tiện việc gặp gỡ mai sau. Sau một hồi quan sát, Lục Vân ngạc nhiên khi phát hiện ra những thiếu niên nam nữ này ai cũng có căn cơ vững vàng với trình độ đạo hạnh nhất định, đều là những người không bình thường.

Xem ra Dịch viện chiêu thu nhận đệ tử đều có chắt lọc cẩn thận. Nếu thu nhận một người không hề biết gì về chân tu và không có chút căn cơ nào thì việc tu luyện từ đầu sẽ hao tốn rất nhiều thời gian và không nhiều thì ít cũng có ảnh hưởng đến thanh danh của Dịch viện. Hoặc giả, mọi môn phái chân tu đều như thế. Ngoài những đứa bé được nuôi dưỡng từ nhỏ và học căn cơ từ nhỏ ra thì những đệ tử môn hạ còn lại đều phải có vốn công lực vừa phải thì Dịch viện mới chiêu nhận. Tuy nhiên lần này, Lục Vân có lẽ là một ngoại lệ.

Huyền Ngọc chân nhân bắt đầu lên tiếng: "Được rồi, người đã đến đông đủ thì ta hãy bắt đầu. Để trưng cầu ý kiến của song phương, lần này cũng sẽ theo quy định cũ, mỗi người dùng một tờ giấy, viết lên đó viện phái mà mình muốn học tập, có thể viết tối đa hai nguyện vọng. Kết quả cuối cùng sẽ theo như tình trạng của tứ viện mà quyết định thu nhận đệ tử phù hợp. Bắt đầu đi!". Nói xong, Huyền Ngọc lặng lẽ ngắm nhìn những môn đồ mới, ánh mắt thể hiện một thần sắc không ai nắm bắt được.

Lục Vân cầm lấy bút, đắn đo không biết nên chọn học viện nào. Thật ra ở đây tốt nhất là Càn viện, điểm này Lục Vân hiểu rõ, nhưng trong hai ngày vừa qua, Lục Vân cũng nghe nói Càn viện vừa xuất hiện một kỳ tài trăm năm hiếm thấy Lý Hoành Phi. Câu thật không muốn tranh giành thanh thế gì với người này. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Lục Vân quyết định ghi vào giấy hai chữ Dương viện. Còn Lâm Vân Phong thì chỉ có một ước nguyện duy nhất là Âm viện nên trong tờ giấy của hắn cũng chỉ hai chữ đó, không gì bất ngờ. Sau khi đã viết xong tên viện thì tiếp theo sẽ điền tên họ vào. Sau đó đặt lên một bàn đá ngay giữa đại sảnh, chờ đợi tứ vị thủ toa xem xét.

Huyền Ngọc chân nhân dặn dò: "Bây giờ bắt đầu, các vị thủ tọa hãy xem từ mảnh giấy và tiến hành đanh giá, tuyển chọn. Việc này thì mọi người đều đã quen thuộc, ta không cần nói nhiều nữa". Rồi người nhìn xuống, những người được tuyển chọn hôm nay ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Tứ vị viện chủ cùng đi đến bên bàn đá, chậm rãi chia nhau những mảnh giấy và đọc. Qua xem xét sơ bộ thì trong mười hai người, có bốn người muốn vào Càn viện, bốn người vào Khôn viện, Âm viện bảy người và Dương viện bảy người. Đương nhiên là có một số người đã ghi hai nguyện vọng nên tổng số đếm ra nhiều hơn mười hai. Điều thú vị là ngoại trừ Lục Vân và Lâm Vân Phong mỗi người chỉ ghi một tên viện thì những người còn lại toàn bộ đều ghi tên của hai biệt viện khác nhau. Và bây giờ các viện chủ có toàn quyền lựa chọn đệ tử.

Tử Dương chân nhân nhanh chóng kéo Lục Vân về phía mình, mỉm cười nói: "Tốt lắm, từ đây về sau hãy cố gắng, nhất định có ngày công thành danh toại. Ta còn trông mong ngươi làm rạng danh Dương viện của ta nữa, để xóa bỏ bất hảo danh thanh bấy lâu của viện ta. Ngươi có thiên tư tuyệt giai, là một nhân tài chân tu thượng hạng. Tuy hiện tại vẫn chưa chính thức nhập môn, nhưng ta tin rằng sau này chính ngươi sẽ làm vang danh Dương viện".

Lục Vân khẽ cười: "Đa tạ sư phụ quan tâm. Lục Vân nhất định cố gắng làm rạng danh Dương viện". Tử Dương chân nhân vỗ vỗ vai của hắn tỏ vẻ khen thưởng rồi quay mình đi ra.

Còn bên này, Huyền Âm chân nhân cũng đang cười hi hí mà kéo Lâm Vân Phong qua một bên để ngắm cho kỹ. Cái nhìn quái dị của lão Huyền Âm này khiến cho Vân Phong cứ thấy rờn rợn khắp người, thật khó chịu. Lão thỏ thẻ: "Tiểu tử, nghe nói ngươi là truyền nhân của Quỷ đại sư phải hôn? Hí hí, thú vị thật. Lão quỷ này năm xưa cũng có giao tình khá tốt với ta, ta và hắn trước đây cũng thân thiết lắm đây. Hí hí, cố gắng nhé, đừng để ta thất vọng, nếu không thì hí hí, rồi ngươi sẽ biết". Nụ cười kinh tởm cùng với cách nói chuyện the thé của lão khiến cho Vân Phong kinh hãi mà rùng mình, vừa âm thầm chửi rủa lão già đỏm dáng vừa tự dặn mình sau này vạn sự phải thận trọng. Nguồn: http://

Sau một hồi thương nghị, trong mười hai môn hạ đệ tử thì nhị vị thiếu nữ xinh đẹp được Khôn viện của Tĩnh Nguyệt sư thái thu nhận, còn lại tám vị nam đệ tử thì người có đao hạnh thâm sâu nhất được thu nhận vào Càn viện, ba người vào Âm viện và bốn người vào Dương viện. Vậy là lần chiêu thu đệ tử kỳ hạn mười năm lần này đã nhận đủ. Tứ vị thủ tọa của Càn Khôn Âm Dương viện cũng đã đầy người. Ai muốn xin gia nhập thì phải đợi hai năm sau mới có đợt tuyển người mới.

Sau khi mọi chuyện đâu đã vào đấy thì Huyền Ngọc chân nhân mới lên tiếng: "Lần này được xem là đợt tuyển người cuối cùng trong kỳ hạn mười năm. Các ngươi có thể vào Dịch viện tu luyện cũng là một duyên phận, hy vọng mọi người trân trọng điều đó, đừng để vuột mất lương cơ. Thời gian về sau các ngươi cần phải có ý chí

kiên định, quyết tâm tu luyện nghiêm tức. Vì mục đích đột phá bản thân tiến vào lĩnh vực chân tu kỳ bí, vì thiên hạ bá tính, vì Dịch viện mà tận chút tâm lực. Làm một đại hiệp hành hiệp thiên hạ, trừ ma vệ đạo, vì thế gian bá tính trảm yêu trừ ma, bảo nhất phương bá tính bình an. Hãy cố gắng đi, các ngươi chính là những nhân tài tương lai của Dịch viện, hãy nỗ lực vì lý tưởng của mình". Nói xong người ra hiệu cho tứ vị viện chủ thị ý rằng họ có thể lui.

Lục Vân và Lâm Vân Phong vừa cùng nhau rời khỏi Dịch Thiên các thì Vân Phong đã nói ngay: "Lục Vân, huynh phải cố gắng nhé, sau này chúng ta cùng hành hiệp thiên hạ, trảm yêu trừ ma, khoái ý thần châu. Khi đệ có thời gian đệ sẽ qua thăm huynh, chúng ta sẽ cùng nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực là có hy vọng, đệ mong là hai năm sau có thể tham gia Lục Viện Luận Võ đại hội, lúc đó mới oai phong làm sao! Hà hà, đệ nhất định làm được, huynh cũng phải cố gắng tranh đấu đấy, đệ hy vọng rằng cả hai huynh đệ chúng ta có thể sát cánh bên nhau trong kỳ đại hội lần này. Huynh hãy bảo trọng, đệ đợi huynh".

Nói xong Vân Phong nhìn Lục Vân im lặng như nói lời từ biệt rồi từ từ quay người bước đi. Lục Vân giọng trầm hẳn: "Yên tâm, ta sẽ không khiến đệ thất vọng. Hai năm sau tại đại hội Lục viện luận võ, ta sẽ tham gia, nhất định! Cùng cố gắng nhé, hảo đệ đệ". Nói xong Lục Vân quay nhìn Tử Dương chân nhân đang đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định, quyết tâm.

Tử Dương chân nhân tỏ ý tán thưởng, cười nói: "Tốt, có chí khí. Đi nào, chúng ta về Dương viện. Hôm nay ta sẽ truyền cho các ngươi tu chân pháp quyết của Dịch viện. Sau đó thì mỗi người tự tập luyện, hy vọng không tốn bao lâu thì có thể theo kịp các sư huynh đệ cũ". Lão quay mình đi, Lục Vân vội vã theo sau, cùng biến mất ngay ngã rẽ.

Trở về Dương viện, Tử Dương chân nhân nhìn một lượt năm đệ tử mới nhận của mình, ánh mắt mỉm cười, bởi vì họ chính là hy vọng của tương lai, của Dương viện. Lão nói: "Tại Dịch viện này, có lẽ mọi người đều biết, trong tứ đại biệt viện thì đứng đầu là Càn viện, Khôn viện tiếp theo, còn Dương viện và Âm viện thì đồng hạng. Tại sao lại như vậy? Lý do gì? Nói trắng ra thì là bởi vì Càn Khôn nhị viện mỗi lần tuyển đệ tử đều thu nhận được những nhân tài kiệt xuất, nên thành tích lúc nào cũng vượt lên trên, chiếm thế thượng phong và giúp Dịch viện nhận được vô thượng vinh dự trong giới chân tu. Còn Âm Dương nhị viện trong suốt một trăm năm qua đều không xuất hiện được nhân tài kiệt xuất nào nên bị chèn ép ra sau, không thể so sánh với Càn Khôn nhị viện được. Nếu nói về pháp môn chân tu thì cả tứ viện đều giống nhau, đều tu luyện bổn môn Dịch Thiên Thập Nhị quyết, lấy đó làm căn bản. Những phương diện như kiếm quyết tuy khác nhau nhưng chỉ cần nỗ lực, tu luyện đến một trình độ nhất định thì uy lực không khác xa bao nhiêu. Cho nên mọi người phải cố gắng và quyết tâm thì mới có hy vọng theo kịp nhị viện kia. Ta hy vọng rằng mọi người sẽ vượt qua được họ, vì danh dự của Dương viện ta mà tiến bước. Đế tranh thủ thời gian tu luyện, ta dự định là ngay hôm nay sẽ truyền nhập môn khẩu quyết, các ngươi lập tức bắt đầu quá trình tu luyện để sớm có ngày hữu thành".

Sau đó, đích thân Tử Dương chân nhân truyền thụ nhập môn khẩu quyết. Đợi năm người đều ghi nhớ, lão mới căn dặn: "Pháp quyết chân tu của bổn môn có danh tiếng lẫy lừng trong giới chân tu, là một trong những pháp quyết thượng thừa thần kỳ nhất trên thế gian, các ngươi hãy dụng tâm tu luyện. Nếu tu luyện Thập Nhị quyết này đến đại thành thì sẽ có cơ hội phi thăng thành tiên, vĩnh viễn bất tử, thọ cùng đất trời. Về Dịch Thiên Thập Nhị quyết của bổn môn, thật ra là hai loại pháp quyết nhập lại thành một. Đó là Dịch Thiên lục pháp và Di Thiên Lục quyết, gọi chung là Thập Nhị quyết. Lục pháp chủ yếu để tăng cường đạo hạnh của bản thân và Di Thiên Lục quyết tạo một căn cơ vững chắc. Cho nên Lục pháp này rất quan trọng. Nhập môn pháp quyết mà các ngươi vừa học chính là nhất pháp trong Lục pháp. Do đó hãy tích cực và nghiêm túc rèn luyện. Khi luyện thành Lục pháp thì tức là đã luyện thành đầu lục quyết của Dịch Thiên Thập Nhị quyết, tương đương với việc các người đã đạt đến cảnh giới Ngự Vật. Bây giờ mỗi người hãy lui về tự ai nấy tu luyện. Sau mười ngày ta sẽ đến kiểm tra, hy vọng lúc đó mọi người đều có tiến bộ. Thôi, đi đi!".

Lục Vân về phòng, lặng lẽ nằm trên giường, suy tư. Lần này đến đây không ngờ thuận lợi hơn cả mong đợi, khiến cậu có cảm giác không thực. Đối với vô thượng pháp quyết của Dịch viện. Dịch Thiên Thập Nhị quyết là một thứ mà cậu rất muốn tìm hiểu muốn biết vì sao chỉ với pháp quyết này mà Dịch viện có thể ngàn năm bất suy, cậu tin rằng trong đó ắt ẩn chứa huyền cơ. Mới đến đây hai ngày mà Lục Vân đã có thể cảm nhận được sự phân biệt giữa các đại phái, môn hộ nặng nề như thế nào trong giới chân tu, thật là hơn cả tưởng tượng. Ngay bên trong Dịch viện, đã có sự phân biệt giữa bốn biệt viện với nhau, cứ thế minh tranh ám đấu, giành nhau vị trí đứng đầu.

Đối với nhập môn pháp quyết mà Tử Dương truyền dạy hôm nay, Lục Vân hoàn toàn không có để tâm đến. Với trình độ của cậu hiện giở, những tầng đầu có thể bỏ qua mà trực tiếp tu luyện những tầng sau khó khăn hơn. Nhưng Lục Vân vẫn quyết định tu luyện nhập môn pháp quyết, bởi vì với một kẻ mới đến, dù sao cũng phải làm một số thứ để che mắt thiên hạ.

Lục Vân thật sự đã tu luyện nghiêm túc, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, cậu đã luyện thành pháp quyết thứ nhất. Hôm đó, Tử Dương chân nhân gọi cả năm tân đệ tử đến một sân viện lớn. Ở đây có rất nhiều người đang tu luyện, toàn là môn hạ của Dương viện, trong đó không ít người đã ngoài lục tuần nhưng vẫn tu luyện tại đây rất khí thế. Lục Vân cẩn thận nhìn khắp một lượt, chín mươi sáu người, con số này đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức.

Lục Vân bây giờ, từ lúc tiếp thụ Thiên Địa Vô Cực pháp quyết của tiên tổ và luyện đến tầng thứ sáu Vô Hạn Duyên Thân, có rất nhiều việc Lục Vân không cần phải nhìn nhưng kết quả vẫn hiển hiện trong tâm thức, rất thần kỳ huyền diệu vô cùng. Đó là năng lực kỳ dị mà cậu chưa hề có với năm loại thượng thừa pháp quyết đã lĩnh hội trước kia. Tu luyện Thiên Địa Vô Cực giúp cho mẫn giác của Lục Vân trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đối với thiên địa vạn vật đều có cảm giác thấu hiểu và nắm được quy luật tự nhiên. Điều đó khiến cho Lục Vân rất thích thú, dù sao thì đó cũng là pháp quyết độc đáo được sáng tạo trong sáu ngàn năm của tiên tổ, uy lực tất thiên hạ vô song.

Tử Dương chân nhân dừng chân và khẽ cười: "Tất cả người ở đây đều là đệ tử của Dương môn. Đa số họ đều là những đệ tử lâu năm, đang dụng tâm tu luyện. Thật ra Dương viện cũng có không ít những đệ tử kiệt xuất, họ đều đã đạt được những cảnh giới nhất định và đã ngoại xuất, nhập thế tu luyện, trảm yêu trừ ma. Những đệ tử ở đây là những người đạo hạnh không đủ hay nhất tâm hướng đạo, mong muốn được đắc đạo thành tiên. Hôm nay dẫn các ngươi đến đây là hy vọng trong ba tháng tới, mọi người sẽ tu luyện thật tốt tất cả pháp quyết của Dịch Thiên lục pháp. Có gì không rõ thì cứ hỏi những sư huynh ở đây. Nếu tiến bộ thần tốc thì các ngươi còn có thể học tới cả Di Thiên Lục quyết từ những sư huynh này. Sau ba tháng, ta sẽ lại đến kiểm tra tiến độ. Sau đó sẽ tùy theo thành quả của mỗi người mà vạch ra kế hoạch chân tu tương ứng cho từng người, để giúp các người tiến triển tốt hơn. Ba tháng tuy dài nhưng không dài, hy vọng các ngươi tranh thủ tập luyện. Hãy nhớ hỏi khi có gì không hiểu, không chừng sẽ học thêm nhiều điều thú vị". Trong lời nói của người có hàm ý gì đó nhưng lại không nói rõ.

Lục Vân nhìn những người này, khẽ thở dài, bây giờ mới hiểu tại sao những môn phái chân tu đều tuyển đệ tử nghiêm ngặt. Bởi vì chân tu dễ vào khó ra, nhập môn thì dễ nhưng muốn hữu thành thì khó khăn trăm bề. Cho dù là tranh mệnh với trời, nghịch thiên nhi hành, những không phải hễ có quyết tâm. Có nghị lực là tu luyện thành công. Nếu chỉ cần nỗ lực là luyện thành tiên thì trong giới chân tu, không biết sẽ có bao nhiêu vị thần tiên đây, không phải sao? Sự thật... hiện tại trong giới chân tu. Có bao nhiêu người thật sự đắc đạo? Chỉ vài người, ít đến nỗi không thể ít hơn.

* * *

Thời gian lặng lẽ đi qua, không một tiếng động, không một dấu vết, cứ thế thời hạn ba tháng đã đến. Trong ba tháng này, Lục Vân rất dễ dàng và nhanh chóng luyện thành Dịch Thiên lục pháp, và còn từ các sư huynh hỏi được pháp quyết thứ bảy của Dịch Thiên Thập Nhị quyết. Cậu len lén tu luyện đến giờ. Những người còn lại đều không thua kém, toàn bộ đã luyện đến quyết thứ tư và thứ năm, đều có thể xem là tiến bộ thần tốc. So với trước đây, năm đệ tử mới này cũng được cho là rất tốt rồi. Đồng thời từ các sư huynh nơi đây, Lục Vân cũng biết thêm rất nhiều thứ. Trong đó có vài chuyện xưa liên quan đến Dịch viện, về Càn Khôn nhị viện. Từ rất nhiều năm trước đây Càn viện đã xuất hai nhân vật vô cùng kiệt xuất. Người thứ nhất là Phong Viễn Dương đã xuất sư và đã xuất môn từ sáu mươi năm trước. Nghe nói người này từng tranh cao thấp với ba mươi cao thủ xuất sắc nhất của Lục viện tại Lục Viện Luận Võ đại hội. Cuối cùng đạt danh vị thứ ba, mang lại cho Dịch viện danh dự vô thượng. Người còn lại là Lý Hoành Phi đang trong Càn viện lúc này, hắn là người xuất chúng nhất trong số đệ tử cùng đợt, cùng sánh danh với Trương Ngạo Tuyết của Càn viện. Cả hai đều là niềm tin và nhân vật đáng tự hào nhất trong Dịch viện. Nghe nói cả hai người họ đều đã luyện đến quyết thứ chín trong Dịch Thiên Thập Nhị quyết. Đó là điều chưa từng xảy ra. Họ gần bằng với Phong Viễn Dương năm xưa. Lục Vân thầm nghĩ, nếu có cơ hội chắc chắn phải hội ngộ hai nhân vật kiệt xuất Này, xem xem phong thái của họ thế nào. Vừa ngẩng đầu ngắm trời cao, Lục Vân chợt nhớ đến Lâm Vân Phong, không biết trong ba tháng qua, tên tiểu quỷ đó đã học được những gì, có lẽ cũng tiến bộ không kém.

Rời khỏi Dương Viện, Lục Vân nhẹ bước thong dong... nhìn thấy những học tử đang dùi mài kinh sách một cách chăm chỉ, cậu đột nhiên xúc động. Trong tâm tư của những học tử này có lẽ không có chút tạp niệm nào mà chỉ một lòng học tập không ngừng để sau này tạo phúc thiên hạ. Thật là những thiếu niên thư sinh đơn thuần, ngây ngô! Nhìn thấy sự ngây ngô của họ, Lục Vân trào dâng một nỗi niềm không nói lên lời, có lẽ đó cũng là một sự cố chấp, một niềm vui dành riêng cho họ, không đúng sao?

Lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây trôi lững lờ, Lục Vân nhẹ nhàng sải người trên bãi cỏ, một mình âm thầm không biết đang nghĩ gì. Từ xa bất chợt có một bóng người, từ từ đi đến phía của Lục Vân. Đôi mắt ánh lên khi nhìn thấy cậu đang nằm trên bãi cỏ. Ý niệm nhất động, Lục Vân kinh ngạc nhưng rồi vội hồi phục bình tĩnh, tiếp tục lặng lẽ ngắm mây trôi.

Huyền Ngọc chân nhân vô thanh vô thức xuất hiện cạnh bên, đứng nhìn một lúc mới lên tiếng: "Một mình ngồi ở đây nhìn trời, có nhìn thấy được gì không?".

Lục Vân vội vàng đứng bật dậy: "Thì ra là chưởng giáo sư bá, đệ tử không biết sư bá đến, có gì thất lễ mong sư bá lượng thứ".

Huyền Ngọc nhìn cậu, mỉm cười: "Không cần đa lễ, cứ ngồi xuống mà nói chuyện. Thật ra thì ta cũng hay một mình, nằm ở đây ngắm mây trời và lặng lẽ suy nghĩ mọi việc. Vừa rồi thấy ngươi nằm đó cũng khá lâu, có cảm nhận gì không? Nói ta nghe thử". Lão nhẹ nhàng ngồi ngay kế bên Lục Vân, nằm xuống hiền hòa.

Lục Vân thấy người nằm xuống nên cũng nằm xuống theo, vừa ngắm trời vừa nói: "Nhìn mây trôi, tâm linh có thể tĩnh lặng hơn. Đệ tử đang nghĩ về những chuyện quá khứ, về con đường chân tu, tất cả đều đầy những điều kỳ dị nhưng cũng khiến đệ tử cảm thấy rất nhiều gian truân. Tung quan thiên địa giới, trong vài ngàn năm nay, người có thể thật sự tu luyện thành tiên, đắc đạo phi thăng thì có bao nhiêu người? Thiên hạ ai nấy đều đi tu chân, nhưng họ có biết mục đích của mình là gì không? Để cường thân hộ thể, vì danh phẩm quyền lợi, vì hành hiệp trượng nghĩa, vì truy cầu trường sinh? Có lẽ rất nhiều người không biết con đường mình đi là vì lý do gì, họ chỉ thấy mọi người đổ xô đi tu luyện đạo pháp, và họ đi theo, để rồi cuối cùng họ có nhận được những gì như mong muốn không? Có lẽ là không".

Huyền Ngọc chân nhân ngắm trời, khẽ cười: "Mỗi người đều có lý tưởng của riêng Mình, đều có ước mơ cá nhân. Con đường chân tu rất gian nan nhưng nó mang lại hảo ý cho kẻ chân tu đích thực. Có người lập chí hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc bá tính, nên họ tu luyện để tăng cường bản lĩnh của bản thân, vì dân vì quốc. Có người lại muốn truy cầu trường sinh bất lão và chân tu là con đường duy nhất có thể chọn lựa nên họ đã chọn chân tu. Còn có một số người chỉ muốn thỏa mãn tư dục của bản thân, lợi dụng chân tu chi pháp để có được sức mạnh và quyền lực như mong muốn để làm những gì họ thích. Một số khác thì vì hiếu kỳ mà chọn con đường tu đạo này. Vậy ngươi có từng nghĩ qua ngươi theo đạo là vì điều gì?".

Lục Vân nhìn ra phía xa xôi, giọng dịu nhẹ: "Đệ tử đến đây có lẽ là vì một tâm nguyện". Chi một câu ngắn ngủi, không nói gì hơn.

Huyền Ngọc chân nhân cười khì: "Ngươi đặc biệt lắm. Hôm nay gặp ngươi phát hiện ra khác với Lục Vân ba tháng trước rất nhiều. Hiện tại của ngươi đã có đạo hạnh không tồi, đã luyện thành lục quyết của Dịch Thiên Thập Nhị quyết rồi. Chỉ trong thời gian một trăm ngày, thật là một kỷ lục mới cho Dịch viện. Tử Dương mà phát hiện chắc chắn sẽ mừng rỡ vì sự lựa chọn sáng suốt của mình trước đây. Tiếp tục cố gắng nhé, ta hy vọng rằng không lâu sau, tại đại hội Lục viện luận võ, sẽ có sự xuất hiện của ngươi". Nói xong lão đứng dậy, bước đi.

Lục Vân nhìn theo bóng hình dần rời khỏi của Huyền Ngọc, trong mắt lộ vẻ trầm Tư. Lời nói của lão có ẩn chứa ý nghĩa gì đó nhưng lại không đoán được là gì. Lục Vân nhắm mắt, tất cả tùy duyên vậy, hà tất quá để ý làm gì? Kẻ chân tu quan trọng là không được nôn nóng, không phải sao? Cố chấp cũng chẳng được kết quả gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...