Thất Hiệp Truyện
Chương 17: Hài Tử Của Ta!
_Hoa Nhi của ta..hài tử của ta có phải con đã quay về rồi không?_Nhìn Sa Lệ nước mắt rưng rưng, sao lại giống đến như vậy, Nhất Yên Yên nhìn tử y cô nương lòng lại nhớ chuyện của 5 năm trước. Khi đó Hoa Nhi của bà ta chỉ mới 13 tuổi.. không may đã chết trong cơn hoả hoạn, cái chết của hài tử đó cũng đã biến Nhất Yên Yên trở thành người như hôm nay, độc ác tàn nhẫn! Nhìn thấy Sa Lệ giống như Hoa Nhi lại không thể kiềm lòng khiến bản thân phút chốc trở nên yếu mềm..Bỏ mặc người phụ nữ đang nhớ về chuyện của quá khứ kia qua một bên, Tiểu Cơ ngồi trên lưng thanh loan kêu nó bay xà xuống đưa Đậu Đậu và Lục Nhi lên. Lúc đi Sa Lệ cảm thấy như có thứ gì đó níu kéo tâm trạng của nàng lại, quay đầu nhìn thấy Nhất Yên Yên bà ta đang khóc.. đôi mắt của bà ta hướng về nàng không nguyên nhân. Hồng Miêu nhìn thấy muội muội nhìn an toàn lòng rất vui, hỏi cô về đủ chuyện đã xảy ra nhưng đáp lại sự lo lắng kia chỉ là một sự im lặng đến lạ thường, Hồng Miêu nghĩ có lẽ Tiểu Cơ mệt rồi, nghỉ ngơi sẽ tự động vui lại.. trái lại Lục Nhi đang lo sợ, sợ bị vạch trần, nhưng có lẽ trong đầu của bạch y nữ tử lúc này không có tâm trạng đó. Về đến Ma giáo..Lam Thố cùng với Sa Lệ hỏi thăm Tiểu Cơ nhưng cô vẫn không trả lời, vừa về đã đi một mạch đến trước cửa Tử Đằng hiên._ Cơ Nhi có phải muội biết cách giải phong ấn nơi này rồi không?!_Dựa trên sắc mặt, Hồng Miêu đã đoán ra.Chỉ "ừ" lạnh một cái, sau đó phẩy tay phong ấn trên cánh cửa cũng tự nhiên biến mất, mọi người đi vào, khung cảnh trước mắt hiện ra như trốn bồng lai tiên cảnh nơi này nhìn không xa hoa lỗng lẫy nhưng lại có một cái gì đó thu hút người khác, nhẹ nhàng, thanh cao, u sầu là những gì có thể nói về Tử Đằng hiên, những cánh hoa Tử Đằng bay phấp phới trong gió cộng thêm sắc hoa nhẹ nhàng của anh đào quả thật là tiên cảnh nhân gian, đi qua một hồ nước đến một căn phòng được bày chí đơn giản, đi lại gần cây hoa đào trước sân, Tiểu Cơ phá vỡ phong ấn trên cây, từ thân cây một mảnh ngọc hình một cánh hoa màu tím hiện ra tự động ghép vào Tử Sa ngọc trên cán kiếm Phong Hoa.._Vậy là đã tìm được một mảnh! Thật tốt quá, Tiểu Cơ tỷ mau truyền chân khí tìm mảnh ngọc thứ 2 đi?!_Lam Thố vui mừng sau bao nhiêu ngày vất vả với đống sách cuối cùng cũng đã được giải thoát._Nhưng mà Cơ Nhi.. muội tại sao lại biết cách phá phong ấn, còn lấy được ngọc!_Hồng Miêu có một chút thắc mắc theo như y quan sát thì Tiểu Cơ rất khác so với thường ngày._Chỉ là quán tính thôi!_Giọng lạnh lùng, vô cảm có vẻ khoảng cách của huynh muội trong lòng của Tiểu Cơ ngày càng xa cách. Sau bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng ngọc cũng đã lấy được, mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng còn về phần bạch y nữ tử thì từ chối không tham gia về Tử Đằng hiên đóng cửa từ sớm..Đại Bôn đang định hỏi thăm thì Sa Lệ đặt tay lên vai cậu lắc đầu._Cứ để muội ấy nghỉ ngơi đi...!!_Nghe Sa Lệ nói như vậy mọi người không ai muốn hỏi thêm, thôi thì để mặc bạch y nữ tử vậy.Doanh trại của Dạ tộc, hôm nay lại mang một bầu không khí ảm đạm. Nhất Yên Yên mặc những lời bàn tán về bà ta hôm nay có thái độ rất khiêm nhường thất hiệp, chuyện cũng đã truyền đến tai Nhất Thiên cũng khiến ông ta rất tức giận. Từ khi Nhất Yên Yên trở về bà ta cứ ngồi chống tay giữ đầu suy nghĩ về chuyện gì đó, Trư Tam Giới cảm thấy bà ta thật lạ lúc bình thường chẳng bao giờ tập trung suy nghĩ như vậy hắn cùng đám hạ nhân ngồi nhìn bà ta rồi đoán già đoán non.._Này, ngươi nói xem phu nhân bà ấy làm sao vậy?_Trư Tam Giới vỗ vai một tên hạ nhân._Thuộc hạ cũng không biết..!__Đúng là một tên ngốc_Trư Tam Giới gõ đầu hắn. Đang hóng hớt thì đột nhiên bà ta đứng dậy làm mấy tên nhiều chuyện kia giật mình bắn người ra sau, Nhất Yên Yên đi thấy chân của tên Trư Tam Giới liền dẫm một cái khiến hắn kêu trời, coi như khiển trách cái tội nhiều chuyện, rồi bỏ đi....-/ Hoa Nhi của ta có phải thật sự là con không?/- Nhất Yên Yên thầm nghĩ mà lòng lại buồn bà ta đi một mạch đến Ma giáo khéo léo tìm một cành cây có thể quan sát bên trong mà leo lên.. Tử y phu nhân nhìn thấy thất hiệp cùng Lục Nhi đang ăn uống vui vẻ, bà ta loay hoay tìm kiếm bóng dáng Sa Lệ , cuối cùng cũng thấy, bà ta thấy Sa Lệ đang cười trông rất hạnh phúc giống như hài tử năm đó của mình! Nụ cười ấm áp làm trái tim băng giá của Nhất Yên Yên bị rung động, cứ đứng ở đó ngắm nhìn nàng tử y thiếu nữ trẻ kia mà không thấy ngán ngẩm, miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện._ Hoa Nhi của ta nếu còn sống sẽ giống như nữ nhi này, xinh đẹp rạng ngời!————————————————-hết———————————————————————-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương