[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

Chương 22



Thu thưởng quế hoa thượng Linh Ẩn

bất ái kim khôi ái ngân trản

(Thu ngắm hoa quế lên Linh Ẩn, không cần hàng nhất chỉ cần hàng nhì)

Mùa thu Hàng Châu, thưởng quế hoa.

Hương hoa quế vang xa ngàn dặm.

Người phẩm hoa phần lớn nhằm vào bốn chữ nồng, thanh, xa, lâu, thường thì hoa có hương khí nồng sẽ khó phẩm thanh. Nhưng hoa quế lại có đủ hai chữ thanh nồng, đương nhiên được coi trọng.

Nghe nói trên cung trăng có quế, ánh trăng tràn đầy, hoa quế phiêu hương, có hoa quế hữu duyên bay tới Linh Ẩn tự, tăng nhân trong chùa nhặt lấy trồng ở đỉnh núi, mỗi khi tới Trung Thu, tất sẽ có hương trời phiêu miểu.

Trong Âu Dương phủ có một tập tục, phàm là sau ngày lễ kim thu, nhất định sẽ cùng gia quyến lên Linh Ẩn tự, thứ nhất cúng bái Bồ Tát, thứ hai thưởng quế du ngoạn.

(kim thu: là chỉ mùa thu, kim là trong kim mộc thủy hỏa thổ, kim chủ quản mùa thu, mộc chủ quản mùa xuân, hỏa chủ quản mùa hạ, thủy chủ quản mùa đông)

Âu Dương lão gia khi còn trẻ rất thích du sơn ngoạn thủy, nếu không như vậy cũng sẽ không quen biết mẹ của Âu Dương Vô Cữu, có điều bây giờ đã lớn tuổi, cộng thêm bị tửu sắc bào mòn, không đi được nơi xa. Một chuyến đến Linh Ẩn tự thôi đã khiến ông dào dạt hứng thú.

Tuy rằng trong phủ tiền bạc eo hẹp, nhưng Âu Dương Vô Cữu từ trước đến nay sẽ không dập tắt hưng trí của phụ thân, trù tính xong xuôi vẫn là một con số không nhỏ, vì vậy lúc này không khỏi phải chịu vài cái liếc xéo của trướng phòng tiên sinh. Lần này có nhóm người Lục Anh Hạo ở lại trong phủ, đương nhiên phải mời bọn họ, nhưng Lục Oanh Oanh có bệnh trong người không hợp đi xa, còn Lục Anh Hạo là võ lâm nhân sĩ, không mấy hứng thú với việc thưởng quế ra điều phong nhã này nên lưu lại làm bạn với nữ nhi.

Âu Dương Vô Cữu vốn định kéo Vương Ki đi cùng, nhưng Vương Ki kiên quyết không chịu, hỏi nguyên nhân, chỉ nói là “Không muốn đụng mặt người quen.” Âu Dương Vô Cữu lòng lấy làm lạ, chẳng lẽ Vương Ki có cố nhân nhìn thấu hồng trần, xuống tóc đi tu trong Linh Ẩn tự?

Bọn họ sáng sớm đã lên núi, mang theo gia quyến khó tránh khỏi cước trình thả chậm, vào chùa đã gần buổi trưa, trong chùa đã sớm có người hầu đến đây thu xếp trước, tăng nhân bèn chuẩn bị tốt cơm chay đợi đám người Âu Dương Vô Cữu.

Dùng xong cơm chay, Âu Dương lão gia mang theo các cơ thiếp lễ Phật, sau đó cùng nhau đến hậu sơn thưởng quế.

Âu Dương Vô Cữu không đi cùng phụ thân, trái lại vào thiền phòng bái kiến phương trượng.

Phương trượng Tuệ Minh đã tám mươi tuổi, là một cao tăng đắc đạo, Âu Dương Vô Cữu và ông có thể nói là bạn vong niên, mỗi lần lên núi không thể không bái phỏng. Bọn họ ở thiền phòng thuyết đạo, Lục Thiên Hạo đứng bên cạnh nghe gà gật thẳng một mạch, vất vả chịu đựng suốt một canh giờ, sắp ngủ gục luôn mới nghe thấy Âu Dương Vô Cữu đứng dậy cáo từ.

Nghe thấy lão phương trượng nói tiếp: “Âu Dương thí chủ, xin nghe lão nạp một câu, ma do tâm sinh. Duyên pháp sau này, chỉ cần một sai lầm trong ý nghĩ…”

Thân hình cao lớn của Âu Dương Vô Cữu bỗng cứng ngắc, quay đầu lại, đã thấy Tuệ Minh phương trượng nhắm mắt chắp tay, không nói nữa. Ngẩn người một hồi mới xoay người đi, vỗ vỗ Lục Thiên Hạo: “Lục thế huynh, chúng ta đi thôi!”

Lục Thiên Hạo ngáp một cái, cùng Âu Dương Vô Cữu ra khỏi thiền phòng, không khỏi oán giận vài câu: “Lão hòa thượng này đúng là nhiều lời, hơn nữa còn quái gở kì cục, không khác gì mấy lão trọc đầu ở Thiếu Lâm!”

Âu Dương Vô Cữu cau mày nói: “Đây là chốn phật môn thanh tịnh, kiêng kị xằng ngôn. Lục thế huynh, xin cẩn thận lời nói.”

“Hừ…”

Lục Thiên Hạo tuy không bằng lòng, nhưng khí thế ổn trọng của Âu Dương Vô Cữu vẫn khiến gã không dám lỗ mãng.

Hai người rời khỏi thiền phòng, bên ngoài dương quang xán lạn, cuối thu khí trời dễ chịu, hai bên đường con thông tới Đại Hồng bảo điện đều là hoa quế, hoa quế nơi đây mặc dù kém rừng hoa biển gấm hương nồng phiêu đãng ở hậu sơn, nhưng được tăng nhân trong chùa chăm sóc cẩn thận nên cũng khai nở chùm chùm hoa nhỏ màu vàng kim, từng luồng hương thơm ngát theo gió bay tới, làm người ta tâm thần sảng khoái, không khỏi khiến Âu Dương Vô Cữu thả chậm cước bộ.

Lục Thiên Hạo không thể không tán thưởng: “Hoa quế ở đây đẹp thật, ta trước giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vầy!” Y cố ý khoe tài, một cú diều hâu xoay mình, vọt lên giữa không trung nhẹ nhàng như chim én, nhảy nhót giữa rừng cây như đạp không bay lượn, võ công của y là do Lục Anh Hạo tự mình dạy dỗ, đương nhiên không tồi, cũng coi như là tiêu biểu trong đám thanh niên đồng lứa.

Y ở trên ngọn cây xoay vài vòng nhưng không hề chấn rớt một cánh hoa, có thể thấy khinh công quả thật không tệ.

Lục Thiên Hạo một lần nữa đáp xuống bên cạnh Âu Dương Vô Cữu, kéo hắn hỏi: “Âu Dương đại ca, huynh thấy khinh công ta thế nào?”

Âu Dương Vô Cữu cười gật đầu: “Không tồi. Lưu yến lướt không, nhẹ nhàng như điệp.”

Được tán thưởng, Lục Thiên Hạo tất nhiên vui mừng khôn xiết, lúc này cười đến càng sáng sủa: “Đó là đương nhiên! Kỳ thực kiếm pháp của ta cũng rất tốt, thế nhưng cha lúc nào cũng nói ta quá nóng nảy, mãi không chịu dạy ta Tàng Thiên kiếm pháp, Âu Dương đại ca, không bằng huynh dạy ta đi?”

Âu Dương Vô Cữu tiếu dung không đổi nhưng lại lắc đầu: “Nếu là ý của Lục sư thúc, tự nhiên có lý do của thúc, luyện công phải tiến hành tuần tự, nếu vì tham công mà cấp bách, trái lại sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Ta thấy Lục thế huynh có tư chất trời cho, theo thời gian tất sẽ thành châu báu, cần gì phải nôn nóng nhất thời.”

“Nói đến cùng huynh vẫn không chịu dạy ta…” Lục Thiên Hạo không cam lòng, nhưng y tính tình kiêu ngạo, không thể làm đến mức quấn chặt không buông, chỉ đành phải âm thầm oán trách.

Âu Dương Vô Cữu xoay đầu lại, mới chỉ hai bên đường thôi mà hoa quế đã rậm rạp từng cụm như vầy, nói vậy hậu sơn hẳn là muôn hoa như gấm, nhớ tới vị trướng phòng tiên sinh không muốn đến đây, không khỏi thất vọng: “Nếu người kia cũng có thể thấy thì tốt rồi…”

Lục Thiên Hạo cho rằng hắn đang nói đến tỷ tỷ Lục Oanh Oanh, bèn nói: “Không sao, đợi thân thể tỷ tỷ khỏe lên, chúng ta lại mang tỷ ấy lên đây một chuyến!”

Âu Dương Vô Cữu biết gã hiểu lầm nhưng không tiện giải thích. Bỗng nhiên, hắn dừng chân, sững người nhìn, giữa hai hàng hoa kim quế, mọc sừng sững một gốc ngân quế cao vút.

So với kim quế xán lạn như ánh dương, ngân quế có màu trắng hơn, hơi vàng nhạt, nếu bàn về tư sắc, so với kim quế có vài phần thua kém.

Hắn đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn.

Giữa bóng cây xanh ngát, từng chùm hoa quế màu trắng bạc theo gió đưa hương, yên tĩnh nằm nơi đầu cành, không tranh một tấc hư vinh. Gió nổi lên, một đóa hoa quế rất nhỏ rất nhỏ lạc khỏi cành, xoay một vòng rơi vào bàn tay to lớn của Âu Dương Vô Cữu, cánh hoa non mềm nhìn như mỏng manh lại cứng cỏi không ngờ.

Nhìn hoa quế như bạc trắng, Âu Dương Vô Cữu bỗng nhiên mỉm cười. (nhìn bạc nhớ tới người giữ tiền:)))

Hắn lấy từ trong ***g ngực ra một tấm khăn vuông, cẩn thận đặt đóa hoa quế lên đó rồi mới cúi người xuống, thu nhặt từng đóa ngân quế rải rác trên mặt đất.

Lục Thiên Hạo đứng đằng sau nhìn thấy chẳng hiểu gì, ngẩng đầu nhìn hoa quế mọc đầy cả cây, chiếu theo công phu của bọn họ, dùng khinh công một cái, ở trên cây ngắt cả rổ cũng không thành vấn đề, vì sao cứ phải nhặt hoa rơi trên mặt đất?

Y đang muốn đi hỏi, nhưng khi tới bên cạnh Âu Dương Vô Cữu thì ngẩn cả người.

Bên mặt cương nghị ngược chiều ánh sáng, dịu dàng trong đôi mắt như một hồ nước sâu có thể nhấn chìm người.

Nam nhân nửa khom thân hình cường tráng, hoàn toàn không ý thức như thế rất mất thân phận, tỉ mỉ lựa hoa quế trên mặt đất, không chút qua loa.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, trên khăn tay đã chất một gò hoa ngân quế, thuần khiết động lòng người, ngưng đọng hương thơm mát. Âu Dương Vô Cữu bèn ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nhìn thấy cách con đường không xa có một dòng thanh tuyền, chắc là tăng nhân trong chùa dẫn tới để tiện việc tưới tiêu, Âu Dương Vô Cữu liền bưng lấy khăn tay đi qua, dùng nước thanh tuyền rửa bùn đất trên hoa quế, từng đóa từng đóa, vô cùng cẩn thận, không để sót nửa phần. Đợi rửa sạch xong, lại dùng khăn tay cẩn thận gói kỹ, cất vào trong lòng, lúc này mới quay đầu lại lên tiếng với Lục Thiên Hạo đang đứng ngốc một bên: “Lục thế huynh, chúng ta đi thôi!”

Lục Thiên Hạo tỉnh người, nhìn bóng lưng cao lớn đang dần xa cùng với hoa quế bạc như tuyết phủ mặt đất sau lưng hắn, bỗng dưng phát cáu, chạy đến đạp một cú, nghiền nát hoa quế trắng thuần vào trong bùn…

Sâu trong dãy núi Tây Nam, có núi tên Võng Lượng, sơn hình kỳ dị, nhìn qua như ác thiềm phục địa. (thiềm: con cóc)

Nơi đây dân cư thưa thớt, nhưng nửa tháng nay không hiểu sao lại tới một đám người Tây Vực. Đám người này tránh đường lớn chọn đường núi, dường như không muốn để lộ hành tung.

Bọn họ chiếm giữ nơi đây đã lâu, mỗi đêm đều nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, phảng phất như quỷ mị gào khóc, đến mức người ta dựng cả tóc gáy.

Sơn cốc sâu không thấy đáy, trong lúc vô thanh vô sắc không biết đã nuốt bao nhiêu thi thể.

Trong hang động vách đá, từng tiếng thở dốc như đang ẩn giấu một đầu dã thú, mặt trăng bị mây mỏng che lấp chỉ lộ ra tia sáng vỡ vụn. Thân xác tàn tạ, hốc mắt hãm sâu, cọng tóc xơ xác thưa thớt thậm chí có thể nhìn thấy sọ não trơ trọi, cho dù có tơ lụa quý giá bọc lấy thân thể thì cũng khó giấu được hình dáng quỷ mị, quả thực như quỷ đói vừa từ địa ngục leo ra.

Gã đang nhấm nháp, trong tay cầm một đoạn chi gãy, máu tươi bôi loạn trên da mặt vàng nâu khô quắt, nhìn thấy mà giật mình. (chi: tứ chi)

Đột nhiên, cả người gã run lên vứt đi đoạn chi gãy kia, run rẩy té xuống đất, há to miệng phát ra tiếng thét thê lương…

Người ngoài động hoảng sợ tản ra, cho dù bên trong là chủ tử bọn họ nhưng mắt thấy đồng bọn từng tên từng tên đột nhiên biến mất vào ban đêm, sợ hãi đã cắm rễ sâu vào đáy lòng.

Không bao lâu, người trong động đi ra, gã đã khôi phục dáng dấp sung sức trẻ tuổi, chính là Huyết Sát ma quân trên Hắc Tùng lĩnh ngày đó. Song lúc này trên mặt gã lại là vẻ hổn hển.

Gã chỉ hai tên tùy tùng, quát: “Đi theo ta!!”

“Vâng. Giáo chủ!”

Huyết Sát nổi giận đùng đùng đi lên một đài cao chót vót bên vách đá, bởi vì có vách đá che chắn, ánh trăng cũng vô pháp chiếu rọi, ở đó tựa hồ có một cự vật đang cuộn mình.

“Đứng lên!! Máu ngươi cho ta không dùng được nữa rồi!!”

Tiếng quát dẫn tới tiếng vọng giao nhau giữa thân núi, một lát sau, trong vách đá đen kịt bỗng mở ra một đôi con ngươi cực đại màu xanh lục âm u, tùy tùng theo sau Huyết Sát sợ đến mức run cầm cập lùi lại mấy bước.

“Ồn muốn chết…” Thanh âm khàn khàn từng xuất hiện trên Hắc Tùng lĩnh ngày đó.

Cự vật hô hấp mang theo mùi tanh của động vật, đại nhãn màu xanh thẳm, con ngươi lúc tròn lúc thẳng biến ảo luân phiên tựa hồ đang đánh giá người trước mắt, cuối cùng lầm bầm đầy chế nhạo: “Coi bộ dáng của ngươi, chắc là gấp gáp muốn thành công nên uống nhiều lắm hả?”

Huyết Sát cả giận nói: “Ta sau khi uống máu của ngươi, trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, có chỗ nào giống linh dược tăng trưởng công lực?!”

“Lão tử nói đây là linh dược lúc nào?”

Trong bóng tối, cự vật chuyển động, nó chậm rãi đứng lên, di chuyển tứ chi bước ra khỏi bóng tối, dưới ánh trăng, chỉ thấy cự vật to lớn như trâu, mắt như chuông đồng, gương mặt hung tợn như hổ, màu lông đỏ nâu xù xì như đồng cương, từ đỉnh đầu tới lưng mọc một hàng bờm đen cứng rắn như cương châm, tứ chi tráng kiện, vuốt như móc câu răng như lưỡi cưa, cộng thêm một đôi cánh mọc hai bên sườn, cực kỳ hung hãn.

Đầu thú cực to chậm rãi để sát vào Huyết Sát, hơi thở tanh tưởi phun lên mặt gã: “Khi đó là ngươi nói muốn trong vòng một năm tăng trưởng một giáp (60 năm) công lực, lão tử chịu chia máu cho ngươi đã coi như ngươi được lời rồi! Một ngày ngàn dặm, phải trả giá đắt là điều không cần nói!”

Huyết Sát không có lời nào để đáp, tùy tùng phía sau gã đã sợ đến mức nhũn chân, bò lăn bò càng chạy trốn, quái vật khinh thường nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn không có ý đuổi theo, lầm bầm nói: “Chạy cái gì? Lão tử còn lâu mới thèm ăn thịt ác nhân, vừa chua vừa chát, khó ăn muốn chết.”

Nói xong, bỗng nhiên toàn thân cuộn lên một luồng gió xoáy màu đen, gió hết, biến ra một người nam nhân áo bào đen, thân cao gần chín thước (3m!!!!), một đầu tóc rối vừa dài vừa xù, ngay cả mặt cũng che hơn phân nửa, quả thực rất giống dã nhân.

Hắn nhìn quanh sơn lĩnh không một bóng người, ha ha cười nói: “Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, ngay cả quỷ cũng không có nửa con, lão tử đói bụng! Này, tên minh chủ xém chút nữa chôn sống ngươi lần trước có phải người tốt không?” Thấy đối phương gật đầu, nam nhân áo đen thèm thuồng đến mức nước miếng chảy dài ba thước, đưa tay lau nước miếng, ỷ vào thân hình cao to một tay nhấc cổ tên kia lên, “Dẫn đường dẫn đường, đồ ăn ngon phải nhanh chóng bỏ miệng mới được,  không cẩn thận để chết mất sẽ không còn tươi mới nữa!!”

Lời tác giả: tui biết tui viết truyện có hơi nhay, thế nhưng… huhuhu, thỉnh các vị nhẫn nại, bởi vì câu chuyện đang phát triển…

cảnh nhặt quế lãng mạn quá, anh Âu Dương hễ nghĩ tới người yêu là sẽ tự động “sến”
Chương trước Chương tiếp
Loading...