Thất Nương

Q.2 - Chương 6: Chương 6



Lần này Thất Nương vẫn tìm Ngọc Kiều như lần trước, có điều chỉ ở trong đại sảnh ngồi nghe hát, hôm nay nàng không cho Song My đi cùng.

Văn Ngọc Đang vì đã trút bỏ được nỗi lòng, tâm trạng rất tốt, lúc này đang nghiêng ngó xung quanh tưng bừng náo nhiệt.

Bàn bên cạnh, mấy nam nhân mỗi tay ôm một kỹ nữ trêu đùa vui vẻ, nói đến chỗ phấn khích liền cười ầm lên.

Trong đó một tên bạch diện thư sinh nói: “Nếu không phải có Tiểu Quyên Nhi nàng đây, hôm nay ta đã đến Thái Hồng Lâu, nàng nói nàng phải báo đáp ta sao đây?”

Tên khác vẻ mặt dữ tợn liền ồn ào: “Hay, hay! Chúng ta hôm nay vì coi trọng kịch hát của các ngươi, ngay cả tiết mục mới của Thái Hồng Lâu cũng không đi xem, các ngươi cảm tạ chúng ta như thế nào? Đến đây, Trân Trân, trước để lão gia ta hôn nàng một cái.” Nói xong liền cúi xuống hôn cô kỹ nữ đang ôm trong tay, những người còn lại đều hô vang ầm ĩ.

Ngọc Kiều mặt lộ vẻ khinh thường nói: “Gì mà không đi xem? Có mà không đủ tiền thì có!”

Thất Nương mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: “Không đủ tiền?”

Ngọc Kiều hỏi ngược lại: “Công tử là người ở nơi khác mới đến phải không?”

Thấy Thất Nương gật đầu, nàng nói tiếp: “Công tử có điều không biết, Thái Hồng Lâu là thanh lâu lớn nhất và hay nhất của Long thành, Cẩm Sắt Phường của chúng ta tuy cũng vậy nhưng có điều so ra vẫn kém hơn một chút.

Mỗi đầu tháng, tám ngày liền sẽ để cô nương nổi tiếng nhất của thanh lâu ra biểu diễn, hoặc ca hoặc múa, hoặc ngâm thơ hoặc vẽ tranh, mỗi ngày như vậy muốn vào được cửa thì cũng phải mất ít nhất hai lượng bạc, công tử nghĩ xem, một kỹ nữ ngày thường chẳng tốn đến nhiều bạc như vậy, người bình thường làm sao mà chơi nổi, hơn nữa còn tiền trà nước điểm tâm, còn thưởng cho hạ nhân… chẳng phải chỉ tốn trong mười hai mươi lượng bạc đâu.

Có điều, nghe nói Thái Hồng Lâu kia mỗi ngày này khách đến đều chật kín, cho nên những kỹ viện khác làm ăn bị kém đi chút.”

Lúc này liền nghe gã bạch diện thư sinh nói: “Tiểu Quyên Nhi không tin sao? Hôm nay ở đó Hồng Anh cô nương lên biểu diễn, nghe nói ngay cả Hạ công tử Hạ Lan Thuyền cũng đến xem, nếu không phải vì nàng, ta thế nào cũng phải đi xem náo nhiệt một phen.”

Thất Nương ngạc nhiên, nàng ghé sát vào tai Văn Ngọc Đang trêu chọc: “Thảo nào vị hôn phu của ngươi hai ngày nay không đến tìm ngươi, thì ra là có hẹn với giai nhân.” Trong đầu lại nghĩ, có thể lọt được vào mắt Hạ Lan Thuyền, vị Hồng Anh cô nương này nhất định không phải hạng tầm thường.

Văn Ngọc Đang bĩu môi, trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần Hạ Lan Thuyền không đến làm phiền nàng, mặc kệ hắn đi tìm ai cũng được.

Thất Nương còn muốn trêu nàng nữa, liếc mắt chợt nhìn thấy một người, mắt sáng lên – người nàng muốn tìm rốt cuộc đã xuất hiện, hỏi: “Ngọc Kiều cô nương, bên kia là ai?”

Ngọc Kiều nhìn hướng nàng chỉ, bật cười: “Công tử đừng nói là coi trọng người đó chứ?”

Thất Nương chỉ một nữ tử chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dù không trẻ trung như Ngọc Kiều nhưng vẻ xinh đẹp không chút thua kém, hơn nữa còn có vẻ phong tình thành thục mê người, ngược lại còn thêm mấy phần quyến rũ.

“Lý đại gia các người đến… Minh Nguyệt tiếp đón có gì không chu toàn còn phải xin mọi người thứ lỗi…” Nghe nàng nói cười với khách nhân xung quanh, Thất Nương mới biết nàng chính là tú bà của Cẩm Sắt Phường, khó trách Ngọc Kiều lại phản ứng như vậy.

Thấy Thất Nương chăm chú nhìn Minh Nguyệt không rời mắt, Văn Ngọc Đang thấp giọng hỏi: “Người ngươi muốn tìm chính là nàng?”

Thất Nương gật đầu, nói nhỏ với Ngọc Kiều mấy câu, Ngọc Kiều đứng dậy đi đến chỗ Minh Nguyệt… Thất Nương mỉm cười nghênh đón ánh mắt đánh giá của Minh Nguyệt.

Tiếp đó Thất Nương và Văn Ngọc Đang được đưa đến một nhã gian, một khắc sau, Minh Nguyệt bước vào: “Không biết công tử tìm Minh Nguyệt có chuyện gì?”

Thất Nương nhìn nha đầu phía sau nàng nói: “Việc này có liên quan đến Minh Nguyệt phu nhân, tuy nhiên tại hạ không hy vọng có người thứ ba nghe được.”

Minh Nguyệt chần chừ: “Đỗ Quyên, ngươi ra chờ ngoài cửa.”

Thất Nương nhìn thoáng qua Đỗ Quyên, nói với Văn Ngọc Đang: “Ngươi ra canh ngoài cửa, đừng để ai đến gần đây, đề phòng có người bên ngoài nghe trộm.”

Đỗ Quyên biến sắc: “Phu nhân…”

“Đỗ Quyên là tâm phúc của ta, có chuyện gì không nghe được chứ?” Minh Nguyệt sốt ruột nói.

Thất Nương đáp: “Vậy xin Đỗ Quyên cô nương cùng canh giữ ngoài cửa.”

Ra ngoài cửa phòng, Văn Ngọc Đang nghe trong phòng im lặng một lúc lâu, sau đó nghe tiếng Minh Nguyệt nói: “Ngươi rốt cuộc muốn…. Ngươi là nữ?”

Nghe thanh âm kinh ngạc của Minh Nguyệt, Đỗ Quyên ngoài cửa ngẩn ra, nhìn Văn Ngọc Đang, Văn Ngọc Đang không để ý đến nàng, tập trung nghe động tĩnh bên trong.

Đỗ Quyên lấy lại tinh thần nghe tiếp, giọng hai người trong phòng nói chuyện đã nhỏ đi nhiều, nghe không rõ lắm.

“Tên của ta là Lưu Thất Nương.” Cởi bỏ khăn buộc trên đầu, Thất Nương nhìn Minh Nguyệt chăm chú không chớp mắt: “Đây là tên hiện tại của ta, thực ra ta họ Phùng.”

Minh Nguyệt thân mình run lên, nhìn chằm chằm Thất Nương không nói gì.

“Phu nhân thấy họ này không lạ chứ?” Thất Nương nhìn sâu vào đôi mắt giống như của mình, nói.

Một lúc lâu sau Minh Nguyệt mới mở miệng:

“Cô nương hiện giờ đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng Long Thành ai không biết, ta sao có thể chưa nghe qua, nhưng ta lại không biết Lưu cô nương đến Cẩm Sắt Phường có việc gì phải làm sao? Cô nương gia thế trong sạch, nếu như bị người phát hiện thấy cô ở Cẩm Sắt Phường của ta… có lẽ đối với cả Cẩm Sắt Phường và cô nương đều không tốt.”

Thất Nương nhìn nàng vò vò khăn tay, ngẩng đầu tâm trạng: “Tỷ muội nhà ta gồm bảy người, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, chỉ nhớ Nhị tỷ đối với ta tốt nhất, nàng luôn luôn che chở ta….”

Minh Nguyệt lạnh lùng ngắt lời: “Ở đây là Cẩm Sắt Phường, nơi nam nhân tầm hoan mua vui, không phải chỗ cho cô nương có thể đến đùa, cô nương nếu không có chuyện gì khác, thứ lỗi Minh Nguyệt không thể hầu hạ được nữa.” Rồi quay người định đi ra ngoài.

“Nhị tỷ.”

Nghe tiếng gọi phía sau, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bị nắm chặt lại phát đau, không quay đầu lại đi ra cửa phòng.

Văn Ngọc Đang bước vào hỏi thẳng gọn: “Nàng là Nhị tỷ của ngươi?”

Thất Nương vẻ mặt có chút đăm chiêu nói: “Đúng vậy, là Nhị tỷ thất lạc của ta.”

“Ngươi không phải nhận sai người chứ? Nhìn nàng không giống như quen biết ngươi.”

Thất Nương bỗng nhiên nói: “A Đang, giờ nếu có xảy ra việc gì, ngươi đừng động tay vào nhé, ngàn vạn lần nhớ rõ không được động tay vào.”

Nàng không buộc lại tóc, cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài.

Văn Ngọc Đang nhất thời không hiểu, đành chạy theo ra.

Minh Nguyệt mang theo Đỗ Quyên đi ra tiền sảnh, Thất Nương như một cơn gió vụt qua giữa các nàng, thấy Thất Nương tóc xõa tung, Minh Nguyệt biến sắc nói: “Mau ngăn nàng lại cho ta.”

Thất Nương đụng phải ngay một người béo mập. Lão mập kia đang muốn mắng chửi, nhìn rõ bộ dạng nàng liền kéo chặt lại nói: “Ngươi là cô nương mới đến?”

Vừa lúc thấy mấy người Minh Nguyệt, Đỗ Quyên và Văn Ngọc Đang đuổi theo sau, hắn đoán là nha đầu mới vào không chịu nghe dạy dỗ, trong lòng mừng thầm, cười nói: “Minh Nguyệt, nha đầu này không nghe lời sao? Hay để ta đến dạy dỗ nàng cho.” Nhìn xinh đẹp thế này, có thể sau này là hồng bài của Cẩm Sắt Phường cũng nên, thừa dịp bây giờ còn chưa bị đem ra tiếp khách không bằng kiếm chút tiện nghi, hắn vừa nói vừa động thủ.

“Không được chạm vào nàng!!” Giọng Minh Nguyệt sắc nhọn cao vút, khiến mọi người đều kinh ngạc.

“Ngô lão gia, nha đầu chưa dạy dỗ sao có thể để tiếp khách?” Đỗ Quyên vừa thấy tình hình không ổn, liền đánh mắt cho cô nương bên cạnh lão mập, “Tiểu Yến sao để Ngô lão gia đứng ở đây làm gì thế?”

Cô nương kia cũng nhanh nhạy, lập tức thân mình mềm mại yểu điệu dựa vào lòng hắn nói: “Tiểu Yến Nhi không chịu đâu, Ngô lão gia thấy người mới liền quên người cũ luôn sao?” Lão mập kia ôm Tiểu Yến, còn nhìn chằm chằm Thất Nương không rời mắt, bộ dạng mất hồn mất vía.

Tiểu Yến kia cũng thật có bản lĩnh, một hồi quấn quýt co kéo đã lôi được hắn đi chỗ khác.

Minh Nguyệt ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Thất Nương: “Cô nương nhất định muốn ép Cẩm Sắt Phường vào chỗ bất nghĩa sao? Cô nương biết rõ nếu ở đây mà xảy ra chuyện, bị Lưu…lão gia biết được, Cẩm Sắt Phường của ta cũng mở cửa không nổi nữa.”

Thất Nương nhẹ giọng nói: “Phu nhân không cần lo lắng, có người làm chứng mà, ta Lưu.. là tự mình đến Cẩm Sắt Phường.” Nói xong lại định bước tiếp đến tiền sảnh.

Thất Nương chỉ cảm thấy cổ tay bị kéo mạnh, đã bị Minh Nguyệt lôi vào một gian phòng như một cơn lốc.

Đóng cửa lại, Minh Nguyệt buông nàng ra, lạnh lùng nói: “Cô nương rốt cuộc muốn gì?”

Nụ cười tươi nở trên mặt Thất Nương: “Nhị tỷ!”

Giọng Minh Nguyệt càng thêm lạnh thấu xương: “Cô nương nhận sai người, ta không phải Nhị tỷ gì của cô…” Thân mình đã chấn động, mở to mắt nhìn Thất Nương ôm chặt mình, rốt cuộc không nói gì được nữa.

“Nhị tỷ.” Nàng dụi mặt vào lòng Minh Nguyệt, “Ta rất nhớ tỷ!”

Minh Nguyệt cảm thấy trong mắt mình có gì đó muốn trào ra ngoài, nàng ngẩng đầu nói yếu ớt: “Ta không phải Nhị tỷ của cô!”

Thất Nương càng ôm chặt nàng thêm: “Nhị tỷ, tỷ vì sao lại ngăn cản cha bán chúng ta? Rõ ràng tỷ có thể không bán mình đến thanh lâu..”

Thật lâu sau, Thất Nương nghe thanh âm trên đầu thê lương nói: “Bởi vì… các ngươi là muội muội của ta!”

“Cho nên tỷ mới không chịu nhận ta, vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của ta, phải không?” Thất Nương ngẩng đầu, trong mắt cười nhưng tràn đầy nước mắt, “Sợ người ta nói Minh Nguyệt của Cẩm Sắt Phường cư nhiên lại là tỷ tỷ của Lưu Thất Nương, phải không?”

“Thân phận muội hiện giờ người khác cầu còn không được, sao có thể để ta phá hủy thanh danh của muội?”

“Nhị tỷ, tỷ không cần lo cho thanh danh của ta.” Thất Nương nhìn nàng, mắt bình tĩnh, “Ta đã sớm không phải xử nữ.”

“Cái gì?” Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt bình thản của Thất Nương, rốt cuộc hiểu nàng nói điều gì, trong lòng đau xót, ôm Thất Nương òa khóc.

“Thất Nương, muội phải làm sao đây? Tương lai của muội phải làm sao đây?”

Mắt Thất Nương lại trở nên ươn ướt, Nhị tỷ à, tỷ sao không nghĩ đến tương lai của chính mình phải làm gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...