Thật Quá Khó Để Bên Anh

Chương 13: Cậu còn có thể ngốc hơn không?



-"Diệp Anh không muốn đi cùng thật sao? Hay cậu ngại Việt Anh? Không sao đâu, có gì tớ nói đỡ giúp cho, bạn cùng lớp cả mà."

Ra chơi của tiết thứ tư, Lan Chi bắt đầu lên danh sách những bạn đại diện lớp đến bệnh viện thăm Việt Anh. Cậu ấy đi một vòng và cuối cùng dừng lại trước bàn của tôi và Thảo Ly. Tôi bối rối không biết phải trả lời như thế nào, hết nhìn Thảo Ly rồi lại nhìn lớp trưởng. Chắc cậu ấy cho rằng từ sau vụ việc kia, tôi và Việt Anh đã hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của nhau. Nói sao nhỉ, thực ra suy nghĩ đó tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng chẳng thể gọi là sai... Biết sao được, nếu tôi là người ngoài nhìn vào, có lẽ cũng sẽ cho rằng sự việc đúng là như thế.

Nhưng... cớ sao qua lời nói ấy, tôi lại cứ có cảm giác chính mình còn không thân với Việt Anh bằng Lan Chi?

Hầy, có lẽ là vì tôi nghĩ nhiều quá thôi.

-"Còn Thảo Ly thì thế nào?"

Không thể kiên nhẫn chờ đợi được câu trả lời từ tôi, Lan Chi lịch sự chuyển đối tượng trong khi cô bạn cùng bàn với tôi chẳng biết vô tình hay cố ý, vẫn vô tư nghịch ngợm lọ sơn móng và ngó lơ trước sự tồn tại của ai đó. Tôi trông Lan Chi có vẻ như không được vui lắm, song với cương vị của một lớp trưởng, cậu ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và từ tốn trên khuôn mặt.

-"Chắc cậu ấy không đi đâu, tớ thì... cũng không đi nốt."

Nếu cứ tiếp tục để tình trạng như vậy e là không được ổn cho lắm, chính vì vậy mà rất nhanh sau đó, tôi đành bất đắc dĩ lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngột ngạt. Tất nhiên, tôi không chọn trả lời câu hỏi của Lan Chi mà thay vào đó là lên tiếng khẳng định lại câu trả lời của mình một lần nữa. Vừa khi Lan Chi im lặng không nói lời nào xoay người bỏ đi cũng chính là lúc Thảo Ly nhếch môi cười khẽ mấy tiếng.

-"Nhìn cái gì?"

-"Không, tớ nhìn con chó chạy ngoài kia."

-"Mồm miệng mày ngày càng ghê gớm rồi đấy."

Chẳng biết lời đó của Thảo Ly là khen hay chê, nhưng tôi mặc kệ. Bỗng dưng, Thảo Ly nhìn tôi thở dài một tiếng. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, cậu ấy để lại cho tôi một câu nói có vẻ như khá nghiêm túc, song nội dung lại khiến tôi không biết nên vui mừng hay tức giận.

-"Tao rút lại những lời trước kia đã nói về mày. Kì thực, mày không phải giả tạo, mà là ngu, quá ngu."

*

Tôi bưng khay cơm nóng hổi chui vào một góc trong nhà ăn để tiện cho việc đánh chén. Lớp tôi tuy không ít bạn ăn ở lại buổi trưa, song vì không ai thân thiết, tôi lại ngại khi phải ngồi cùng bàn với người lạ nên thường chọn cách né tránh.

Bụng tôi cũng đói đến mức lả đi, hôm nay lại toàn những món yêu thích, ấy thế nhưng cũng chỉ vừa mới xúc được vài thìa thì trong người tôi đã bắt đầu nhộn nhạo không yên. Có lẽ, nỗi lo lắng cuộn trào khiến cho tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Nhưng tôi lo lắng cái gì? Việt Anh đâu thiếu người quan tâm, có thêm tôi vào danh sách đó thì cũng chẳng giúp cho cậu ấy tốt lên được.

Ăn không trôi, mà đem đổ lại phí, tôi lười biếng gẩy gẩy mấy hạt cơm trên khay và nhìn kim phút đồng hồ từ từ dịch chuyển một cách chậm chạp. Giờ này các bạn đi thăm Việt Anh chắc cũng đã về rồi. Chẳng biết... cậu ấy có khỏe không nhỉ? Hay là tôi trực tiếp đến hỏi các bạn ấy? Không được, như thế càng không được. Giá như bây giờ có điện thoại, tôi đã có thể nhắn tin cho Việt Anh thay vì ngồi đoán già đoán non như thế này. Nhưng biết đâu, cậu không mang theo điện thoại, và biết đâu, cậu cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi thì làm thế nào?

Lúc tôi trở về nhà đã là năm giờ kém, trời lại mưa to, vì vậy mà sau khi ăn tối và tắm rửa qua loa, tôi liền leo lên giường chùm chăn kín mít.

Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, tôi liền ngồi bật dậy theo phản xạ. Sau hơn năm phút vẫn không trông thấy chiếc điện thoại nokia đập đá đã cũ nát kia đâu, trong lòng tôi bất giác dấy lên chút nghi ngờ, không chần chừ chạy vội ra khỏi phòng. Vừa hay thời điểm tôi đến nơi cũng nhằm đúng vào lúc Diệp đang mò mẫm gì đó trong điện thoại tôi. Thấy tôi đến, con bé giật mình nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nó thản nhiên nói với tôi:

-"Lúc nãy em mượn điện thoại chị mà quên chưa nói."

Ừ thì dù gì cũng là điện thoại trước kia con bé cho tôi, tôi cũng chẳng thể nổi đóa lên với nó. Bất quá con bé có điện thoại riêng, cớ sao lại cứ phải làm như vậy? Tôi không muốn tức giận, song cũng không muốn đời tư cá nhân của mình bị xâm phạm, chính vì vậy chỉ nhỏ giọng căn dặn vài câu rồi lại thôi.

-"Điện thoại có tin nhắn sao mi không kêu chị?"

-"Có à? Em không để ý!"

Rõ ràng còn mở tin nhắn lên xem, thế mà còn nói không để ý. Tôi nhún vai không nói lời nào trở về phòng.

"Hôm nay trời mưa."

Là tin nhắn của Việt Anh? Cậu ta nhắn lộn sao? Hừm, thì đúng là trời đang mưa thật, còn mưa rất to nữa là đằng khác, chỉ có điều... tôi không nghĩ cậu rãnh rỗi đến mức soạn ra tin nhắn này và gửi cho tôi.

Tôi vốn đã định sẽ nhắn lại, nhưng rồi nghĩ ngợi một hồi lại nhét điện thoại xuống dưới gối và lôi sách ra đọc. Được khoảng hơn mười phút thì điện thoại một lần nữa nhấp nháy.

"Ngày xửa ngày xưa, ở khu rừng nọ có hai con thỏ chơi rất thân với nhau. Một ngày nọ, thỏ trắng bị bệnh nặng nằm liệt giường, trong khi bạn bè gần xa đều đến thăm nom và hỏi thăm sức khỏe thì thỏ hồng vô tâm vẫn nhởn nhơ hái hoa bắt bướm cùng thỏ đen. Thỏ trắng buồn lắm, nhưng vì bị bệnh nên không thể đi đâu được, chỉ có thể mỏi mòn chờ thỏ hồng cải tà quy chính quay trở về."

Thỏ trắng, thỏ hồng, thỏ đen? Đây đích thị là truyện cổ tích cho trẻ con xem, lại còn là một câu chuyện nhạt nhẽo chán ngắt, lời văn thì kém hấp dẫn. Việt Anh, có phải cậu ấy làm mất điện thoại rồi không?

Lần này, tôi thực sự đắn đo, chẳng biết có nên trả lời hay không, và rồi chưa đầy năm phút, điện thoại lại lần nữa đổ chuông báo tin nhắn đến.

"Việt Anh nhớ Diệp Anh sắp chết rồi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Anh chắc chắn bị mất điện thoại. Bất quá kẻ đó sao có thể biết tên hai đứa tôi được kia chứ? Lòng tôi rối như tơ vò. Dù biết sự thật chắc chắn sẽ không như trong mơ nhưng chẳng hiểu sao, hai má tôi vẫn không tự chủ được mà nóng lên. Giá như bây giờ có một chiếc gương, tôi sẽ có thể biết được mặt mình đã đỏ như thế nào!

"Diệp Anh cũng nhớ Việt Anh sắp chết rồi!"

Hừm, dù gì cũng không phải Việt Anh nhắn, thôi thì tôi có đem nỗi nhung nhớ của mình giải tỏa một chút cũng chẳng ma nào biết quỷ nào hay. Trên đời này, thiếu gì những người có tên giống nhau, người lạ kia dù có đọc được cũng chẳng biết Việt Anh là ai, Diệp Anh là đứa nào.

Tự dưng, tôi lại có chút mong chờ hồi âm. Ấy vậy mà phải rất lâu, rất lâu sau đó, người kia mới gửi cho tôi vài dòng đáp trả.

"Chị tôi nhắn vớ vẩn thôi."

Chị tôi, ý là chị của người kia sao? Khoan đã, vậy có nghĩa là...

Chết thật, còn tin nhắn tôi gửi cho Việt Anh thì biết phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu... chị Nhuệ Chi đọc được thì tôi cũng chẳng biết chui vào cái hố nào cho đỡ ngại.

"Còn câu chuyện lúc nãy, cũng là chị Nhuệ Chi gửi à?"

"KHÔNG, TÔI GỬI CHO CHÁU."

Việt Anh nhắn lại cho tôi bằng một dòng chữ in hoa, tôi gãi cằm có chút khó hiểu, rất nhanh lại soạn tin nhắn mới.

"Vậy cái tin nhắn lúc đầu thì sao?..."

"KIỂM TRA XEM ĐIỆN THOẠI CÓ NHẮN TIN ĐƯỢC KHÔNG."

Sao tự dưng tôi lại có linh cảm Việt Anh đang tức giận thế nhỉ? Không phải chứ, tôi đâu có chọc giận gì ai.

Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ sẽ phải trả lời như thế nào, chẳng ngờ tôi lại vô tình ngủ quên béng đi mất. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vô cùng giật mình khi điện thoại mình nhận được đến những mười ba tin nhắn. Ngặt nỗi, tất cả những tin nhắn đó, không "hkahsfg" thì cũng "adfhaohf", vốn chẳng hề có bất kì nội dung gì.

Hừm hừm, chắc Việt Anh lại đang kiểm tra độ nhạy của bàn phím điện thoại đây mà...

-"Diệp dạo này học hành thế nào rồi?"

-"Con bình thường."

Diệp trả lời qua loa rồi tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Ngay khi tôi toan gắp miếng trứng cuộn cuối cùng trên bàn thì bị con bé dùng đũa chặn lại. Nó nhìn tôi rồi thản nhiên bỏ đồ ăn vào bát của mình. Tôi im lặng không nói, vẫn tiếp tục an phận dùng bữa.

-"Lo mà học hành đi, không có mẫu ảnh mẫu iếc gì cả, còn nữa, nếu để mẹ biết con tiếp tục long nhong với lũ bạn hư đốn đó là không xong đâu."

Lần này, con bé không đáp lời dì mà chỉ nhăn mày khó chịu. Lúc bước ra khỏi cửa nhà, tôi không nhin được tò mò mà hỏi:

-"Dạo này chị thấy mi khác lắm, có chuyện gì à?"

-"Em vẫn vậy thôi, chị đừng bận tâm."

Diệp nói rồi lướt qua tôi như một cơn gió nhẹ bẫng. Chỉ là được vài bước, con bé đột nhiên quay đầu nhìn tôi, hai mắt nó chứa một bọng nước lớn trực trào rơi xuống.

-"Chị nghĩ xem, em phải làm sao đây khi mà người em thích lại thích chị của em."

Tôi thơ thẩn bước đi trong tình trạng đầu óc trống rỗng. Những lời Diệp nói cứ đọng lại bên tai tôi mãi không biến mất. Tôi... đang quan tâm cái gì thế này? Về việc Phong thích tôi sao? Không, tôi lo cho Diệp nhiều hơn. Con bé chắc phải buồn lắm. Thì ra nó lén lút lấy điện thoại tôi cũng chỉ là vì muốn xem tin nhắn giữa tôi và Phong, thế mà tôi vốn đã định tức giận với con bé.

Suy cho cùng, Diệp cũng giống như tôi, cũng thích một người đến nỗi điên dại như thế, hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác lúc này của Diệp, chỉ là... rốt cuộc tại sao con bé lại cho rằng Phong thích tôi cơ chứ?

Tôi không tin, nhất định không tin. Hai đứa tôi vốn chỉ xem nhau như là bạn, là chị em, không thể nào phát sinh ra loại tình cảm đó được. Có hiểu lầm gì chăng? Có thể lắm, nhưng... dù cho thực sự hiểu lầm thì tôi vẫn là người có lỗi với Diệp bởi tôi vốn đã hứa với con bé sẽ không gặp Phong, ấy vậy mà...

-"Diệp... nói với chị như vậy sao?"

Phong bối rối nhìn tôi, đôi môi bặm chặt lại có chút mất tự nhiên.

-"Tôi không rõ tại sao Diệp lại một mực khẳng định như vậy, kỳ thực bây giờ, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi biết, cậu không thích Diệp, nhưng chắc chắn cũng sẽ chẳng có tình cảm với tôi, vậy nên... nhờ cậu nói với nó một tiếng. Tôi không muốn nó cứ tiếp tục buồn như vậy."

Người đối diện im lặng không nói gì, tôi cho rằng cậu đã đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi. Chiều hôm đó được nghỉ tiết phụ đạo buổi chiều, tôi vốn định sẽ về nhà ngủ một giấc đến tối, ấy vậy mà chẳng hiểu sao vừa khi bước xuống xe, trước mặt tôi đã là bệnh viện thành phố.

Tôi đến thăm Việt Anh mà chẳng có chút quà cáp nào cả, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Khoảng thời gian đứng bất động trước cửa phòng bệnh, tôi còn có ý định sẽ quay về, nhưng rồi ý nghĩ đó ngay lập tức vụt tắt khi tôi vô tình nghe thấy tiếng ho khan của cậu.

-"Cậu không sao chứ?"

Tôi sợ sức khỏe Việt Anh không được tốt, ho một hồi sẽ ra một ngụm máu, vì vậy mà ngay sau đó liền không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào.

Chỉ là... Việt Anh nhập viện vì tai nạn giao thông, chứ nào có phải bị ung thư phổi giai đoạn cuối đâu cơ chứ.

Việt Anh trông thấy gương mặt không khỏi lo lắng của tôi mà thái độ vẫn lạnh như tiền. Cậu quay đầu nhìn lá cây rơi ngoài cửa sổ, có chút gì đó hờn dỗi, lại có chút gì đó tủi buồn. Tự dưng, trong lòng tôi bấy giờ bỗng dâng lên cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời.

-"Nếu... cậu không muốn thấy tớ thì tớ... đành đi về vậy."

-"Có ai đến thăm người bệnh mà chưa đầy một phút đã vội đòi về không?"

-"Có tớ."

Cậu trừng mắt nhìn tôi, tôi vô thức đưa tay bụm miệng.

-"À không, ý tớ không phải như vậy, cậu... đừng để bụng."

Mang tiếng là đến thăm người bệnh nhưng tôi ngoài việc quan sát cậu chăm chú ra thì chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ lại hỏi cậu có đau không thì thừa quá, nếu tôi là cậu chắc đã đau đến chết đi sống lại rồi. Có vẻ như, cậu kỳ thực không thích bị tôi nhìn chằm chằm như thế nên mới viện cớ đòi ăn trái cây và muốn tôi gọt cho. Khổ nổi, tôi đến tay không, nào có mang theo trái cây chứ...

-"Cậu đợi tớ một tí."

Nói đoạn, tôi toan quay người bỏ đi, Việt Anh cau mày hỏi, tôi hồn nhiên trả lời:

-"Thì... tớ đi mua trái cây gọt cho cậu ăn."

Việt Anh nhìn tôi thở dài một hơi, vẻ mặt như thực sự bất lực. Cậu đưa tay chỉ vào chiếc tủ lạnh sau lưng tôi, tôi mất vài giây để hiểu ra hàm ý của cậu, liền gãi đầu ngượng ngùng mở tủ lấy trái cây.

-"Cậu còn có thể ngốc hơn không?"

Tôi đang gọt trái cây chăm chú, không rõ Việt Anh đã nói những gì bên tai mình, vì vậy mà chỉ có thể tròn mắt nhìn cậu và "Hả" một tiếng. Tuy nhiên, Việt Anh vốn đại diện cho kiểu người kiệm lời khó tính, tất nhiên không nhắc lại lần thứ hai. Và có lẽ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi vô tình bị hoa mắt nên mới nhìn ra chút hồng trên gương mặt cậu.

Thôi đành vậy, chắc cũng chẳng có gì quan trọng nên cậu mới như thế. Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ là... tôi gọt trái cây không được đẹp cho lắm, xiu xiu vẹo vẹo trông phát thương.

-"Thôi cậu đừng ăn, để tớ gọt trái khác cho."

Tuy nhiên, Việt Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả. Cậu thản nhiên cầm lấy nửa trái lê gọt dở trên đĩa rồi gặm ngon lành, cũng mặc kệ phản ứng của tôi như thế nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Hai đứa tôi cứ như thế, một người gọt, một người ăn, im lặng không phát ra nửa lời. Bỗng dưng, cửa phòng kêu lên một tiếng, tôi bất giác nhìn về phía sau lưng. Người đứng trước cửa kia cũng sững lại không ít, cậu nhìn tôi và Việt Anh không chớp mắt, và rồi rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, bước vào mà không quên cúi đầu chào một cái.

-"Mẹ em bảo mua ít đồ đến thăm anh."

-"Ừ, cứ để đó."

Tôi giương cặp mắt chất chứa không ít ngạc nhiên nhìn Phong. Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ta liền nở nụ cười có chút gượng gạo mà giới thiệu.

-"Đó là anh họ tôi."

Dừng một chút, Phong tiếp tục nói, tuy nhiên lần này âm điệu của cậu đã giảm đi không ít.

-"Tôi thế nào mà lại quên mất anh họ mình tên là Việt Anh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...