Thật Ra Em Không Vui

Tôi Thích Em Từ Lúc Nào Nhỉ ?



Gió thu đông thổi nhẹ, Mạc Danh đứng trầm ngâm, cô không dám tin những lời anh nói là sự thật.

- Đừng giỡn nữa. - Cô nhẹ nhàng nói -

- Không, tôi không giỡn. Tôi chưa bao giờ nói thích ai hoặc yêu ai, em là người đâu tiên.

Hiểu Minh đi gần tới cô, quàng tay qua cổ cô và ôm nhẹ cô.

- Thật sự, bên em tôi thật sự ấm.

- Anh...

- Em có thể cảm nhận, trái tim tôi đang đập nhanh đúng không? Vì em đấy.

Anh ôm cô một cách nhẹ nhàng, mặc dù cô không quay lại nhìn anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được những hơi ấm của anh, một hơi ấm mang đầy chất nhẹ nhàng và nam tính của một nam sinh 11.

_oOo_

Thật không hiểu sao, cô không thể mở miệng từ chối tình cảm của anh, cảm giác nhẹ nhàng khi cô ở bên anh điều đó làm cho cô thấy vui mặc dù gia cảnh 2 người hoàn toàn khác nhau.

* Tínhh... Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn * Mạc Danh mở điện thoại, khóe miệng cô nhỏem cười vì hạnh phúc.

Này, sao đỏ Mạc Danh, nhớ đi ngủ sớm nhé, mai đi học. Mai nhớ đứng trước cổng trường chờ tui

Trái tim đập rộn ràng vì hạnh phúc, cô không hiểu sao cô thích anh từ lúc nào, mặc dù cho anh luôn chọc phá và gây rắc rối cho cô. Mặt thì cười, nhưng tay lại nhắn lại theo kiểu đanh đá .

Không, tôi không chờ anh.

Đừng cứng đầu nữa, mai không chờ thì đễ tui và thẳng lớp .

Ấy đừng, tôi chờ mà. Nhưng anh đừng làm quá lên, tôi vẫn còn muốn học ở cái trường đó.

Em sợ?

Tất nhiên, một lần với tôi là quá đủ

Được rồi, anh sẽ cận thận không gây rắc rối cho em nữa đâu.

Tốt.

Bây giờ thì khóa màn hình điện thoại, tắt đèn đi ngủ mau.

Ừ, đi ngủ .

Nhớ đấy, không ngủ biết tay tui. Ngủ ngon nhe.

Cô ôm chiếc điện thoại trên tay, người thì nhảy đần đật vì sung sướng. Không ngờ, khi con người ta thích một ai đó cảm giác hạnh phúc vậy sao, đối với cô, hạnh phúc chỉ là vậy, chỉ vài tin nhắn quan tâm là đủ.

Buổi sáng của một ngày đông, sương mù trắng khắp cả đoạn đường cô đi học. Quấn trong người một chiếc áo dày xộp mà cô vẫn thấy lạnh, đứng trường cổng trường tay run run chờ một người nào đó.

- Hù.

- Anh làm tôi giật mình đấy. - Cô nhăn -

- Anh làm tôi giật mình đấy. - Cô nhăn -

- Lạnh không?

- Lạnh, bắt tôi đứng đây làm gì?

- Đây, cho em.

Hiểu Minh đưa cho cô một chiếc túi nhỏ.

- Đồ ăn sáng.

- Cần gì phải vậy?

- Đừng nói nhiều, cầm đi, bà giúp việc đã phải làm cho em đấy.

- Thật là... - Cô chu mỏ giận dỗi -

- Vào cùng đi.

- Không, vào trước đi.

- Ừ, vào đây. Nhớ vào liền nhé, lạnh đấy.

Hiểu Minh rời đi, Mạc Danh nhìn theo bóng anh. Thật sự, con người anh toát lên vẻ đẹp của một công tử nhà giàu, làm bao nhiêu nữ sinh phải mê mệt con người ấy. Rồi cô chợt nghĩ về bản thân mình: Mình đang là gì của anh ấy?

Mạc Danh chưa bao giờ thương ai, cũng chưa bao giờ nghĩ là có ai đó thương mình. Bỗng có một người xuất hiện quan tâm, lo lắng đến phát cuống. Chưa bao giờ nếm nhận trong tình cảm, cho nên cô ngây ngô với một người con trai tốt với cô là phải. Cô biết như thế nào là giới hạn, nhưng cô không thể nhận ra người đó có thật lòng với mình hay không thôi?

- Này..

Mạc Danh giật mình quay lại.

- Cậu bỏ đâu suốt cả tuần nay thế? - Nhã Thiên đi tới -

- Mình không được khỏe thôi.

- Bệnh à?

- Đó là chuyện của mấy ngày trước, giờ thì khỏe rồi . - Cô cười tươi -

- Mình xin lỗi cậu chuyện lần trước mình bỏ đi.

- Không sao, mình hiểu mà.

- Đi vào lớp đi. - Nhã Thiên khoác tay cô -

Nhã Thiên là một cô bạn tốt, nhưng lạnh lùng ít khi quan tâm tới cảm xúc thật của người khác, cô chỉ nhận ra được một điều là việc mình vừa làm đúng hay sai thôi. Mạc Danh chơi với cô, đều thông cảm cho cô. Vì cô biết, tính của Nhã Thiên là như vậy, nhưng sẽ không chơi hai mặt với cô.

Ra về, cũng là cô và Nhã Thiên đi về cùng, thả cô ở đầu đường và đi về trước. Mạc Danh từ từ đi bộ về với hàng đống cảm xúc.

Thật sự một điều ghét của nào trời trao của đó ư? ... Cô thầm nghĩ.

Đang cười nhẩm một mình như một con điên thì cô đụng trúng một người.

Đang cười nhẩm một mình như một con điên thì cô đụng trúng một người.

- A... - Cô ngã ra phía sau -

Bàn tay to lớn ấy kéo cô lại.

- Hiểu Minh? - Cô trợn tròn -

- Thật sự là tôi, đang nghĩ tới ai mà mặt vui như vậy hả?

- Đâu có nghĩ gì đâu?

- Sự thật?

- Thật, mà buông tay ra đi. Có người nhìn thấy bây giờ.

Bàn tay bé nhỏ ấy rút khỏi tay anh, nhưng anh níu nó lại.

- Đừng, tay em đang lạnh đấy.

- Không sao mà.

Anh cầm tay cô đưa vào trong túi áo khoác của anh. Cô nhìn anh, thật sự anh là con người luôn hành động mà khiến người khác không thể nào lường trước được.

- Em có thích tôi không?

- Không.

- Tại sao?

- Không biết.

Anh cười.

- Mà tôi thích em từ lúc nào nhỉ?

- Sao tui biết được.

- Từ lúc em hằn học tôi khi tôi đi trễ, hay em chu mỏ chửi tôi khi tôi va trúng hay là khi em ngang ngược không chịu xin lỗi tôi?

Nếu nói đến ấn tượng đầu của Mạc Danh dành cho anh thì có lẽ là một chàng trai có khuôn mặt lạnh, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ không đáy, sống mũi cao, khóe môi mỏng hay cười một nhếch mép và là một chàng trai có nhiều cô gái theo đuổi.

Còn Mạc Danh chỉ là một cô học sinh bình thường như bao người khác, sắc đẹp cũng không mặn mà như mấy cô tiểu thư kia. Nhưng cô toát lên vẻ tinh nghịch của một nữ sinh, rất dữ và đặc biệt là hay cười. Nụ cười của cô rất đẹp, rất hồn nhiên, một nụ cười mà không có sự muộn phiền. Một cô gái ngây ngô trong chuyện tình cảm.

________________________________________________________________________

Lời của tác giả: Tình cảm của tuổi học trò rất đẹp, chúng ngây ngô và dễ thương. Bạn rất thích người đó, rất thương người đó nhưng người đó không thuộc về bạn thì bạn đừng buồn. Mà hãy xem chúng như là một kỉ niệm,một tình cảm bồng bột của tuổi học trò và là kỉ niệm đẹp mỗi khi nhắc tới chúng. ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...