Thật Ra Em Không Vui

Hãy Kẹp Nó Thay Cho Cảm Xúc Của Em!



Mạc Danh đi tới trường trong cái cơn buồn ngủ còn đang loan tỏa khắp đầu óc của cô.

* oáp..* Cô ngáp một cái thật dài trước khi vào lớp.

- Ê ê ê... Biết tin gì hot chưa kìa? - Con lớp trưởng chạy vào lớp -

- Gì gì gì? - Cả đám xúm xúm lại -

Mặc dù đang hôn mê trong cơn buồn ngủ nhưng vẫn cái tính thích nhiều chuyện cô vẫn ráng chồm chồm lên nghe thử.

- Chúng bây biết hot boy Hiểu Minh A4 rồi chứ gì, sáng nay tao mới thay nó chở Nhã Thiên đi học á?

- Sao sao chứ? Thật không?

- Không tn tụi bây ra coi đi,đang đi chung ngoài cổng trường kìa.

Mạc Danh thẫn thờ, cô không tin nhưng cũng không muốn xem. Nhưng cô muốn coi đó là sự thật hay chỉ là trò đùa của lớp trưởng sáng sớm.

Ngoài cổng trường, Nhã Thiên và Hiểu Minh đi cùng nhau cười nói vui vẻ, tay anh cầm cặp cho cô, còn cô cúi xuống buộc dây giày và ngước lên cười, một nụ cười thật nồng thắm.

- Aaaaa.... Thật mày ơi...-Cả bọn nháo nhào hét lên -

Mạc Danh chỉ đứng im, không hiểu sao cô có cảm giác buồn, buồn một cách kinh khủng. Cô bỏ đi vào lớp.

- Nhã Thiên dạo này ghê ha.

- Chỉ là nhờ chở thôi mà.

- Thôi xạo.

- Thật.

Nhã Thiên vẻ mặt tươi cười giải thích đi vào lớp.

- Mạc Danh...

- Hả?

- Hôm nay đến sớm vậy?

- Do mày đi trễ thôi.

- Tao đang rất vui đấy mày ạ.

- Sao? - Mạc Danh tỏ vẻ ngu ngơ -

- Hôm nay, tao được đi cùng Hiểu Minh.

- Ohhh... Điều đó làm mày vui?

- Tất nhiên.

- Ừ ừ, chỉ có trai đẹp mới mang lại hạnh phúc ày. - Cô chu mỏ giận dỗi -

_oOo_

Hôm nay, cô được trống đến những 2 tiết, cô bỏ về mà không thèm nhìn Hiểu Minh lấy một lần.

Hiểu Minh biết hôm nay cô đã thấy, với thái độ của cô như bây giờ thì cũng thừa biết cô đang dỗi. Anh hiểu tính cô, tính cách của một đứa con nít.

* Are we ready to just give it up

Should we turn our back on love

Or should we stand within. *

Or should we stand within. *

- Alo... - Cô bắt máy -

- Alo. Ba nè con.

- Dạ, ba

- Ba có chuyện muốn nói với con.

- Ba nói đi ạ.

- Ta tính chuyển trường cho con.

- Dạ. ba nói sao chứ? - Cô bật dậy -

- Ta ít khi thăm con được, mẹ cũng vậy. Ta sẽ đưa con qua sống với ngoại.

- Không sao, không sao. Con tự chăm sóc bản thân mình được mà.

- Ta nói không là không, ta sẽ sắp xếp thời gian về làm thủ tục cho con.

- Nhưng ba chưa hỏi ý con?

- Ba xin lỗi, ta sẽ nói rõ với con sau. Vậy đi.

* Tút .. tút *

Gia đình Mạc Danh ngày càng gặp chuyện, tiền tháng mẹ cô gửi cho cô ngày càng ít, may mà còn số tiền cô dạy thêm cho Minh Phú bù thêm chút ít.

Vì hoàn cảnh, ba mẹ cô phải chuyển cô đi để bảo toàn tính mạng của cô không bị đụng tới.

Chuông điện thoại của cô reo lên lần nữa, lần này cô không thèm nhìn là ai gọi cô. Trả lời điện thoại bằng cách vô cùng rầu rĩ.

- A..l..o

- Alo, anh này.

- Dạạạ...

- Em bị sao vậy? Em giận anh hả?

- Hả? À, ờ em không sao.

- Sao giọng em kỳ vậy?

- À, em mới ngủ dậy.

- Em ra công viên gặp anh chút nhé.

- Ok anh,

Nghe giọng nói của anh, cô ấm hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian tới thì thật sự cô không biết phải làm sao khi thiếu đi hình bóng ấy. Nước mắt cô lăn dài, cô khóc khi cô phải rời xa nơi này, cô khóc vì cô sắp rời xa anh. Cả người cô như rơi vào khoảng không. Cứ thế mà òa khóc.

_oOo_

Khuôn mặt bơ phờ, tóc rối chưa chải, mặc một chiếc áo tay dài cộng thêm chiếc quần short ngắn nhìn cô bây giờ thật đáng thương.

- Em để anh đợi hơi bị lâu.

- Em xin lỗi.

- Không sao, ngồi đây đi.

- Không sao, ngồi đây đi.

Nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt xưng húp lên, anh nghĩ cô vừa khóc, khóe mắt còn chưa bớt đỏ.

- Em khóc?

- Hả? Không, không có.

- Em còn chối, mắt em sưng húp lên vậy mà còn chối.

- ....

- Anh xin lỗi.

- Về việc gì?

- Sáng nay, xe anh hư nên anh mới đi nhờ Nhã Thiên.

Chuyện sáng nay đã buồn, chuyện này còn buồn hơn. Cô không muốn nói là cô sẽ đi, sẽ rời xa anh, vì chuyện này đến quá nhanh nên cô thật sự bây giờ rất hỗn loạn.

- Ừ, không sao.

- Vậy sao em khóc?

- Ừ, em chỉ buồn chút thôi. Nhưng giờ thì hết rồi.

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy cười cái đi.

Cô cười, một nụ cười cô dồn hết sức lực.

- Anh không ngờ Mạc Danh mạnh mẽ mà giờ lại khóc khi anh đi với một cô gái khác.

- Ừ. Không hiểu sao?

Anh cười to, anh cười khi thấy cô khóc vì mình. Lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Nhưng anh đâu biết cô khóc vì sắp phải rời xa anh.

- Em uống sữa nóng đi. Anh mua cho em đấy. Trời lạnh, em không nên mang những chiếc quần short ngắn như thế, lạnh mất.

Cầm ly sữa nóng trên tay, cô khóc mất. Cô khóc vì những lời quan tâm ngọt ngào ấy, một giọt nước mắt của cô bỗng khẽ rơi, nhưng cô vội lau nó. Nhưng anh đã thấy nó.

- Em sao vậy? Em khóc nữa kìa? Em bị sao vậy?

- Không sao, em chỉ cảm động vì những lời quan tâm của anh tôi.

- Trời ạ, em con nít quá đi mất.

- Mà nè, nếu em buồn hay em có chuyện gì hãy nói với anh, được chứ?

- Em không quen như thế.

Anh đưa cô một chiếc túi nhỏ, chiếc túi đựng đầy những chiếc kẹp áo có những icon cảm xúc.

- Em không thích nói những cảm xúc của mình, thì em hãy kẹp nó ngay cổ áo. Những cái kẹp này sẽ thay lời cho những cảm xúc em. Cảm xúc của em như thế nào thì em hãy kẹp những cái kẹp có icon phù hợp tâm trạng với em, anh sẽ hiểu.

Nhìn anh, cô khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...