Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 2:



Tay Lâm Yến run lên, di động nắm trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất.

Cậu khom lưng nhặt điện thoại lên, nhìn về phía Tề Văn còn chưa bình tĩnh được, bình thường nói: “Cậu khiến tôi giật mình.”

Tề Văn: “??”

Ai dọa đến ai?!

Lâm Yến lau đi lớp bụi dính trên màn hình: “Phim rất đẹp, nhưng cậu không cần kích động như vậy. Bộ phim này tên là《 Dưới gầm giường thật ẩm ướt 》.”

Tề Văn: “……”

Tề Văn nhìn vẻ mặt nghẹn cười của Dương Thụ, lại nhìn nhìn vẻ mặt vô tội của Lâm Yến, cứng đờ kéo kéo khóe môi: “Cảm ơn lão sư đề cử, tôi sẽ đi xem. Tôi không quấy rầy lão sư nữa. Tôi xin phép đi vào trước chờ ngài.”

Cậu ta ném xuống những lời này rồi nhanh chóng kéo rương hành lý rời đi.

Tề Văn sợ nếu còn tiếp tục ở lại thì chính mình càng đau tim thêm.

Chờ bóng dáng Tề Văn biến mất ở cuối con đường cạnh biệt thự, Dương Thụ rốt cuộc cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Lâm Yến liếc nhìn anh ấy một cái: “Đừng phun nước miếng ra xe.”

Dương Thụ bụm mặt, vừa cười vừa nói: “Nếu không phải biết tính cách của cậu thì tôi cũng sẽ cảm thấy cậu đang cố ý.”

Lâm Yến: “?”

Dương Thụ cười đến mức mặt đỏ bừng, từ trong túi công văn lấy ra một cái túi đen “Đây là tôi mua riêng cho cậu, khi nào cậu có thời gian rảnh có thể nhìn xem.”

Lâm Yến mở ra thấy bên trong có hai quyển sách ——《 sổ tay biến bạn thành người có EQ cao 》, 《 Người EQ cao ăn nói như vậy 》.

“Ặc……” Mười lăm phút sau, Lâm Yến nhận được tin nhắn của đạo diễn, nói cậu có thể đi vào.

Xe chậm rãi khởi động, chậm rãi tiến vào khu vực quay chụp.

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của《 Tâm sự ái muội 》.

【 Trước mắt đã biết khách quý: Đến lượt Chu Huyền Âm, đồng thời có ca khúc kinh điển Hoàng Dĩnh, tiểu hoa Khương Địch Địch, cùng với diễn viên mới Tề Văn. 】

【 Hai ca sĩ hai diễn viên, rất bình đẳng, dư lại đại lão thần bí hẳn cũng là một nam một nữ nhỉ? 】

【 Tôi rất có hứng thú với tiết mục này, tôi chính là muốn biết khách quý thần bí là ai, nếu không biết thì lòng tôi sẽ khó chịu. 】

【 Tới rồi, xe tới!! 】

Xe dừng ở cửa biệt thự.

Cửa xe kéo ra, một người bước xuống dưới.

Thanh niên dáng người cao gầy, mặc một thân đồ thể dục màu đen, quần áo kéo kịch cỡ, cổ áo che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra khuôn mày bộ phận cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, hình dạng xinh đẹp, dường như nhuộm dần sương sớm lạnh lẽo cuối thu, mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Làn đạn lâm vào yên tĩnh.

Ba giây sau, ầm ầm bùng nổ, tràn ngập dấu chấm hỏi.

【 Con mẹ nó?? 】

【 Cái khí tràng độc mỹ này…… Là Lâm Yến sao? 】

【 Đây là Lâm Yến? Tôi chỉ từng xem 《 Hắc Hà 》, trong phim cậu ấy vừa đen vừa chật vật, không ngờ vậy mà lại đẹp trai như vậy? 】

【 Vấn đề chính là, gameshow dù cho là không có kịch bản thì cũng phải một bầu không khí ngọt ngào, Lâm Yến thật sự sẽ không đi xa hơn với những người đang theo đuổi cậu ấy à? 】

【 Tư lịch của Lâm Yến còn ít mà nhỉ? Nếu mà nói là đại lão thì có chút miễn cưỡng. 】

【 Liệu có khả năng, cậu ấy phụ trách thần bí, một người khác phụ trách đại lão đâu? Dù sao cậu ấy tới gameshow, tôi đã rất bất ngờ rồi. 】

Lâm Yến không nhìn thấy làn đạn, cử chỉ như thường cầm lấy rương hành lý trên xe.

Dương Thụ cũng đưa túi xách kia qua: “Còn có cái này, bảo quản cho tốt.”

Lâm Yến không phải rất muốn nhận.

Nhưng Dương Thụ đã nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp nhét sách vào tay cậu, lưu loát đóng cửa xe.

“Này……” Lâm Yến không tiếp tục trì hoãn, đẩy rương hành lý vào biệt thự.

Biệt thự bố trí thật sự ấm áp, màu sắc chủ đạo là màu vàng nhạt, khắp nơi bày trí các món đồ đáng yêu.

Lâm Yến một thân đen nhánh, trông giống như sát thủ đi nhầm vào thế giới cổ tích, hoàn toàn không ăn khớp.

Cậu trầm mặc mà vào nhà đổi giày, lúc cầm lên một đôi dép lê tai thỏ trên giá giày, như là bị phỏng, lại nhét dép lê trở lại.

【 Tai thỏ thực sự có chút khiến người ta khó xử 23333】

【 Trên giá giày còn có một đôi màu hoa hồng, đôi kia càng để làm khó người khác đi? 】

Rất là khiến người ta khó xử.

Lâm Yến ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm theo đôi dép lê màu sắc tươi sáng kia, lại để giày lên trên mấy cái chữ to màu trắng đang nằm đoan đoan chính chính trên mặt đất, cảm nhận được sâu sắc ác ý của tổ tiết mục.

—— Bệnh viện Thái Sơn, trọng chấn hùng phong(*).

(*) Ý nói là quật khởi trở lại

Lâm Yến nhắm mắt, không tự hỏi bao lâu, khuất nhục mà thay đôi tai thỏ.

Bốn vị khách mời vào cửa sớm hơn, từ lúc Lâm Yến bước vào đã bắt đầu chú ý đến cậu.

Chờ cậu đến gần, trừ Tề Văn đã sớm biết ba người còn lại đều giật mình không nhẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...