Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 27: Suất Ăn Cho Trẻ



“Cô bé lọ lem” liếc cậu một cái đầy ẩn ý, không muốn nói chuyện.

Lục Tẫn nhận lấy giày, mắt nhìn qua cái tất dơ không chịu nổi thì có chút do dự.

NPC lập tức ồn ào.

“Cô bé lọ lem không đi giày.”

“Có phải không vừa không?”

“Không sao cả, cắt một đoạn đi là được.”

“Trói lại ném vào động phòng.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn: “…”

NPC ở đây thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Lục Tẫn học theo miệng lưỡi bọn họ nói: “Cảm ơn nhà tài trợ.”

Quần chúng NPC: “Không có chi, việc nên làm mà.”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Anh nhanh lên, tôi…”

Cậu còn chưa dứt lời, NPC và Lục Tẫn đều nhìn về phía cậu.

Lục Tẫn dùng khẩu hình: “Bảo trì đội hình.”

Lâm Yến lạnh mặt: “Nhàm chán.”

Thấy cậu phối hợp, NPC vui sướng mà “Ye” một tiếng.

Làm chuyện kiểu này chung quy cũng rất mệt, mọi người đều chỉ chơi được một lát là mất hết hứng thú.

Lục Tẫn giật giật ngón chân, “Tất tôi quá bẩn, không muốn làm dơ ủng.”

Lâm Yến ngẩn ra, “Đi ra ngoài thay là được rồi, anh còn tính đi mãi luôn à?”

Lục Tẫn nhìn cậu, cười nhẹ đáp: “Đây là cậu tặng tôi nha.”

Lục Tẫn lúc cười rộ lên nhìn không đứng đắn nổi, giống công tử hào hoa.

Nhưng khi anh nghiêm túc cười lại đem đến cho người ta cảm giác độc nhất vô nhị.

Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Yến không thể hồi thần lại.

Bỗng nhiên có người chen vào nói: “Không có tất hả? Để tôi giúp cậu!”

Hắn từ trong đám người đi ra, tháo lớp băng vải quấn trên đầu.

NPC này cả người đều quấn vải, trên băng vải còn có vết máu to đùng.

Hắn cực kì nhiệt tình: “Cậu lấy cái này bọc vào nè.”

Khóe mắt Lục Tẫn hung hăng giật, “Cảm ơn, nhưng mà…”

Người quấn băng: “Sạch đấy, hôm nay tôi vừa mới quấn xong.”

Hắn không đợi Lục Tẫn từ chối, ba giây sau đã đem băng vải kéo hết xuống.

Thịnh tình không thể chối từ.

Lục Tẫn ngẩng đầu muốn cảm ơn, lại thấy đầu người quấn băng run rẩy.

Lục Tẫn: “…”

Đi ra khỏi nhà ma, Lục Tẫn có cảm giác như được sống lại từ đầu.

Ánh nắng đổ xuống, ánh mặt trời ấm áp đem cái lạnh trên người bọn họ xua đi không ít.

Vì để tạo hiệu ứng lạnh lẽo âm khí mà nhà ma mở điều hòa ở nhiệt độ rất thấp.

Lâm Yến đã sớm có ý định trong đầu nhưng Lục Tẫn lại không biết phải đi đâu.

Hai người lẳng lặng phơi nắng một lát.

Lúc này đã gần giữa trưa, Lâm Yến nhìn bộ dáng uể oải của anh, đề nghị: “Có muốn đi ăn cơm trước không?”

Lục Tẫn lên tinh thần: “Ăn.”

Lâm Yến không tự giác nói tiếp một câu: “Suất ăn cho trẻ.”

Lục Tẫn: “…”

Cảm nhận được ánh mắt trách móc của Lục Tẫn, Lâm Yến sửa lời: “Tôi ăn.”

Cuối cùng hai người ở trong nhà hàng gọi hai suất cho trẻ con.

Người phục vụ dùng ánh mắt đầy kỳ quái đánh giá bọn họ vài lần rồi mới ôm thực đơn đi.

Lâm Yến cầm lấy ly nước lên uống hai ngụm: “Tưởng anh không ăn?”

Lục Tẫn đang nhìn nhóc con bàn bên nghe thấy liền chỉ vào món đồ chơi trong tay nó, bảo: “Tại vì bọn họ tặng Doraemon, ai có thể từ chối Doraemon chứ?”

Suất ăn cho trẻ được tặng một món đồ chơi Doraemon, kéo dây cót là Doraemon sẽ di chuyển, chong chóng tre trên đầu cũng sẽ quay tròn. Lục Tẫn chính là vừa nhìn đã yêu, lập tức gạt bỏ ý tưởng ăn suất ăn mãnh nam.

Lâm Yến đỡ trán: “Tùy anh vậy.”

Cậu không có chấp niệm với đồ chơi nhưng nhìn thần sắc chờ mong của Lục Tẫn, khóe môi không khỏi cong lên.

Nụ cười lướt qua trong giây lát.

Lục Tẫn không thấy nhưng khán giả đang nhìn chằm chằm vào Lâm Yến thì đương nhiên là không bỏ qua được.

【 Anh đẹp trai đang xem Doraemon kia, phiền anh quay cái đầu cao quý của mình sang nhìn vợ anh được không?

Cười ngọt như vậy mà sao lại không biết chứ! 】

【Không ổn rồi, đây là tình tiết ngược tâm à? Hoàng tử nhìn cô bé lọ lem, cô bé lọ lem lại nhìn Doraemon, đồng sàng dị mộng. 】

【Khóc lóc, bọn họ ăn một bữa cơm mà sao cũng có vị BE vậy? 】

“Đây là suất cho trẻ, mong hai vị chậm rãi thưởng thức.”

“Cùng với hai cái yếm đeo cổ, hai vị có thể tùy chọn.”

Người phục vụ nén cười, đem suất ăn và yếm đeo cổ đặt xuống, trộm nhìn hai người vài cái rồi mang khay rời đi.

Lâm Yến: “…”

Ai lại dùng yếm đeo cổ chứ?

Cậu tính đem yếm ném sang một bên thì thấy Lục Tẫn cầm nó lên nhìn nhìn, còn bình phẩm: “Hơi nhỏ.”

Lâm Yến: “…”

Đậu má.

Lâm Yến khó hiểu mà nhìn anh: “Đủ lớn thì anh đeo à?”

Lục Tẫn: “Không, có ngốc đâu.”

Lâm Yến: “Tốt, còn có thể cứu.”

Lục Tẫn: “…”

“Í.”

Lục Tẫn thình lình phát hiện, hai Doraemon không giống nhau.

“Xin chào.” Lục Tẫn vẫy tay gọi phục vụ, chỉ vào Doraemon hỏi, “Xin hỏi tổng cộng có mấy Doraemon?”

Người phục vụ: “Tổng cộng mười con.”

Lục Tẫn như đang suy nghĩ gì.

Lâm Yến buông dao nĩa, “Chờ đã…”

Chậm rồi.

Lục Tẫn đã buột miệng thốt ra: “Cho tôi thêm 8 phần, đóng gói mang về.”

Lâm Yến: “…”

Người phục vụ ngơ ngác, cứng nhắc hỏi bọn họ thêm một lần.

Lâm Yến mặt không cảm xúc mà nói: “Tám phần, mình tôi ăn.”

Lục Tẫn kêu nhiều đồ như thế cũng là lúc đầu nóng lên, nhưng mà đã lỡ gọi rồi cũng không thể rút lại được.

Lục Tẫn gãi gãi mặt, ho khan một tiếng: “Thật ra không sao, chúng ta có thể ăn trong giờ trà chiều, ăn tối, ăn khuya.”

Lâm Yến: “Tôi thực sự không muốn ăn lắm.”

Bọn họ cơm nước xong ngồi chờ một lát.

Thời gian này đang nhà hàng vội vàng chuẩn bị 8 suất cơm.

Có người gọi đến nên Lục Tẫn đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Yến chán muốn chết, mở điện thoại ra lướt Weibo.

Cậu mở loa lên, phát hiện trên góc phải tin nhắn hiện lên số 1.

Nhấn vào thì thấy tin nhắn nhắc nhở cậu có một fan .

Lâm Yến liếc nhìn, fan hâm mộ duy nhất này lại là Kẻ Đánh Cắp Trái Tim.

Cậu nhíu mày, dứt khoát đem người kia khai xóa đi.

Kẻ Đánh Cắp Trái Tim hình như không online, cũng không nhắn tin cho cậu.

Lâm Yến mở bảng hotsearch, bỗng nhiên phát hiện tên của bọn họ lại một lần nữa lên đầu.

Là đoạn phim quay cảnh họ ở nhà ma.

Lâm Yến ở cửa ra đưa ủng cho Lục Tẫn bị giang cư mận diễn thành Ma Vương ép hôn.

—— Băng vải thấm máu tươi tượng trưng cho sủng ái của Ma Vương.

—— Giày thủy tinh không vừa chân? Không sao cả, gọt đi một đoạn là được rồi.

—— Ngươi không phải là định mệnh của ta cũng không sao cả, ta sẽ biến ngươi thành định mệnh của ta!

——《Kiều phu của Ma Vương: Chém ngươi 300 lần, đừng hòng chạy 》

Lâm Yến còn muốn lướt xuống xem, Lục Tẫn đã nghe xong cuộc gọi kia quay trở lại.

Cậu chỉ có thể đem điện thoại cất vào trước.

Vừa đúng lúc người phục vụ mang theo một túi to chứa 8 suất ăn cho trẻ đã được gói lại tới.

Cô lịch sự đem tất cả đồ chơi bỏ vào một cái túi khác, “Xin chào, đây là cơm các anh gọi.”

Lâm Yến nhìn Lục Tẫn: “Anh không cảm thấy ăn mỗi cái này thì hơi đơn điệu à?”

Ít nhất gọi món khác đi chứ.

Lục Tẫn trầm ngâm nói: “Cậu nói đúng.”

Lục Tẫn chỉ vào hoa tươi cùng giá cắm nến trên bàn, quay đầu hỏi phục vụ: “Cái này bán sao?”

Lâm Yến: “Tôi không phải đang hỏi anh cái này!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...