Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 55: Yêu Đương Sao



Lần đầu tiên có người dùng từ “thú vị” để miêu tả Lâm Yến.

Cha mẹ cảm thấy cậu quái gở, bạn học đồng nghiệp nghĩ cậu là một đóa hoa cao lãnh, không thích nói chuyện.

Sự thật đúng là như thế.

Lâm Yến không thể cãi lại.

Nhưng lại có một tên ngốc không hiểu ánh mắt của cậu, luôn cố gắng tiếp cận rồi lẻn vào thế giới của cậu. Tên ngốc đó còn nói cậu là người thú vị nhất.

Lâm Yến đứng ở trên ban công, chậm rãi bóc kẹo.

Cậu nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, Lục Tẫn ngồi ở trên sô pha đang gọi điện thoại. Biểu cảm nghiêm túc không hề khác với hồi nãy.

Lâm Yến nhẹ nhàng cắn viên kẹo trong miệng.

Trái tim trong lồng ngực còn đang nhảy thình thịch.

Thật ra trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ đã sắp hun nóng cậu cậu. Lúc ấy, cậu vô cùng muốn đáp lại Lục Tẫn.

Cậu không phải người thích dây dưa với người khác mà vẫn luôn là người dứt khoát.

Cậu cũng muốn nói với Lục Tẫn, em cũng thích anh.

Muốn cùng anh nói chuyện yêu đương.

Nhưng Lâm Yến lại thấy được thời gian trên đồng hồ.

Sắp đến giờ cơm tối.

Trong nháy mắt, Lâm Yến nhớ tới món bắp cải nấu nước đường giữa trưa.

Tâm tình Lục Tẫn tốt thì sẽ nấu ra một vài món lạ.

Lâm Yến sợ tâm tình Lục Tẫn càng tốt thì sẽ ra món gọi là khoai tây xào nước đường.

Bao nhiêu xúc động đều bị trù nghệ của Lục Tẫn đè xuống.

Được rồi.

Lâm Yến thỏa hiệp.

Cứ ăn trước cơm tối đi.

Lâm Yến không hiểu nhiều về chuyện tỏ tình.

Nhưng theo kịch bản trong phim thần tượng thì tỏ tình không thể tùy tiện như vậy. Cậu phải chọn một nơi lãng mạn để làm chuyện đó.

Lâm Yến lấy di động ra rồi lên mạng tìm kiếm.

Còn chưa có xem đến nơi thứ hai, cửa ban công đã bị kéo ra. Một cái đầu nhô ra dò xét rồi bước tới cạnh cậu.

Lục Tẫn: “Cơm tối…”

Mí mắt Lâm Yến nhảy dựng, vội cắt đứt lời anh: “Nhà tôi không có bếp gas.”

Lục Tẫn: “Tôi đặt chỗ ở nhà hàng rồi.”

Lưng Lâm Yến đang căng thẳng liền thả lỏng.

Lục Tẫn liếc mắt một nhìn cái hai chăn giường đang treo ở cửa sổ ban công thì hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Lâm Yến: “Phơi chăn.”

Lục Tẫn nhìn sắc trời tối đen: “Làm gì cơ?”

Lâm Yến: “Đi ngang qua thấy nên tiện tay.”

Tuy rằng có người đến quét tước, vệ sinh nhưng lại không có ai phơi chăn.

Thực ra, Lâm Yến nghĩ, ở ban công đứng trơ ra có chút giống tên ngốc nên mới đi vào lấy hết chăn trong nhà ra phơi.

Lâm Yến đem chăn vào nhà, hỏi Lục Tẫn tối nay ăn cái gì.

Lục Tẫn: “Đặt chỗ ở một nhà hàng có tiếng. Địa chỉ cụ thể thì tôi không biết.”

Lâm Yến gật đầu, “Vậy ra ngoài đi dạo chút đi.”

Trước khi Lâm Yến ra cửa, cậu nhìn đồng hồ, không yên lòng mà nghĩ liệu có đủ thời gian để ra ngoài chơi không.

Thành phố H có nơi nào thích hợp cho các cặp đôi không chứ?

Hoặc là nơi nào đó có truyền thuyết đô thị gì đó kiểu chỉ cần tỏ tình ở đó là sẽ luôn ở bên nhau?

Lâm Yến thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu không còn biện pháp nào khác.

Ở phương diện này, cậu thật sự không có kinh nghiệm.

Cơm tối không xảy ra nguy hiểm hay chuyện xấu gì.

Lâm Yến sợ anh chọn một nhà hàng có hương vị đặc sắc.

Đến khi đặt chân thì mới phát hiện đó là nhà hàng chuyên nấu món Quảng Đông.

Đã đến giờ ăn cơm nên người tới rất nhiều.

Lâm Yến nghĩ thầm phải ăn nhanh lên, nhưng không hiểu tại sao đồ ăn bên này lại lên rất chậm.

Lục Tẫn đã nhận ra Lâm Yến không ổn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Yến: "Không có.”

Nói xong cậu lại nhìn về phía trước.

Lục Tẫn buông đũa xuống, “Em luôn nhìn thời gian.”

Lâm Yến uống ngụm trà, thẳng thắn nói: “Tôi muốn đi chơi, sợ thời gian không đủ.”

Lục Tẫn: “Hẹn ai?”

Lâm Yến: “Ngoài anh ra, tôi còn có thể hẹn ai?”

Lục Tẫn ngẩn người, lỗ tai đỏ bừng, “Chúng ta ăn nhanh lên.”

Có nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu.

Những món ăn lên sau, họ dứt khoát hủy đơn.

Hai người ngồi vào trong xe.

Lâm Yến không khởi động xe.

Lục Tẫn: “Chưa nghĩ ra nên đi đâu?”

Lâm Yến: “Ừ, có vài chỗ có phong cảnh đẹp nhưng khá xa, đi đến đó chắc cũng đóng cửa rồi.”

Lục Tẫn nghĩ: “Vậy giao cho vận mệnh, tùy tiện đi một chỗ đi, thế nào?”

Lâm Yến đồng ý, chọn đại một địa điểm rồi đi theo sự hướng dẫn.

Lái xe hết nửa giờ.

Lâm Yến: “Em cảm thấy sẽ đi đến đâu đây?”

Lục Tẫn cười nói: “Mặc kệ đi đâu, đều là vận mệnh an bài.

Nhất định là nơi tốt.”

Lâm Yến phun ra một hơi, khởi động xe: “Xem may mắn của anh.”

Nửa giờ sau.

Bọn họ nhìn Cục Cảnh Sát trước mắt mà rơi vào trầm tư.

Lục Tẫn: “Em có gì muốn tự thú à?”

Lâm Yến lạnh nhạt nói: “Đánh nhau bên đường có tính không? Đánh một tên họ Lục.”

Lục Tẫn câm miệng.

Lâm Yến lại chọn một nơi khác lần nữa.

Mười lăm phút sau, xe dừng ở cửa ra vào của nơi tập kết rác.

Một đám côn đồ tóc đủ mọi màu sắc đang tranh giành địa bàn, ồn ào đến túi bụi.

Bảo vệ ở đó đang ngồi gặm hạt dưa xem trò vui, thấy xe dừng lại thì đi tới gõ cửa xe.

Lâm Yến kéo cửa sổ xe xuống, người đàn ông đó hớn hở nói: “Là tranh giành địa bàn hay đi ngang qua? Nếu tranh giành địa bàn thì trả phí sân mười đồng, đi ngang qua thì nhanh chóng rời đi. Bằng không đám người kia lại đến ăn vạ nhóc.”

Thật mẹ nó quá đủ rồi.

Cậu nhìn đám côn đồ vây quanh xe cậu, hai mắt sáng lên, muốn sờ xe nên cậu vô thức ấn còi.

“Đệch mẹ mày, tít cái gì mà tít, mày có xe là ghê gớm lắm sao?”

“Tao chẳng những muốn sờ, tao còn muốn cướp đây!”

“Cướp nó đi, rồi mở xác nó ra?” (ý là cái xe :v)

Lục Tẫn ló đầu ra, “Oa, minh tinh kìa.”

Tập thể đám lưu manh quay đầu lại: “Ở đâu?”

Lâm Yến tranh thủ lúc này, lái xe rời đi.

Lục Tẫn kéo cửa sổ lên, tùy tay sửa lại đầu tóc bị gió thổi loạn: “Tiếp theo nên đi đâu?”

Lâm Yến cứng rắn nói: “Không biết.”

Xe quẹo vào chỗ ngoặt.

Đi đến phía trước không bao lâu, một ông chú bán bánh rán vị trái cây cản họ lại.

Ông chú nói: “Ngại quá, hai vị có thể giúp tôi coi quầy hàng được không. Tôi muốn đi WC.”

Lâm Yến còn chưa nói gì, Lục Tẫn đã đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Ông chú vội nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh về phía WC công cộng.

Lâm Yến không còn cách nào, dừng xe ở ven đường rồi xuống xe cùng Lục Tẫn.

Quầy hàng bán cổ vịt cách vách rất sôi nổi, quán bánh rán vị trái cây này không hiểu sao lại vắng tanh như vậy.

Lâm Yến không hề có chút hứng thú nào.

So với những gì cậu mong muốn thì thực tại đúng là xa rời cơn mơ.

Bọn họ đến Cục Cảnh Sát, đi vào bãi rác, hiện tại thì lại ở quán bán bánh.

Cách xa cả con phố ấy chứ.

Bỗng nhiên, tay Lâm Yến bị chạm vào.

Cậu quay đầu liền đối mặt với đôi mắt đào hoa đang mỉm cười của Lục Tẫn.

Lục Tẫn: “Không vui à?”

Lâm Yến: “Không có.”

Lục Tẫn cười nói: “Đi xa thêm chút nữa thì có thể ngắm cảnh, lên trên ngọn núi kia có thể nhìn thấy cảnh đêm, muốn đi hay không?”

Lâm Yến: “Đi.”

Lục Tẫn nói: “Tuy rằng không phải nơi lãng mạn gì nhưng có thể đi cùng em, tôi cũng thấy vui vẻ rồi.”

Chỉ bằng dăm ba câu dỗ dành của Lục Tẫn, sự tiếc nuối trong lòng Lâm Yến đã lặng lẽ tan đi.

Lâm Yến giấu khóe miệng đang cong lên dưới khẩu trang, tâm tình cậu bắt đầu tốt lên.

Cậu bỗng nghĩ, muốn ở cùng một chỗ với Lục Tẫn thì không giống bình thường mới là bình thường.

Lục Tẫn cầm lấy xẻng nhỏ: “Cuối cùng tôi cũng có thể có cơ hội thử làm bánh rán vị trái cây, em có muốn ăn không?”

Lâm Yến: “…”

Phản ứng đầu tiên của cậu là bánh rán vị trái cây do Lục Tẫn làm có thể ăn sao?

Lục Tẫn đáng thương nói: “Ông chủ nhỏ, tới ủng hộ việc buôn bán của tôi để nuôi gia đình được không?”

Lâm Yến khẽ nâng cằm: “Làm không tốt thì không trả tiền.”

Lục Tẫn tự tin nói: “Không thành vấn đề.”

Lâm Yến nhìn anh tràn đầy tin tưởng mà múc bột đổ lên, phết bánh.

“Giống như thực sự làm được ha.”

Lục Tẫn: “Phải được chứ.”

Hai phút sau, bánh rán trái cây tan tác rơi rớt trong tay Lục Tẫn.

Lâm Yến im lặng: “Woa?”

Lục Tẫn không cảm thấy ngượng ngùng, còn đóng gói cho cậu: “Tâm ý quá nhiều, vỏ bánh bọc lại không được.”

Lâm Yến: “…”

“Phụt.” Vừa lúc có một em gái đi ngang qua, nghe thấy câu nói này thì không nhịn cười được: “Ông chủ, cũng làm cho cháu một cái đi.”

Lục Tẫn cười từ chối: “Ngại quá, anh không phải là ông chủ của quán. Anh làm như vậy để dỗ em ấy thôi.”

Lâm Yến cầm bánh rán vị trái cây tan nát trong tay, mím môi.

Em gái nhìn Lâm Yến rồi lại nhìn Lục Tẫn.

Tuy rằng, bọn họ che mặt kín mít nhưng chỉ lộ ra đôi mắt cũng có thể thấy đó là hai anh cực kỳ đẹp trai.

Cô hiểu rõ, nói: “Không sao không sao, em ngồi đây chờ chủ quán tới.”

Em gái càng nhìn thấy có gì đó sai sai, nghi hoặc hỏi: “Em cảm thấy hai anh rất là quen mắt nha…”

Lâm Yến căng thẳng, không nói chuyện.

Lục Tẫn thản nhiên nói: “Giống không, anh cố ý học theo đó.”

Em gái: “Giống lắm.”

Giống đến mức cô có thể coi là cp mình đang đu mà gặm đường luôn rồi.

Em gái còn muốn nhìn kỹ, lại nghe thấy giọng nói của một ông chú truyền đến: “Chú xong rồi, cảm ơn hai cháu nhé.”

Ông chú vừa tới, trừ em gái còn ở bên ngoài thì đằng sau đã xếp thành một hàng. Ông chú vui vẻ nói: “Cái bánh này cho hai cháu ăn, một cái có đủ không? Không đủ thì lấy thêm một cái nữa?”

Lục Tẫn: “Đủ, cảm ơn chú. Chúc chú làm ăn phát đạt.”

Anh nhìn Lâm Yến, khóe môi cong lên.

Dỗ cho người ta vui được là tốt rồi.

Lâm Yến cầm một túi đầy bánh rán vị trái cây trong tay: “Tôi không đói bụng.”

Lục Tẫn kéo vách ngăn với ghế phụ đằng sau ra: “Vậy đặt xuống đây đi, một lát đói bụng lại ăn.”

Mới vừa ăn cơm xong, đúng là ăn không nổi nữa.

Lâm Yến thả cái túi ra phía sau, tính để về nhà làm nóng lại rồi ăn.

Tâm tình cậu tốt lên không ít, hai người chọn địa điểm rồi khởi động xe theo hướng dẫn.

Lục Tẫn nói nơi đó không xa, lái xe hơn mười phút là đến.

Bởi vì đường đã được sửa nên xe ô tô có thể đi thẳng lên luôn.

Xe chạy một đường đến giữa sườn núi, hai người dừng lại ở một bãi đất trống.

Từ đó nhìn ra xa, có thể trông thấy nhà nhà đang sáng đèn cùng đường nét của thành thị.

Buổi tối gió rất to.

Lâm Yến thấy có chút lạnh. Cậu muốn quay lại xe lấy cái thảm.

Nhưng giây tiếp theo, thảm đã được khoác trên người cậu.

Lục Tẫn: “Em có thể nép người phía sau tôi.”

Lâm Yến ngẩng đầu: “Anh có muốn ——”

Ánh mắt cậu chạm đến cái áo khoác dày cộm trên người Lục Tẫn, Lâm Yến nuốt câu kế tiếp về.

Anh là Doraemon sao?

Cầm theo áo khoác khi nào đấy?

Lúc này, không phải là không nên cầm áo khoác sao?

Gió cuốn luôn câu nói của Lâm Yến đi, Lục Tẫn nghi hoặc nghiêng đầu, “Cái gì cơ?”

Lâm Yến: “Không có gì.”

Lục Tẫn tăng lớn âm lượng: “A?”

Lâm Yến cũng đề cao âm thanh: “A cái rắm, tôi nói không có gì.”

Lục Tẫn: “Ồ.”

Lâm Yến: “…” Ngu ngốc.

Lâm Yến đứng sóng vai với anh, nhìn ánh đèn ở đằng xa.

Trong núi rất yên tĩnh.

Trái tim Lâm Yến cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cậu cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, bình tĩnh cho tay vào túi Lục Tẫn rồi sờ tay anh.

Nhiệt độ cơ thể của Lục Tẫn so với cậu cao hơn một chút, tay cũng ấm áp hơn.

Lâm Yến quấn ngón tay vào, cầm thật chặt anh.

Lục Tẫn không quay đầu lại, hiếm khi không nói gì mà chỉ giang hai tay ôm lấy cậu.

Mười ngón đan xen.

Lâm Yến an tĩnh nắm tay anh trong chốc lát.

Cậu nhìn về phía sườn mặt của Lục Tẫn, bỗng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Lâm Yến vươn ngón tay ra, chọc chọc mặt anh, cứng đờ.

Cậu nhéo nhéo ngón tay anh, vẫn cứng đờ.

Khẩn trương như vậy sao?

“Lục Tẫn.”

Lúc Lâm Yến phát ra tiếng, cậu nghe thấy giọng nói của mình run nhè nhẹ.

Người đang khẩn trương ngoài Lục Tẫn ra còn có chính cậu.

Cậu hít sâu một hơi, nhưng cũng không giúp ích thêm được gì.

Ngón tay run rẩy, giọng nói cũng run.

Hai người đứng trong gió sắp dựng thành một đôi đũa, nhưng lỗ tai lại nóng đến bốc khói.

“Lục lão sư.” Lâm Yến không quan tâm, trực tiếp kéo cổ áo Lục Tẫn xuống dưới.

Động tác dứt khoát, nhưng ngữ điệu lại cứng đờ.

Lâm Yến nhìn thẳng vào hai mắt Lục Tẫn.

Lục Tẫn như dự cảm được chuyện gì sắp tới, ánh mắt tĩnh lặng cực kỳ dịu dàng.

Lâm Yến gần như sa vào trong đó.

Bất giác, biểu tình của cậu dịu xuống: “Muốn cùng em nói chuyện yêu đương không?”

Tác giả có chuyện nói: Vô cùng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...