Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 63: Phải Có Mặt.



Bởi vì Lục Tẫn nói muốn đón cậu nên lúc Lâm Yến hoàn thành công việc liền tìm một chỗ đứng chờ anh.

Nhân viên công tác dọn dẹp đồ trong Studio, Lâm Yến tạm biệt họ rồi đi tìm một quán cà phê ngồi chờ.

Dương Thụ cũng đi theo.

Trông cứ như bảo an.

Lâm Yến không có nhu cầu này, nhưng Dương Thụ vẫn khăng khăng đòi đi theo cậu, còn tận tình khuyên bảo: “Nếu hai người bị chụp thì tôi còn có thể nói là do công việc.”

Lâm Yến mở khung chat với Lục Tẫn ra, nói: “Chụp được thật cũng không sao.”

Dương Thụ tặng cho cậu một cái nhìn thâm sâu cậu.

Lâm Yến: “Anh muốn uống gì thì gọi đi.”

Giờ đang là thời gian làm việc, chỉ có vài người ngồi rải rác trong quán cà phê. Đa số đều đang vùi đầu vào làm việc.

Chuông gió rung lên hai tiếng, nhân viên cửa hàng mỉm cười với họ: “Hoan nghênh quý khách, hai vị cần gì ạ?”

Dương Thụ nói: “Cho tôi hai ly capuchino.”

Nhân viên cửa hàng nhìn Lâm Yến mang khẩu trang vài lần: “Vâng ạ.”

Lâm Yến đột nhiên thêm vào: “Thêm một ly đi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thực đơn, “Một ly này làm ngọt hơn chút, mười lăm phút sau hẵng bắt đầu làm.”

Dương Thụ: “…”

Nhân viên cửa hàng nhận đơn, xoay người đi chuẩn bị cà phê.

Dương Thụ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khẩu vị của Lục Tẫn còn rất đáng yêu nhỉ.”

Lâm Yến “Ừm” một tiếng.

Dù sao cũng là kiểu người lúc nào cũng thêm đường vào sữa bò.

Sau khi nhận lấy cà phê từ nhân viên, bọn họ lên lầu hai, tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

Lâm Yến nhắn một cái tin cho Lục Tẫn: 【Tới thì nhắn nha, em ra liền.】

【Lục Đại Lang: Được, giờ anh còn có một chút công việc chưa làm xong. Em đợi anh thêm một chút nha.】

【Lâm Yến: Anh bận rộn nhỉ.】

【Lục Đại Lang: Nhưng anh có chút nhớ em, không tập trung làm việc nổi.】

【Lâm Yến: Đừng có buồn nôn như vậy.】

【Lục Đại Lang: Đợi lát nữa chúng ta uống trà chiều xong thì đến tiệm bán bánh ngọt mua bánh nha.】

【Lâm Yến: Được, em mua cà phê đây rồi.】

【Lục Đại Lang: Nhớ ngọt một chút nhé, muốn ngọt giống như tình cảm của anh dành cho em.】

【Lâm Yến: Oẹ.】

【Lục Đại Lang: ...】

Lục Tẫn nói nhảm rất nhiều.

Lâm Yến không ngừng gõ tin nhắn, Dương Thụ nhìn đến cay mắt.

Nghe thấy Dương Thụ bật ra mấy tiếng “chậc chậc”, Lâm Yến giương mắt liếc anh: “Làm sao?”

Dương Thụ chống cằm hỏi: “Lục Tẫn có đối tốt với cậu không?”

Lâm Yến dừng tay một chút, “Khá tốt.”

Dương Thụ tự nhiên hy vọng Lâm Yến và Lục Tẫn sẽ có kết cục hạnh phúc.

Lần đầu anh thấy Lâm Yến thích một người, cả người cậu dạo này đều tràn đầy sinh khí.

Dương Thụ cảm khái nói: “Rõ ràng tính cách hai người đối lập nhau, ai mà ngờ được lại thực sự yêu nhau rồi.”

Lâm Yến thấp giọng lẩm bẩm: “Đúng vậy.”

Dương Thụ giơ ly cà phê lên: “Còn chưa chính thức chúc mừng cậu nha.”

Lâm Yến cầm lấy ly cà phê của mình lên, nhẹ nhàng chạm cốc anh rồi nói: “Cảm ơn.”

Ngược lại, Dương Thụ bắt đầu nói chuyện quan trọng: “Kịch bản phim của Bùi Duẫn, tôi đã chuyển đến hòm thư của cậu rồi. Bên đó hy vọng lần này cậu có thể nhanh chóng trả lời.”

Lâm Yến: “Được.”

Dương Thụ: “Phim của ông ấy từ trong ra ngoài đều rất đẳng cấp. Nếu cậu hài lòng với kịch bản này thì những thứ khác đều không cần lo lắng.”

Lâm Yến cũng biết về điều này, cậu gật đầu.

Dương Thụ có xem qua kịch bản, anh tấm tắc bảo: “Tuyến tình cảm trong bộ phim này còn rất mãnh liệt, có cả cảnh hôn. Bùi Duẫn đó giờ chạm không tới chuyện yêu đương, giờ lại đột phá ý tưởng rồi à?”

Lâm Yến nhớ tới dáng vẻ Bùi Duẫn cắn CP, khóe miệng co giật.

Không.

Ông ấy chỉ đang làm chuyện mà đa số fan CP đều muốn làm, chính là viết kịch bản mà chiếu vào chân tướng.

Để ổng muốn cắn đường thế nào thì sẽ được cắn thế đó.

Diễn cảnh hôn...

Lâm Yến nhìn thời gian, Lục Tẫn nói sẽ nhắn tin lại. Đến giờ cũng chưa có tin tức gì.

Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu Lục Tẫn nói đang có việc bận.

Cậu mở hòm thư ra rồi đọc kịch bản.

Lâm Yến mới vừa mở ra điện thoại, trên điện thoại xuất hiện một cái đầu đẩy đưa.

【Lục Tẫn bị nhốt thang máy, được chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu ra!】

Lâm Yến: “?”

Lâm Yến chớp mắt, không phải đang bận sao?

Trước khi pop up biến mất, Lâm Yến đi vào.

Người đăng bài tên là Tố Nhân, bài viết rất ngắn gọn: “Tôi vừa thấy Lục Tẫn!! Đại minh tinh bị nhốt ở thang máy. Lúc tôi đi ngang qua, đúng lúc thấy Lục Tẫn được nhân viên phòng chữa cháy kéo ra 233333.”

“Anh trai nhỏ phòng chữa cháy đặc biệt đáng yêu, còn kêu tôi chụp lại vài hình ảnh giúp họ.【hình ảnh】”

Trên ảnh chụp, Lục Tẫn đứng ở giữa, vây quanh là nhân viên phòng chữa cháy.

Lục Tẫn nhìn không có bao nhiêu chật vật, tóc hơi rối, quần áo có chút nhăn nhúm. Nhìn không ra là người vừa mới bị kéo ra từ trong thang máy.

# Lục Tẫn bị nhốt trong thang máy # Mục này ngồi ship hoả tốc lên thẳng hot search sau vài phút.

Bài viết lên tới mấy vạn lượt chia sẻ, bình luận cũng đua theo vượt qua hàng vạn, mọi người đều cầu video Lục Tẫn bị kéo ra.

—— Dù rất đau lòng cục cưng nhưng tôi vẫn muốn xem ảnh Lục Lục chui ra ngoài.

—— Không phải chuyện tốt đẹp gì, sự cố trong thang máy không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn đâu.

—— Làm tôi sợ muốn chết (có video không, Yến Yến nói muốn xem)

Lâm Yến: “…”

Đây là việc bận của Lục Tẫn?

Còn như thật mà nói với cậu là đang làm việc, bị nhốt trong thang máy nên ngại không dám nói à?

Điện thoại rung lên, Lục Tẫn gửi một tin nhắn tới.

【Lục Đại Lang: Công việc hoàn thành rồi, anh chuẩn bị xuất phát - em có muốn nói gì với anh không?】

Lâm Yến tâm tình phức tạp đem tấm hình chụp Lục Tẫn và nhân viên phòng chữa cháy qua.

Lục Tẫn nháy mắt không hồi âm.

Qua năm phút, Lục Tẫn gửi thoại qua cho cậu.

Lâm Yến ghé tai nghe.

Cậu nghe thấy giọng Lục Tẫn sụp đổ nói: “Sao lại thế này, anh vừa ra tới liền lên hot search rồi?”

Lâm Yến nghe âm thanh mở cửa xe, đại khái là anh đang chuẩn bị xuất phát.

Cậu đè thấp giọng, hỏi ngược lại chuyện trước đó: ““Vì sao không nói với em?”

Lục Tẫn: “Làm việc xong đi hẹn hò sẽ tự nhiên hơn. Đổi lại là vừa bị nhân viên phòng chữa cháy kéo ra rồi đi hẹn hò, ít nhiều cũng có chút tổn hại đến hình tượng của anh đó.”

Lâm Yến nghĩ thầm, anh mà còn có hình tượng?

Giọng Lâm Yến mang theo ý cười: “Vậy đổi thành, trải qua cửa chết, vừa xong liền tới tìm em, ngầu chưa.”

Lục Tẫn giật mình, “Giống như…Đúng rồi ha.”

Lục Tẫn lại nói: “Em dỗ anh sao?”

Lỗ tai Lâm Yến có chút nóng lên, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Ừ, không cho dỗ?”

Lục Tẫn nói lắp: “Cho, cho.”

Lâm Yến dừng một chút, lại nói: “Cho nên, anh có video anh bò ra không?”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến buông điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt một lời khó nói hết của Dương Thụ, “?”

Dương Thụ chà cánh tay.

Anh ấy dựng thẳng ngón cái lên, “Tuyệt đấy, tôi vốn đang lo cậu sẽ bị bắt nạt. Giờ xem ra là không phải vậy.”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Vì sao lại không nghĩ tôi sẽ bắt nạt anh ấy?”

Dương Thụ nghĩ nghĩ, cũng có lý.

Anh cũng là một trong số những người sợ Lâm Yến đến khủng hoảng.

Không lâu sau, Lục Tẫn nhắn tin cho cậu báo cậu anh đã tới. Xe dừng ở ven đường gần đó.

Lâm Yến đi đến trước quầy lấy cà phê, cầm theo cả túi cải trắng trong tay Dương Thụ: “Tôi tự mình qua đó là được, cậu trở về đi.”

Dương Thụ cũng rất biết điều: “Tôi đây không dám quấy rầy, hai người đi chơi vui vẻ.”

Ra khỏi tiệm cà phê, bọn họ tách ra theo hai hướng.

Lâm Yến nhìn sang bên đường, thấy một chiếc Bentley đậu ở ven đường.

Lục Tẫn dựa vào thành xe, thấy cậu lại thì thay đổi tư thế rồi đi tới.

Lâm Yến: “Mở cốp xe ra cho em đi.”

Lục Tẫn thò lại gần xem: “Này là cái gì?”

Lâm Yến: “Củ cải trắng.”

Lục Tẫn nhìn một lúc, buồn bã nói: “Anh không phải củ cải trắng duy nhất của em sao?”

Lâm Yến mặt không biểu cảm: “Anh ngồi ăn hết chỗ này đi, ăn xong là phải rồi.”

Lục Tẫn: “…”

Bỏ cải trắng vào cốp xe xong, hai người ngồi vào trong xe.

Lục Tẫn nhận cà phê từ tay Lâm Yến rồi uống một ngụm, hai mắt phát sáng: “Ngọt vừa đủ luôn.”

Lâm Yến đánh giá anh: “Anh mới đổi quần áo à?”

Lục Tẫn nuốt cà phê trong miệng xuống: “Cái cũ dơ mất rồi.”

Lâm Yến: “Vậy…”

Lục Tẫn: “Không có video! Sao anh lại phải giữ hình chụp dáng vẻ chật vật của mình chứ!?”

Lâm Yến tiếc nuối thở dài.

Lục Tẫn: “…”

Lục Tẫn uống cà phê xong, nói: “Bọn mình đi xem phim rồi uống trà nha.”

Lâm Yến: “Anh còn uống nổi nữa không?”

Lục Tẫn sờ sờ bụng, “Cũng hơi no rồi.”

Lâm Yến: “Vậy trà chiều để lần sau đi, đi xem phim là được rồi.”

Lục Tẫn cảm thấy cũng được, “Được, phim 5 phút nữa là chiếu rồi.”

Lâm Yến cho rằng mình nghe lầm: “Mấy phút cơ?”

Lục Tẫn: “Năm phút, anh muốn tới đúng giờ. Tăng tốc, xông lên đê.”

Lâm Yến: “…”

Cái này là thói xấu đóoo!

Lục Tẫn không ngừng tăng tốc, phim đã bắt đầu chiếu.

Hai người đến muộn mất bảy, tám phút.

Lâm Yến cảm thấy lỡ mất phần mở đầu cũng không sao.

Lục Tẫn chọn một bộ phim tình yêu mới vừa ra mắt, drama tùm lum nhưng vẫn có không ít cặp đôi đến xem.

Nghe nói là có nhiều cảnh hôn, có thể xúc tác cho bầu không khí trở nên ái muội hơn.

Khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là rạp chiếu phim giờ n mà vẫn có cả đống người.

Lâm Yến vốn cho rằng đây là thời gian làm việc, rạp chiếu phim sẽ không có nhiều người.

Lục Tẫn làm như không thấy những người này, thoải mái cầm chặt tay Lâm Yến, ngồi xuống ghế đã đặt trước —— hàng cuối cùng, trong góc.

Lâm Yến ngồi ở tận phía trong.

Lâm Yến nhỏ giọng nói: “Nhiều người như vậy……”

Lục Tẫn: “Không sao, mọi người đều xem phim, sẽ không ai để ý đến chúng ta đâu.”

Lâm Yến nhìn một vòng, quả thật là không ai chú ý tới bọn họ.

Cậu yên lòng, lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Không đợi cậu nghĩ tiếp, Lục Tẫn đã niết tay cậu: “Tập trung xem đi nào.”

Lâm Yến hoàn hồn: “Được.”

Lâm Yến xem phim còn rất có tính kiên nhẫn, cậu cũng chẳng sợ bộ phim này nhàm chán.

Cậu bình tĩnh xem, phim này quả đáng nhận mấy lời đánh giá kém trên mạng. Thật sự là không đâu vào đâu, kịch bản dở tệ, không khí ám muội giữa nam nữ chính còng lưng ra cũng không gánh nổi bộ phim này.

Lâm Yến chăm chú xem nam nữ chính phối hợp diễn.

Trên màn ảnh chiếu đến cảnh nam chính mang nữ chính đến đỉnh núi, che kín ánh mắt cô.

Nữ chính ngượng ngùng hỏi: “Anh muốn cho em xem cái gì thế?”

Nam chính bỏ tay khỏi mắt cô ấy, tiến lên phía trước, “Nhìn anh, em có được anh chẳng phải là như có được cả thế giới rồi sao.”

Lâm Yến: “…”

Lời nói này để mình nói ra có hơi không thích hợp đi?

Lục Tẫn học theo, anh đỡ bả vai Lâm Yến, “Lâm Yến, em có được anh…”

Lâm Yến theo bản năng nói tiếp: “Như nuôi thêm một con chó.”

Lục Tẫn: “??”

Lâm Yến trầm mặc rồi chớp mắt: “Bạn trai hệ khuyển.”

Lục Tẫn nghi hoặc: “Anh rất giống chó sao?”

Lâm Yến đang muốn trả lời, đằng trước bỗng có người ngã xuống.

Mà người ngồi cạnh lại rất thờ ơ.

Cuối cùng Lâm Yến ý thức được cái loại không khí quỷ dị không thích hợp đến từ chỗ nào.

Quá yên tĩnh, toàn bộ rạp chiếu phim trừ giọng nói của họ thì chỉ có âm thanh của phim đang chiếu.

Lâm Yến vươn tay, chọc nhẹ bả vai “Người xem” ngồi hàng ghế trước. Cũng như vậy mà im lặng ngã xuống.

Cậu nhìn anh, “Sao lại có nhiều thú nhồi bông như thế?”

Lục Tẫn: “Anh cố ý chuẩn bị đó.”

Lâm Yến: “??”

Lục Tẫn có vẻ như rất vừa lòng: “Anh muốn chỗ hẹn hò náo nhiệt hơn một chút nên mới sắp xếp như vậy.”

Lâm Yến: “…”

Sắp xếp như vậy cái đầu anh!

Ai lại lấy một đống thú nhồi bông tới đặt vào cho đủ quân số?!

Tác giả có chuyện nói: Vô cùng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...