Thâu Thiên
Chương 29 : Sát Trận
Thâu Thiên Tác giả: Huyết Hồng Chương 29: Sát trận Nhóm dịch: huntercd Nguồn: vipvandan Đả tự: Thụy An An - Trong sân viện, một mảng thái bạch kim tinh khí rất bắt mắt. Gió đêm thổi qua nóc nhà, những chiếc chuông gió treo trên mái vòm cong cong phát ra âm thanh lanh lảnh. Cơ thể Vật Khất nhúc nhích khó hiểu, như là mặt hồ sợn sóng vậy, từ đỉnh đầu xuống aót chân, các khớp vận động của hắn tăng dần nhịp độ, hắn như một viên đạn bị nên chặt, có thể nổ bất kì lúc nào. Cách hắn mấy trượng có 4 người mặc áo đen đang đứng yên trong bóng tối, chỉ thấp thoáng thấy dáng người, không có tiếng thở, không có nhịp tim đập, không thể cảm thấy được một chút nhân khí nào tán ra từ chúng, chúng giống như 4 linh hồn ác quỷ chui lên từ địa ngục, đang chằm chằm nhìn vào Vật Khất và Lô Thừa Phong. Lô Thừa Phong chợt bật cười: “4 vị chắc không biết, giết ta là gây hấn với Lô thị, trưởng nam Lô thị mất mạng ở Tiểu Mộng thành, nếu Thừa Phong không có người đợi trong tộc, vì thể diện của Lô thì họ cũng nhất định sẽ đến báo thù!” Giọng nói bất định bay trong gió truyền tới từ phía 4 người mặc áo đen, Vật Khất nhận ra giọng nói đo, đám thích này hiển nhiên là một loại công pháp, mọi thức đều nghi hồ đến mức rợn gáy. “Giết chúng là con đường thoát tội duy nhất cho chủ nhân chúng ta. Tân nhậm Điển quân quan của Tiểu Mộng Thành thống binh làm loạn, ăn trộm nội khố. Thành thủ Dịch Diễn lâm nguy không loạn, nhanh chóng bình định quân họa, tuy tổn thất lượng lớn cống phẩm nhưng lại có công!” Lô Thừa Phong nắm chặt hai tay, quay lại nhìn Vật Khất cười nói: “Xem chúng nói kìa? Chúng ta đâu phải bị tình nghi, chúng muốn giết người diệt khẩu rôi thoát tội! Nhưng thủ đoạn này cũng ghê đấy chứ, không biết là ai nghĩ ra nữa?” Giọng nói đó lại vang lên: “Đó là thiếu chủ nghĩ ra đó” Ngừng không nói nữa, giọng nói đó ra lệnh: “Được rồi, không nói nhiều nữa, nếu thiếu chủ nhất đỉnh muốn chúng ta làm cho chúng chết rõ ràng thì không nói gì nữa! Lô Thừa Phong. Vật Khất, hôm nay các người phải chết!” Chưa dứt lời, một bóng đen chợt cử động, không khí thoáng nghe tiếng vun vút, Vật Khất còn chưa thấy rõ động tác của đối phương thì hắn đã vọt đến chỗ các Vật Khất và Lô Thừa Phong 3 trượng rồi. Không gian có tiếng kim đao trung lên, một lưỡi kiếm mỏng, ngắn, trắng nhờ nhờ hình lưỡi liềm xuất hiện cạnh bóng đen, lưỡi đao thoắt hiện rồi thoắt cái biến mất, mang theo một luồng khí lạnh. Tay trái của bóng đen xuất hiện một đoản đao cong cong khoảng 1 thước 2, thân đao tối màu vô quang, dưới ánh trăng thấp thoáng màu đen xanh, hiển nhiên là kịch độc, bóng đen khua tay, đoản đao liền chặn lại bóng đao hình lưỡi liềm lại gần hắn kia. xem tại Một tiếng nổ giòn tan, lưỡi đao ở tay trái bóng đen bị chắn lại, thái bạch kim tinh ngưng lại xoay quanh người hắn. Vật Khất nghe thấy tiếng nội tạng của bóng đen bị cắt thành từng mảnh, lưỡi đao bay ra khỏi người bóng đen, đồng thời một tạp chất đen ngòm mùi tanh tanh bắn ra hàng trượng. Căn cứ theo cách di chuyển của đao thì bóng đen bị thương nội tạng không nhẹ. Nhưng bóng đen đó không thốt nửa lời, chỉ trân trân nhìn Lô Thừa Phong. tay phải mang theo một màn lục quang mỏng, lướt qua cổ Lô Thừa Phong. Lô Thừa Phong ngạc nhiên kêu lên: “Thế mà không chết?” Lục quang tán ra, nhuyễn kiếm trên tay Lô Thừa Phong đâm thẳng mang theo loạt âm thanh vun vút. tang, nhuyễn kiếm chạm đúng vào đoản đao của bóng đen, đoản đao vỡ vụn, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng bóng đen. Lô Thừa Phong nhích cổ tay, chặt ngang cổ họng hắn. Bị trọng thương như vậy, nhưng bóng đen đó vẫn như mãnh hổ bổ tới trước mặt Lô Thừa Phong. hai tay một trước một sau tạp thẳng vào cổ họng và ngực hắn. Thái bạch kim tinh lại tụ lại ba thành đao, xoay quanh chúng có một mảng hàn khí hướng về phía bóng đen kia, đâm vào cơ thể chúng. Một trong ba thanh chém vào sau lưng hắn, vang lên tiếng xương aăy rắc rắc, cột sống của hắn bị thanh đao chém vụn. Nhưng bóng đen đó vẫn không phát ra âm thanh nào của sự đau đớn, hai mắt hắn tỏa ra hàn quang ghê người, hai tay vẫn đập vào Lô Thừa Phong. Lòng bàn tay hắn cách Lô Thừa Phong còn khoảng thước, nhưng một làn gió độc đã đập vào mặt Lô Thừa Phong. Mắt trân trân nhìn hai làn 210 đó, Lô Thừa Phong chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu thực tế sớm đã mềm nhũn chân, nhuyễn kiếm gần như vô tác dụng. Vật Khất tóm lấy Lô Thừa Phong, thuận tay đẩy hắn ra sau, lòng bàn tay hắn phát ra một mảng khí lạnh, tiên thiên chân thủy linh cương biến thành hai xoắn ốc tạo thành từng lớp sóng khí. Vật Khất tóm lấy Lô Thừa Phong, thuận tay đẩy hắn ra sau, lòng bàn tay hắn phát ra một mảng khí lạnh, tiên thiên chân thủy linh cương biến thành hai xoắn ốc tạo thành từng lớp sóng khí. “Bing bing”, cứ như là hai ngọn núi nhỏ rơi vào thác đổ, Vật Khất rừng người, chỉ thấy chưởng lực của bóng đen đó như trọng pháo không ngừng nghỉ. Một tiếng gào rùng người phát ra từ miệng bóng đen, cơ thể hắn nở ra, hai cánh tay trông to như cánh quạt, hắc khí trong lòng bàn tay đen như mực, mang theo mũi hỏi tanh đập vào Vật Khất, hai chưởng lực đập vào nhau. Cơ thể bóng đen đó chợt biến thành vô số mảnh vụn. mùi tanh xộc lên mũi Vật Khất và Lô Thừa Phong. Vật Khất nghe thấy nước chảy cuồn cuộn như Trường Giang trong tay hắn. hắn thở hổn hển. Tiên thiên chân thủy linh cương chuyển động trong hắn. tàn dư cuối cùng của bóng đen tan rồi. kinh mạch của Vật Khất cuối cùng thả lông ra, hắn rìing mình, chân thủy chảy khắp toàn thân, trở thành thủy khí bao lấy hắn. Vật Khất ngẩng mặt lên trời hú lên, tay trái hắn thò ra từ ống tay áo tóm lấy một linh thạch thủy tính, hút hết linh kkhis bổ sung cho cơ thể, thủy khí rút vào bên trong cơ thể hắn. linh cương trào ra ngoài cùng thu vào kinh mạch của hai cánh tay, Vật Khất há miệng thổ huyết ra. Bóng đen đó trước lúc chết quả là quá mạnh, chân thủy của Vật Khất vốn dĩ nhu chế cương, nhưng vẫn làm tổn thương đến phổi của hắn. máu chảy ngược nên thổ ra. May là có linh thạch bổ sung nên cơ thể dần phục hồi, có thể thở được bình thường. Thở hắt ra, Vật Khất ngạc nhiên nói: “Lấy đâu ra cái thứ liều mình như thế chứ?” Bị đao chém vào cột sống, bị Lô Thừa Phong chém ngang họng, lại đấu hai chưởng với Vật Khất, bóng đen này lại còn tự nổ! nhìn máu me đen ngòm bắn khắp đất, bóng đen này không biết tích bao nhiêu kịch độc đây! Nếu không có công pháp huyền diệu của Vật Khất thì tu vi tuy không cao, chỉ dựa vào mình thích này đã có thể xử được Vật Khất và Lô Thừa Phong ngon lành. Lô Thừa Phong chưa hoàn hồn nói: “Chúng chính là thích, tu luyện một đời chỉ vì ngày hôm nay, Vật Khất, hãy cẩn thận!” Vừa giận dữ Lô Thừa Phong vừa thực hiện ấn quyết với trận đồ, đẩy uy lực của trận đồ lên. Vừa nãy hắn muốn tiết kiệm linh thạch, uy lực của trận pháp chỉ để ở mức 3 phần, ai ngờ thích lại liều mạng đến vậy. Tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thích, Lô Thừa Phong tiếc rẻ gì linh thạch nữa. vội vàng nâng uy lực của linh thạch lên mức cao nhất. Trong aóc tối của sân vườn. 3 bóng đen nhìn chằm chằm về phía này, qua 15 phút, giọng nói bất định vừa nãy lại xuất hiện: “Trận pháo? Thảo nào vào đến đây chúng ta tâm thần bất định, cho lão tứ ra ngoài thị sát. không ngờ trưởng nam Lô thị lại là người tu luyện!” Lô Thừa Phong chỉ cười hi hi, bị kích thích, hắn gan hơn. đầy đắc ý, hắn giơ cao nhuyễn kiếm, đưa chân khí vào kiếm, thanh kiếm không ngừng phát ra tiếng u u. “Từ khi sinh ra, không ít kẻ muốn siết ta, hôm nay xem các ngươi có may mắn không!” Một oán khí khó hiểu tản ra từ người Lô Thừa Phong, Vật Khất hồ nghi nhìn hắn aật đầu. thích vừa nãy khiến hai người luống cuống, nay với 3 thích còn lại Lô Thừa Phong đã gan hơn. Vật Khất còn không chu toàn bằng hắn. Thấy thích biểu hiện như vậy, Vật Khất nghi ngờ uy lực của trận đồ, đương nhiên, trận đồ đầy đủ hẳn uy lực rất lớn, nhưng Vật Khất không tự tin với trận pháp này lắm. Còn đang nghĩ lung tung thì 3 thích khách đồng thời xông tới. Vật Khất chú ý khi 3 tên đó xông lên co nhét một viên đan dược màu huyết dụ vào mồm, sau đó thể lực được tăng lên bội phần. Đây chắc chắn là một loại đan dược trừ độc, tăng sức mạnh, thích này đã có ý liều mình, cho dù kinh mạch của Vật Khất có tăng gấp đôi thì Vật Khất chưa chắc đã dám đối đầu với sức mạnh này, huống chỉ là thích bình thường? 3 bóng đen cùng xông tới thái bạch kim đao trận. Lúc này trận đao đang bành trướng uy lực, mạnh hơn gấp trăm lần lúc trước! Vật Khất và Lô Thừa Phong chưa ra tay thì 3 bóng đen dùng đan dược kia đã bị trảm thành mảnh vụn. hàng trăm mũi đao lướt qua. rồi mới dần tán đi. Vật Khất nhìn mấy mảng thịt bắn ra, khâm phục uy lực của trận pháp, hắn chợt động lòng, hắn chắc phải thu thập một số nguyên liệu của trận pháp, phải giống như Thừa Phong, bắt đầu từ cái cơ bản nhất. (. Muốn thành đạo vương thì hắn phải bắt đầu thôi. 3 cột trận phát ra tiếng tách tách, đã hao phí mọi linh thạch rồi. Lô Thừa Phong thở dài: “Phá sản rồi! Linh thạch này đâu dễ kiếm!” Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong ho hắng: “Công tử, tôi muốn biết về thích, chúng.. .thật đáng sợ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương