Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ
Một Sự Sắp Đặt... "Vô Tình"
_Minhhhhhhh... Phươngggggggggg... _một âm thanh lớn vang vọng trong các phòng trên dãy lầu dành cho giáo viên. Đôi chân dài thoăn thoắt đi như lướt trên sàn trắng. "Rầm..."_Con cờ - hó Minh Phương đâu rồi?!!!! _đập mạnh cánh cửa bước vào phòng hội học sinh, không kịp nhìn xem có ai ở đó. Mỹ Linh đã la oai oái lên. ... Cả căn phòng chìm vào im lặng, trên chiếc bàn bên cạnh cánh cửa, một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mở to đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào Mỹ Linh. _A xin lỗi, con Minh Phương có ở đây không?! _biết mình làm hơi lố, cô bé xuống nước nói giọng nhẹ nhàng. _À cậu ấy... Hiện giờ... Không có trên ghế. _cả hai nhìn về phía chiếc bàn đặt giữa phòng. Phía dưới chiếc bàn đó... "Hahaha nó sẽ chẳng tìm ra ta đâu... Ta trốn quá kĩ mà... ?! "Minh Phương đắc chí cười thầm trong bụng. "Ahaha ta là một người thông minh... "_Ngươi trốn kĩ thật, đúng là một người thông minh mà ha!!! _Ngươi trốn kĩ thật, đúng là một người thông minh mà ha!!! _Tất nhiên hội trưởng hội học sinh phải thông minh chứ!!! _kiêu ngạo vuốt ve lọn tóc đen._Ngươi "thông minh" hơn cả Mỹ Linh luôn đúng không?! _Tất nhiên, ta vốn thông minh... _nhận ra có điều bất ổn, "người thông minh" nhà ta xoay người qua hướng phát ra giọng nói kì lạ... _Mỹ... Mỹ Linh!!!!!!!!!! _sợ hãi, hội trưởng hội học sinh lập tức ngồi dậy với ý định "tẩu vi thượng sách", nhưng tiếc cho Minh Phương nhà ta là cô đang núp dưới gầm bàn. Đứng dậy đụng gầm bàn, đau quá ngã xuống đất, nhưng cũng đụng gầm bàn bên cạnh. Rồi lại đứng lên, cũng ngồi xuống... Một vòng tuần hoàn vô vị. _Chúng ta có nên chen vào không?! _thư kí hội học sinh nhìn Minh Phương, cơ miệng khẽ giật giật. _Tớ nghĩ là không! _Mỹ Linh tự nhủ thầm "chỉ là quả báo thôi, chỉ là quả báo thôi!!!"-----_Sao, có chuyện gì mà tìm ta đó?! _vẫn còn cứng miệng nhỉ. Bỏ mặc những cục u trên đầu cho Hoà Lan - thư kí hội học sinh - băng bó tay._Vâng, hội trưởng hội học sinh giải thích giùm tôi cái này!~ _Mỹ Linh nói bằng giọng âm phủ, xung quanh còn lởn vởn vài vòng sát khí. _Vâng, hội trưởng hội học sinh giải thích giùm tôi cái này!~ _Mỹ Linh nói bằng giọng âm phủ, xung quanh còn lởn vởn vài vòng sát khí. _Ể. Cái gì?! _nhìn ngây thơ thật._Cái Này!!!!! _quăn lên bàn một cục giấy trắng. _A, ... cái này... _trên giấy là kế hoạch diễn kịch trong ngày lễ hội trường. Vở kịch: công chúa ngủ trong rừng._Để xem... Công chúa: Trương Mỹ Linh. Hoàng tử: Phạm Cảnh Phong. Phù thuỷ: Mai Hạnh... (hime garu: what the ****/ tác giả: *cười gian*) Có vấn đề gì sao?! _Không có vấn đề gì! Nhưng tại sao lại có vụ công chúa là học sinh, hoàng tử là giáo viên?!_Cái này là vở kịch của hội học sinh với đội ngũ giáo viên mới vào trường cơ mà. _Nhưng... _Năm nay chỉ có thầy vào trường thôi, và chỉ có mày là thành viên mới của hội học sinh... Nói chung hỏi con Hạnh hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch đó! Nó với thầy hiệu trưởng là người soạn kịch bản và diễn viên đó!!! Ha nó đâu rồi?! _vừa dứt câu Mỹ Linh đã biến mất dạng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương