Thay Cầu Vồng Bên Em

Chương 17: Mê Mẩn Đến Ngẩn Ngơ



Triền Duy nhìn vào mắt đàn anh.

"Cô bé mà anh nói là Hiển Thi phải không?"

"À! Thì ra cô bé tên Hiển Thi, Bây giờ anh mới biết đấy."

Anh Toàn mỉm cười, đôi mắt thoáng chốc chợt sáng lên một cách kỳ lạ.

"Vừa nãy anh là người đi ngang thư viện phải không? Anh có nghe tiếng em gọi chứ?"

Đối mặt với câu hỏi mà Toàn tự cho là sỗ sàng thiếu lịch sự của Triền Duy, anh chỉ niềm nở cười xòa cho qua.

"Em có gọi sao? Anh không nghe thấy."

Với khoảng cách gần như thế, cậu gọi lớn như thế. Không nghe được mới là chuyện kỳ lạ đấy.

"Anh là người khóa cửa thư viện hả?"

Toàn chợt ấp úng rồi rất nhanh quay trở lại trạng thái bình thường.

"Đúng vậy, Xin lỗi em nha. Tại anh không để ý bên trong vẫn còn có người."

Hỏi thì cũng hỏi xong hết rồi, cụ thể diễn biến ra sao Triền Duy cũng đã hiểu được đôi phần, ngụ ý của cô nàng lưu manh cậu cũng đã thấm. Duy bình thản gật đầu, sau đấy xách cặp bước đi. Lúc đi ngang qua anh Toàn, giọng cậu chợt lạnh tanh.

"Anh đừng trách em tại sao lại không cảm ơn anh nhé. Vì em không có thói quen biết ơn người không có ơn."

Sau đấy cậu bỏ đi, để lại Toàn một mình với một nỗi bất mãn đến phẫn uất.

Nhớ lại vài phút trước, Toàn bị một cô gái ngăn không cho bước ra khỏi cổng trường. Ánh mắt cô bé nhìn Toàn dường như có thể xoáy sâu vào tâm thức anh, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, tưởng chừng như cô bé vô hại trước mắt này có thể lôi ra và đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

"Em đang chắn đường anh đấy cô bé."

Toàn điềm đạm lên tiếng, lời nói dịu dàng và thái độ ôn nhu mỉm cười với cô.

Đáp với thái độ hòa nhã của Toàn, Hiển Thi lại thẳng thắng đến mức sỗ sàng, cô hỏi một câu khiến anh ngơ ngác.

"Anh biết cậu ta bên trong nhưng tại sao lại khóa cửa?"

Toàn đơ ra một thoáng, kinh ngạc nhìn Hiển Thi, sau đấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Gì cơ? Em đang nói gì vậy cô bé?"

Hiển Thi không trả lời câu hỏi của Toàn, cô biết anh đang cố tình tỏ ra không hiểu. Khi vì vừa nãy Thi bước ra khỏi thư viện, vô tình nhìn thấy anh ta ngang qua. Ánh mắt Toàn nhìn thấy Triền Duy đang ngủ nhưng tay lại đóng cửa phòng rồi dùng thanh sắt chắn lại.

"Anh đang quy phạm đến quyền bất khả xâm phạm thân thể đấy. Mở cửa cho cậu ấy, nếu không em sẽ không bỏ qua đâu."

Thân là thiếu nữ mà ngữ điệu chẳng có một chút gì gọi là dịu dàng thục nữ, lời nói đanh thép thẳng thắng đến đến mức sỗ sàng, còn dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng có lấy một chút dao động ngượng ngùng, cả gan đem luật pháp ra hù dọa anh. Cô nàng này, khiến anh mê mẩn đến ngẩn ngơ.

Toàn một mình trong bong bóng tối phòng thư viện, môi khẽ động nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Triền Duy nhìn ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy nhỏ lưu manh đâu cả, đã thế còn thấy anh chàng thủ thư hớt ha hớt hải chạy đến với bộ dáng cuống cuồng. Khi nhìn thấy Duy, anh vội lao đến rối rít xin lỗi.

"Triền Duy, anh xin lỗi! Anh bận đi chơi.. à không.. không phải! Anh bận công chuyện quan trọng, lần sau anh hứa sẽ không phạm sai lầm như thế nữa."

Anh tự trách mình đúng là ngu ngốc, đi hẹn hò mà lại quên đặt báo thức canh thời gian, để mải mê tám nhảm với bạn gái mà thất hứa với thằng bé. Thế này thì làm sao lần sau còn mặt với chả mũi đi nhờ em ấy giúp đỡ nữa đây.

Triền Duy nhìn anh chàng đang thở hổn hển lúng ta lúng túng trước mặt. Cậu chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ gật đầu ngẩm tỏ ý đã hiểu, lời nói buông ra lại mang một thái độ dứt khoát tuyệt đối.

"Sẽ không còn lần sau nào nữa đâu."

Triền Duy trở về nhà, cậu vừa mở cửa còn chưa động vào công tắc thì đèn điện lại đột nhiên bật sáng. Ở trường thì bị nhỏ lưu manh bạo lực, xém tí nữa lại bị đàn anh cho nhịn đói nguyên đêm, bị anh thủ thư lừa một vố. Đã cất công về đến nhà còn bị cậu dọa cho một trận.

Một thanh niên tầm hai mươi tám tuổi chống tay vào tường, nhìn thấy Triền Duy về, ánh mắt anh ta nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào cậu. Dường như đã đợi cậu từ lâu rồi.

Triền Duy mím môi, nhìn vào vài tờ giấy được anh cầm trên tay thì hơi chột dạ. Ý định hôm nay mới nói cho cậu mình biết nhưng hình như bây giờ không cần nói nữa cậu cũng đã tự phát hiện ra rồi.

"Cậu về sớm thế?"

"Hửm?"

Anh nghiên đầu nheo mắt vẫn nhìn chăm chăm Triền Duy như đang đợi cậu nói điều gì khác.

"À thì.. cháu về hơi trễ nhưng cậu hôm nay cũng về sớm hơn thường ngày."

"Thằng bé này, cháu biết cậu muốn nói gì rồi phải không?"

Anh vừa nói vừa giơ tờ giấy lên trước mặt để Triền Duy nhìn thấy. Cứ như Điều tra viện đợi bị can về để hỏi cung ấy.

"Ừm.. thì. Cũng đoán được phần nào rồi, nhưng mà cậu bình tĩnh nghe con nói đã nào."
Chương trước Chương tiếp
Loading...