Thầy Chủ Nhiệm Chờ Tôi Lớn

Chương 74: Giam Giữ



Trong một căn nhà khá tầm thường, một người đàn ông trung niên đánh đàn trên chiếc violon mà mình yêu thích, ông ta không chỉ đánh cho bản thân nghe mà còn cho một người quan trọng khác.

- Triết, con có biết mẹ con rất thích chơi violon không? Ta đã rất muốn mua một cái cho mẹ con nhưng mà lúc đó ta nghèo quá, đến cả cái ăn cái mặc còn không có nữa mà.

Từ khi biết tin mẹ của Khương Triết là chị ruột của mình, ông Lãnh dần dần bị rối loạn cảm xúc, lâu lâu lại hoang tưởng rồi hành hạ Khương Triết dã man. Ông ta trói anh vào một góc trong nhà, chăm anh như đứa cháu ruột, bề ngoài thì cực kì tốt nhưng bên trong tâm lý đã ảnh hưởng nặng nề.

Khương Triết ngồi dưới nền đất lạnh, hai tay hai chân bị xích bằng sợi sắt, bên cạnh có một cái ly nước và một khay đồ ăn.

Chuyện anh mất vốn dĩ ai cũng tin, điều này phải kể về vài tháng trước.

Lúc ấy ông Lãnh đã bị ảnh hưởng tâm lý và không còn quan tâm bất cứ thứ gì, ông ta cảm thấy tội lỗi với Khương Triết và muốn cứu anh ra, khi ấy một kế hoạch đã được vạch rõ.

Ông ta thẳng tay giết một người trẻ tuổi, khuôn mặt bị biến dạng và đặt ngay trong phòng giam của Khương Triết, sau đó cứu anh ra. Để người đứng đầu SF biết được, đàn em của hắn đã vô tình hành hạ anh.

- Đại.... đại ca, anh chỉ bảo em là đánh đập với dùng than châm vào người thôi, không ngờ em lại lỡ tay khiến anh ta chết như vậy, em không cố ý mà đại ca.

- Má nó, đưa mặt nó lên cho tao xem rõ.

- Đại ca, khuôn mặt đã biến dạng rồi.

- Vứt đi, à không.... đây cũng là một vở kịch hay, đưa xác đến cho gia đình cậu ta đi. Nhớ là phải thật cẩn thận, không được để người nhà biết.

Hắn nhìn vào ngón tay có đeo một chiếc nhẫn bạc, hắn ta cười mỉm vì những ngày còn làm việc ở SF, Khương Triết cũng thường đeo chiếc nhẫn kia.

Ông Lãnh cứu được Khương Triết nhưng lại làm anh thành ra bộ dạng thế này, ông ta đã hóa điên thật rồi, những lời nói khoa trương về ông ta mà Khương Triết thường hay nói vẫn khiến ông vui vẻ như mới nghe lần đầu.

Chỉ có như vậy anh mới không bị đói và không bị đánh mà thôi.

Ngày nào anh cũng nhớ đến một người và muốn biết người đó như thế nào, sống có tốt hay không. Công chúa nhỏ mà hằng đêm anh vẫn luôn âu yếm có giận hay không khi biết tin anh đã chết.

Tin tức đó quá đau khổ với một cô gái, chỉ có điều làm như vậy mới có thể bảo vệ được Khương Triết mà thôi. Anh bây giờ đã hối hận rồi, cho dù có ở với chú ruột hay SF thì cũng giống như nhau thôi, nhưng với SF trong mắt Bạch Ninh Kiều anh vẫn còn sống.

Chú của anh biết anh rất thông minh và tự tìm cách để trốn thoát vậy nên ông ta đã không để bất cứ thứ gì gần Khương Triết. Hôm nay ông Lãnh có chút bất cẩn, ông ta ngồi đối diện anh, trên thắt lưng có để một chùm chìa khóa.

- Chú, chẳng phải chú rất thích massage hay sao? Con thấy chú dạo này mệt mỏi lắm, để con đấm bóp cho chú nha.

Ông ta đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, bởi vì trong đầu cũng không tỉnh táo nên không nghĩ gì nhiều, thường ngày ông ta cũng hay sai Khương Triết làm như vậy.

Thấy ông ta nghe lời Khương Triết chầm chậm đấm bóp, ông ta sảng khoái vô cùng.

- Cháu của ta, thật là biết cách làm ta vui đó, rất thoải mái.

Trong lúc ông Lãnh đang hưởng thụ, Khương Triết nhè nhẹ cầm lấy chìa khóa đang móc trong thắt lưng ra, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Anh không dùng ngay mà cất ra sau lưng.

- À chú, không phải chú nói hôm nay chú sẽ đi tỏ tình với cô hàng xóm hay sao? Trời đẹp thế này thì giờ này là khoảng thời gian thích hợp đó chú.

- Thật vậy sao?

Ông ta hưng phấn đứng dậy, bỏ bê Khương Triết mà đi ra ngoài. Khương Triết nhân cơ hội đó mở khóa xích sắt đã giam cầm mình suốt mấy tháng nay, anh đứng dậy và từ từ mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Thấy ông Lãnh đang nhìn vào gương với khuôn mặt chăm chú, trên người còn mặc bộ đồ vô cùng sang trọng.

Một lát sau ông Lãnh bước vào muốn hỏi ý kiến chúa trai thì đã thấy trên sàn chỉ là mấy sợi xích sắt, không thấy bóng dáng Khương Triết đi đâu nữa cả.

????⬅⬅
Chương trước Chương tiếp
Loading...