Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi !
Chap 22-End
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, lôi lôi kéo kéo đến một nơi nào đóĐi hết dãy hành lang của lớp học, Quang Anh đưa cậu đến một khu vườn phía sau trường. Không biết ai đã trang trí lại nơi này, mà cây cỏ rất đều, hình như còn có thêm nhiều hoa hơn nữa. Có người dùng nơi này dã ngoại sao??Trong bụng còn đang thắc mắc không biết bé con lại bày trò gì, thì Tiểu Anh đã đứng lại, quay sang nói với cậu-Ba Nguyên, con có quà tặng baSau đó bé buông tay cậu ra, ục ịch chạy lên phía trước, bắt đầu..."Ở một bờ biển nọ có một chú cua nhỏ tài giỏi là thầy giáo của bạn bánh trôi..."Tiểu Anh đứng đối diện với cậu, bắt đầu câu chuyện mà ba Nguyên của nó là nhân vật chính. Vừa kể vừa khoa tay múa chân để diễn tảGiọng kể của bé nghe vừa trẻ con mà lại rất đáng yêu, mang thời tuổi trẻ của cả hai trở lại trong tâm trí cậu...Những buổi học mệt mỏi, những lúc bên nhau, chơi đùa với nhau, yêu thương, cùng nhau cố gắng...từng câu từng chữ, từng động tác của Quang Anh, chậm rãi ngấm sâu vào trái tim cậu, làm cho cậu nhớ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã yêu nhau như thế nào, đã bên nhau vui vẻ ra sao"Nhưng..." Đột nhiên giọng nói của con trai thay đổi, cậu thôi thất thần, ổn định lại tâm trạng nghe nó tiếp tục"Cua nhỏ phải đi...bỏ lại bánh trôi một mình rất cô đơn""Nhưng mà bánh trôi không biết, thật ra cua nhỏ cũng rất đau lòng" bé con vừa kể vừa cụp mắt, tay phải chậm rãi đưa đến bên ngực trái, vỗ nhẹ vào đó..."Đến khi cua nhỏ trở về, nhận nuôi Tiểu Trôi cũng vì muốn cho Bánh trôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc, bù đắp cho khoảng thời gian đã để Bánh trôi lại một mình""Nhưng mà Bánh trôi dường như không hiểu, mà Thiên nga nhỏ cũng lo cho Bánh trôi" Tiểu Anh lại xua xua bàn tay nhỏ bé, diễn tả thay cho tâm trạng của cua nhỏ"Uhm...thật ra con chỉ biết đến đây thôi, còn quyết định của Bánh trôi...daddy bảo hỏi ba mới biết" bé con mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, trông đầy mong đợi"Uhm...thật ra con chỉ biết đến đây thôi, còn quyết định của Bánh trôi...daddy bảo hỏi ba mới biết" bé con mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, trông đầy mong đợiCậu tạm thời chỉ thấy có một cảm xúc gì đó lan tỏa trong lòng, không rõ là vui hay buồn. Định nói với con trai gì đó nhưng từ phía sau lại có một người tiến đến-Anh rất muốn biết câu trả lời của emCậu giật mình quay sang, là Tuấn Khải. Anh bước về phía hai người, dắt Tiểu Anh đứng sang một bên rồi nhìn cậu-Bánh trôi có thể...trở lại bên cua nhỏ không?- anh vừa hỏi vừa cầm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành làm cậu lúng túngTrong khi còn đang không biết phải làm sao, đã bị anh kéo vào vòng tay, giữ rất chặt-Lúc trước em nói, nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa, em sẽ ở yên một chỗ chờ anh hối hận mà trở về bên cạnh em. Bây giờ anh hối hận rồi. Nguyên tử, anh hối hận lắm rồi! Có thể cho anh một cơ hội không??Có gì đó ấm áp len lõi, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi cô đơn tràn ngập bấy lâu nơi ấy. Tay cậu chậm rãi đưa lên ôm lấy anh, đáp trả lại cái ôm nhẹ nhàngCòn chưa kịp trả lời lại nghe từ phía sau có giọng nói truyền đến-Nguyên Nguyên...Cả người cậu cứng đờ, thần kinh căng thẳng khi nghe tiếng nói kia. Lập tức đẩy vòng tay Khải ra, thoát khỏi cái ôm của anh, lúng túng giải thích-Cậu...đừng giận...tớ...tớ...Cậu không biết phải giải thích như thế nào. Cậu muốn quay lại bên anh, nhưng còn Hoành? Cậu ấy cố chấp như vậy, có chấp nhận được hay không?-Tớ biết cậu vẫn còn yêu anh ấy. Vậy nên dũng cảm lên, dũng cảm với tình yêu mà cậu đã chọn đi!Đột ngiên lại cảm thấy rất xúc động, nước mắt trào ra không cách nào ngăn nổi. Cứ như vậy cậu khóc, khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng có thể cùng những người mình yêu thương thoải mái ở bên cạnh nhau rồi. Có phải rất đáng vui mừng không? Sao nước mắt lại không kìm được thế này?!Đột ngiên lại cảm thấy rất xúc động, nước mắt trào ra không cách nào ngăn nổi. Cứ như vậy cậu khóc, khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng có thể cùng những người mình yêu thương thoải mái ở bên cạnh nhau rồi. Có phải rất đáng vui mừng không? Sao nước mắt lại không kìm được thế này?!Trong khi đó những người còn lại ai cũng lo lắng, Khải ôm lấy cậu, nói -Ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây, sẽ không để em cô đơn nữa. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Có được không? Đừng khóc nữaCậu gật gật đầu trong khi nước mắt giàn giụa đầy mặt. Không biết bộ dáng của mình lúc này trông như thế nàoDỗ mãi mà cậu vẫn không thể ngừng nấc được, hết kiên nhẫn, anh giữ chặt đầu cậu, dán môi mình lên môi cậu để kìm lại tiếng nấc liên tục kiaHoành và Tỉ đứng bên nhìn thấy thế vội vàng kéo Quang Anh qua một bên, đưa tay che mắt nó lại. Bé con đang xem mọi người nói chuyện, chỗ hiểu chỗ không rồi lại thấy ba Nguyên khóc. Chưa kịp dỗ gì đã bị bịt mắt lại, ngơ ngác vịn tay Hoành, hỏi-A? Sao lại bịt mắt con??-Con nít không được xem. Đợi khi nào con lớn chú dạy cho conBên này, môi hai người dán chặt vào nhau, cảm nhận tư vị của người kia. Khải vẫn như vậy, chậm rãi cảm nhận từng chút một từ đôi môi ngọt ngào của cậu. Quả thật là ngọt như đường a! Lúc nào cũng làm cho anh nghiệnTách nhẹ đôi môi, anh bắt đầu tiến vào bên trong miệng, tìm đến cái lưỡi xinh xắn cũng ngọt vô cùng kia. Đầu lưỡi vừa chạm đến, người cậu khẽ run lên một cái, anh lại càng xiết chặt vòng tay hơn, giữ cậu thật chặt trong lòngHai đầu lưỡi tìm thấy nhau, quấn chặt không dứt. Mút mát đến khi cả mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến rời nhau raNguyên chậm rãi mở mắt, vì lúc nãy vừa khóc xong nên tròng mắt còn long lanh ngấn nước, trông rất quyến rũ, như dụ dỗ người taCả hai người đứng đó, nhìn nhau, nở nụ cười. Ngày tháng sau này, anh nhất định sẽ không rời xa cậu nữa. Chắn chắn sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình nhỏ, chỉ cần như vậy là đủ-End-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương