Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 51: Nữ chính khóc



Tại phòng bệnh vip:

Cô nằm trên giường bệnh, hai mắt cô nhìn lên trần nhà màu trắng. Mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn cô bằng đôi mắt thương xót.

- Song Nhi, bây giờ mẹ phải làm sao với con đây, rốt cuộc mẹ đã gây ra chuyện gì mà để cho con phải gánh chịu như vậy - mẹ cô nắm tay cô nói bằng giọng rưng rưng sắp khóc.

Cô đưa mắt nhìn mẹ mình, tay cô khẽ nắm tay mẹ như là đang an ủi.

- Song Nhi con vừa cử động sao, con ở đây nha mẹ sẽ gọi bác sĩ - mẹ cô nói rồi vội đi tìm bác sĩ.

10 phút sau:

Cô đang được kiểm tra tổng quát, và người kiểm tra cho cô chính là Dương Triết.

- Dương Triết, con bé sao rồi - mẹ cô lo lắng hỏi.

- Bác gái cứ yên tâm, tình trạng của cô ấy đã khả quan hơn. Con nghĩ cô ấy sẽ sớm bình phục thôi - Dương Triết điềm đạm nói.

- Vậy thì tốt quá, bác cảm ơn con nhiều lắm Dương Triết - mẹ cô vui mừng nói, vậy là bà có thể nhẹ nhõm phần nào rồi.

- Dạ đó cũng là trách nhiệm của con mà, bây giờ con có việc phải làm, con xin phép - Dương Triết nói rồi quay ra nhìn cô một lúc và bỏ đi.

Tại biệt thự lâm gia:

Tại phòng nữ chính Lâm Nhược Hy:

Ả đang ung dung ngồi trên giường đọc tạp chí, ả bình thản như chưa sảy ra chuyện gì.

- Reng reng reng - điện thoại của ả reo lên.

- Có chuyện gì - ả hơi khó chịu lên tiếng.

-......,,,,,, -

- Sao chứ, con nhỏ đó chưa chết sao - ả bất ngờ và tức giận nói.

-......,,,,,,,, -

- Tôi không cần biết nó có sống thực vật hay không, tôi chỉ cần biết con khốn đó phải biến mất VĨNH VIỄN - ả nghiến răng nói tay thì vò nát cuốn tạp chí.

-......,,,,,,, -

- Được, tối nay gặp. Chính tay tôi sẽ bóp chết con khốn đó - ả nói rồi cúp máy.

" Hàn Song Nhi, tại sao mày luôn may mắn như vậy, tại sao bao nhiêu điều tốt đẹp luôn đến với mày, còn tao thì có gì chứ. Những thứ tao đã phải cố gắng có thì mày lại đạt được một cách dễ dàng. Một khi có tao thì không có mày, mày phải biến khỏi thế giới này " ả nghiến răng tức giận nghĩ.

- Cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa vang lên.

- Có chuyện gì - ả gắt lên.

- Dạ, lão gia cho gọi tiểu thư - một chị người làm nói bằng giọng sợ hãi.

- MAU CÚT ĐI - ả đang rất giận và ả còn giận hơn khi nhắc tới ba của mình.

- D...ạ - chị người làm run giọng rồi vội bỏ đi.

- Hừ, ông ta muốn gì từ mình chứ - ả nói rồi đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài.

Tại phòng khách:

Có một người đàn ông trung niên nhìn rất nghiêm nghị đang đứng nhìn ra sân trước.

Ở ghế có một người phụ nữ trung niên trang điểm rất đậm đang ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh là là một cô gái trang điểm loè loẹt không kém và đó không ai khác ngoài Bạch Tuyết.

Nhược Hy đi từ trên lầu xuống, gương mặt không để lộ cảm xúc.

- Ông gọi tôi - Nhược Hy đứng đằng sau người đàn ông đó và nói bằng giọng 0 độ.

- Chát, mày dám xưng hô như vậy với ba mày à - Ông ta tức giận quay lại tát ả một cái thật mạnh.

- Ba?, tôi mà cũng có ba sao - ả nhếch môi cười lạnh nói.

- Mày còn dám nói nữa hả. Bụp - ông ta định dơ tay tát ả thêm cái nữa nhưng lại bị ả bắt được.

- Ông lấy tư cách gì mà đánh tôi - Nhược Hy nhìn thẳng vào mắt ba của mình và nói.

- Nhược Hy, sao mày lại hỗn láo như vậy. Mẹ của mày không dạy mày hay sao - người phụ nữ trung niên lên tiếng.

Khi nghe nhắc tới mẹ mình, Nhược Hy mặt đen lại buông tay ba mình ra và tiến đến gần người đàn bà đó.

Khi thấy Nhược Hy tiến đến bằng khuôn mặt sát khí thì bà ta hơi run sợ ngồi lùi lại.

- BÀ CÓ QUYỀN GÌ MÀ NHẮC TỚI MẸ CỦA TÔI HẢ - ả hét lên đầy tức giận.

- M..,ày cũng đâu cần phải la lớn như vậy chứ - bà ta ấp úng nói.

- Bà hãy nhớ một điều, đây là nhà mẹ của tôi gia sản này cũng là của mẹ tôi và tôi là chủ ở đây. Các người đừng nghĩ là có thể động tới gia sản này, bà và đứa con hoang này cũng chỉ là kẻ ăn bám mà thôi, nên đừng có nghĩ mình là chủ mà lên giọng - Nhược Hy giọng lạnh nói mắt nhìn từng người.

- Lâm Nhược Hy chị quá đáng rồi đó - ả Bạch Tuyết tức giận lên tiếng.

- Chát, mày không có quyền lên tiếng ở đây - Nhược Hy tát Bạch Tuyết một cái thật mạnh.

- Con khốn sao mày dám đánh con tao hả - ba ta tức giận định đánh Nhược Hy.

- ĐỦ RỒI, Nhược Hy mày gây chuyện đủ chưa - ba của ả bây giờ mới lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn cho mấy người biết ai mới là chủ ở đây - Nhược Hy nói rồi bước về phòng của mình.

- Cạch, rầm - ả mở cửa và đóng cửa rất mạnh.

Ả tiến gần đến bàn học của mình và cầm một bức hình lên, trong hình là một người phụ nữ rất đẹp bên cạnh là một bé gái cười rất tươi.

- Tạch, mẹ ơi con mệt mỏi quá rồi - Nhược Hy khóc từng giọt nước mắt lăn trên gò má và rơi xuống bức hình.

* Liệu Nhược Hy có độc ác như những gì mà mọi người đã thấy *
Chương trước Chương tiếp
Loading...