Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 54: Suối nước nóng



Sáng 30 tết tôi nhận được điện thoại của La Lỵ

“Sanh Sanh à, chúng ta lâu quá không gặp nhau rồi, vài ngày nữa sắp xếp gặp nhau đi”

“Sẵn sàng, nhưng Mộc Mộc có thời gian đi không?” Mộc Mộc phải trực ở bệnh viện. Tôi và La Lỵ đều đã tốt nghiệp đi làm, chỉ còn Mộc Mộc vẫn đang học

“Không thành vấn đề” La Lỵ vui vẻ nói

“Hai người đã tìm được địa điểm chưa? Tớ phải nói trước là tớ không đến tiệm cơm hay tiệm cà phê gì nữa đâu đấy nhé” Từ hồi mở tiệm cà phê ở thành phố N, tôi cả ngày ngâm mình trong quán thành ra mắc bệnh nghề nghiệp, tôi không muốn về đến thành phố F còn phải tiếp tục chui rúc trong đó nữa

“Đương nhiên là đã chọn được địa điểm rồi” La Lỵ thần bí cười cười “Đến lúc đó cậu sẽ biết”

Buổi chiều tôi cùng Thái Hậu đi mua đồ trong siêu thị

“Bào ngư, cua biển, thịt gà, thịt lợn, thị dê…ừm…mấy loại này mua cũng tạm rồi, cần mua thêm….”

Thái Hậu liên tục ném hết gói lớn gói nhỏ lên xe chở đồ. Tôi trợn mắt nhìn hai xe đồ đầy ắp, sắp phải mang thêm cái xe thứ ba nữa rồi, nhẫn nhịn một hồi rồi không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở “Thái Hậu, mẹ mua hình như hơi nhiều rồi….”

Thái Hậu liếc mắt xem thường “Đêm nay là đêm tất niên, đương nhiên phải làm phong phú một chút”

Cái này cũng quá phong phú đi

“Mua nhiều như vậy ba người nhà ta làm sao ăn hết được”

Thái Hậu thần bí nhìn tôi nháy mắt một cái “Mẹ có nói là chỉ ba người ăn sao?”

Tôi nghệt mặt nhìn

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng thần thần bí bí như thế chứ

Sau khi về nhà, Thái Hậu từ trong núi chiến lợi phẩm rút ra hai con dao sáng loáng vô cùng sắc bén, vuốt ve yêu thích không rời tay. Tôi và cha già tái mặt liếc nhìn nhau, một lúc lâu cũng không dám hó hé lên tiếng

“à…Thái Hậu…hôm nay có ai chọc giận mẹ à?” Có chuyện gì từ từ thương lượng.

Thái Hậu thu hồi song đao “Hoảng cái gì, lão nương chỉ đang suy nghĩ xem tối nay làm món gì. Còn không mau theo mẹ vào bếp”

Tôi “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi làm phụ bếp

Sáu giờ tối, các món ăn đã bày biện trên bàn, chuông cửa vang lên

Tôi lau tay chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra, mắt tôi trợn tròn, khóe miệng giật giật

Trình Giảo Kim ôm một hộp quà màu đỏ, tươi cười nhìn tôi “Chúc mừng năm mới Kim Sanh”

“Chúc mừng năm mới”….Không phải người này định ba mươi tết chạy tới nhà tôi dùng cơm đấy chứ…

Trình Giảo Kim không chần chừ tiến vào nhà, hướng về phía Thái Hậu cùng cha già cung kính nói “Bác trai, bác gái năm mới tốt lành”

Kỳ quái là Thái Hậu sắc mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn đặc biệt hòa ái cười cười nói nói “Mấy ngày nay làm việc vất vả lắm phải không. Tối nay bác nấu súp dinh dưỡng, chịu khó ăn tẩm bổ chút đi”

Tôi vẫn đứng ngốc ở cửa một hồi, một lúc mới tỉnh lại, khó hiểu hỏi Thái Hậu “Thái Hậu, mẹ biết anh ấy sao?”

Người trả lời lại là Trình Giảo Kim “Lúc trước anh đã từng đến nhà thăm hai bác”

“Sao tôi lại không biết?” Hắn chưa hề nói gì với tôi

Thái Hậu sờ sờ đầu tôi, ý vị thâm trường “Nha đầu, chuyện con không biết còn nhiều lắm”

Quả nhiên, một hồi chuông cửa lại vang lên

Không để ý đến tôi đang há hốc ngoài cửa, Trần Hi từ tốn bước vào nhà

“Dì Nhâm, chú Nhâm, chúc mừng năm mới”

Thái Hậu và cha già cười mị mị tiếp nhận lễ vật trên tay hắn rồi bảo hắn ngồi xuống

“Trần Hi, cháu đến muộn đấy”

Trần Hi cười nhẹ, hồ hởi nói “Trên đường bị kẹt xe, cháu xin tự phạt ba chén”

Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai mỹ nam trước mặt, không biết bọn họ đang định diễn phim gì ở đây?

Tôi tiến lại chỗ Thái Hậu nhỏ giọng hỏi “Thái Hậu, mẹ khi nào lại thân thiết với Trần Hi như vậy?”

“Năm ấy hắn vừa về nước đã tìm tới cửa nhà mình rồi”

“Ô….” Vì sao mẹ không nói cho con biết

“Nha đầu ngốc” Thái Hậu dí trán tôi một cái “Con nghĩ rằng cái gì cũng giấu nhẹm trong lòng thì mẹ con không biết gì hết sao? Con gái của ta sao có thể để cho tên nhóc này khi dễ”

Trong lòng ấm áp, mũi cay cay, tôi nghèn nghẹn nói “Thái Hậu…..”

Thái Hậu cười ấm áp “Không biết sao mẹ lại sinh ra đứa con ngây ngô thế không biết, nếu để cho con tự xoay sở thì mẹ làm sao yên tâm được”

Trên bàn cơm, Trình Giảo Kim nho nhã mỉm cười “Bác gái, đồ ăn bác làm ngon quá. Nếu bác mở một quán ăn thì cháu chắc chắn sẽ làm khách hàng thường xuyên”

Thái Hậu cười không khép miệng lại được “Thật sao, nha đầu kia vẫn còn chê bác nấu ăn mùi vị đậm quá đấy”

“Cháu thấy hương vị thế này rất hợp khẩu vị, có lẽ khẩu vị mỗi người khác nhau thôi” Trình Giảo Kim tự nhiên đáp, đôi đũa gắp một miếng thịt thỏ thả vào bát tôi “Kim Sanh em có phải ngồi hơi xa không, thích ăn đồ nhạt mà sao chưa gắp bát thịt thỏ hầm này?”

Đôi đũa đang thả nửa chừng bị ngăn lại, Trần Hi trên mặt mỉm cười, thản nhiên nói “Bát cô ấy đã nhiều thức ăn rồi, từ từ hẵng gắp thêm”

Tôi cúi đầu hận không thể đem mặt mình vùi luôn vào bát cơm

Lạy trời! làm ơn cho bữa “hồng môn yến” này mau mau chấm dứt đi

“Kim Sanh, ăn từ từ thôi, uống chút canh đi đã” Trình Giảo Kim ôn nhu nói

Tôi lúng túng làm theo, vội vàng húp hai muỗng canh, không ngờ uống quá nhanh nên bị sặc, mắt mũi cay xè

Trời ơi, mau cho tôi chết đi!

Trần Hi ngồi bên trái vỗ nhẹ lưng tôi “Dù có bị thúc giục cũng đừng nên uống nhanh như vậy chứ”

Thái Hậu cùng cha già ở một bên nín cười, coi như không nghe không thấy

Tôi vẫn chúi mặt vào bát cơm, trong lòng không ngừng la hét: Chấm dứt đi! Mau chấm dứt đi!

…..

Chiếc xe men theo con đường nhỏ uốn quanh sườn núi, đến trước cổng một biệt thự lớn liền dừng lại

Tôi xuống xe ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Suối nước nóng Sơn Thủy”

“Mùa đông mà ngâm mình trong suối nước nóng là tuyệt vời nhất đó “ La Lỵ đắc ý tranh công

Một ánh mắt âm trầm đảo quanh người tôi, cuối cùng dừng trước ngực “Không biết nhiều năm như vậy rồi có lớn thêm chút nào chưa?”

Tôi nổi da gà chống lại ánh mắt âm u của Mộc Mộc, mấy năm không gặp, xem ra Mộc Mộc ngày càng tu luyện thành thục khí chất hắc ám bẩm sinh này

“Nguy rồi, tớ không mang đồ bơi” Chẳng lẽ muốn tôi “ tắm tiên” sao?

“ Có đây, có đây” La Lỵ đung đưa bộ áo tắm trước mặt tôi “ Đã chuẩn bị giúp cậu rồi”

Chúng tôi thay đồ tắm rồi tiến về suối nước nóng, trên đường đi thấy nam nữ tắm chung khá nhộn nhịp

Tôi khoác áo choàng tắm, cố gắng đi xa La Lỵ một khoảng, cô ấy mặc một bộ đồ đỏ rực vô cùng gợi cảm, bộ ngực vĩ đại trắng ngần nổi bật trên nền đỏ cơ hồ đem ánh mắt tất cả mọi người thu hết vào đó. So sánh với La Lỵ tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Mộc Mộc mặc một bộ hoa xanh pha trắng. Mộc Mộc vốn có dáng người rất đẹp, chẳng qua ngày thường cô ấy quá mức âm tà khiến cho mọi người không để ý đến, giờ phút này nét âm tà biến mất, bộ đồ nửa kín nửa hở làm lộ ra đầy đủ nét thanh xuân phơi phới. Mộc Mộc nhìn tôi đánh giá một hồi, thản nhiên bình luận “ Có vẻ vẫn là sân bay tiêu chuẩn”

Tôi ngất!

Mộc Mộc thấy mặt tôi đen mất một nửa, hảo tâm an ủi “Cũng may mà cậu còn được cái mặt kéo lại, không cần tự ti vậy đâu”

Quá đáng mà……

Ba người đi qua một hành lang dài, lại lên một đoạn cầu thang, bước vào một khu biệt lập, xộc vào mũi tôi là mùi lưu hoàng nồng đậm. Một bể bơi lộ thiên hiện ra trước mắt, vẫn là nam nữ tắm chung. Xung quanh bể là đình đài lầu các xây theo phong cách cổ xưa, phía xa xa có một thác nước nhỏ dẫn nước nóng từ trên núi chảy vào bể.

“Rất đẹp đúng không” La Lỵ lôi kéo tôi đến bên mép nước, đưa tay cởi áo choàng tắm đang bị tôi gắt gao giữ chặt “Này cậu định làm xác ướp Ai Cập à, sao lại quấn chặt như vậy?”

Tôi hít sâu một hơi, chủ động cởi áo choàng, ném sang một bên.

Ngực lớn thì sao chứ! Cẩn thận về sau lại chảy xuống tận rốn. Của tôi nhỏ một chút nhưng vĩnh viễn không lo lắng bị chảy xệ

“Thật sự là…thật sự là vẫn hấp dẫn mà” La Lỵ lúng túng nói “ Không sao hết, dáng người cậu phối hợp trên dưới phong thái cũng rất đáng yêu đó”

Mộc Mộc tựa vào một góc, không đếm xỉa đến La Lỵ đang cố gắng vớt vát tôi, đột nhiên âm lãnh mở miệng “ Thật khéo, lại gặp người quen rồi”

Tôi xoay người nhìn, Trần Hi mặc chiếc quần bơi đen dán sát, mái tóc đen nhánh ướt át rủ xuống trán, lộ ra cặp mắt đen láy nồng nhiệt, đôi môi ngày thường nhợt nhạt lúc này hồng nhuận sáng bóng đầy quyến rũ. Nước từ mái tóc chậm rãi lăn xuống xương quai xanh qua khuôn ngực trần vạm vỡ tiến tới cơ bụng săn chắc, rồi hòa vào làn nước.

Nhiều năm như vậy mà tôi lại lần nữa ngã quỵ trước mỹ nam kế, tôi xấu hổ cúi đầu, liếc La Lỵ một cái ác liệt. Hai người đó ăn ý mười phần rất nhanh rút lui tới nơi khác.

Trần Hi chăm chú nhìn tôi chậm rãi bước xuống bể . Tôi dựa vào thành bể, xấu hổ nghiêng người tránh ánh mắt nóng rực của hắn, vạn phần muốn đem áo choàng phủ lên người…

Chết tiệt!! Hai kẻ kia lại dám đem theo cả áo choàng của tôi chạy biến mất

Tôi âm thầm rủa một tiếng, ngó nghiêng ngắm phong cảnh bốn phía. Vị trí này có chút u tĩnh, hơi nước nóng bốc lên lượn lờ trong không khí làm không gian trở nên huyền ảo mơ hồ.

“Cậu đêm nay cũng ngủ lại đây sao?” Trần Hi thấp giọng hỏi, rẽ nước tiến đến đứng bên cạnh tôi

“Ừm” Tôi có chút gượng gạo

Trần Hi dường như định chạm vào tôi, nhưng bàn tay đến nửa chừng lại thu trở về.

Tôi cắn môi cũng không rõ trong lòng là cảm giác gì, hai tay huơ huơ nghịch nước, không chủ động bắt chuyện.

“Cậu…có cảm thấy tớ thật phiền phức không?”

Tôi lắc đầu “Không”

“Kỳ thật là tớ năn nỉ La Lỵ hôm nay đưa cậu tới chỗ này” Trần Hi một tay chống vào thành bể, hạ quyết tâm xoay người đối mặt với tôi.

“Tôi biết”

Khi cậu vừa xuất hiện, tôi đã biết.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, bàn tay vô thức nắm chặt, khẽ run run “Kim Sanh, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu còn muốn nghe không?”

Bể bơi lộ thiên đã chìm vào bóng tối, mấy quầng sáng đèn in trên mặt nước dập dềnh đung đưa, không gian dần yên ắng, sương khói vẫn lượn lờ. Trần Hi im lặng chờ đợi lời tuyên án, vẻ mặt vô thố sợ hãi cũng giống hệt như ngày ấy bên cánh đồng hoa đỗ quyên.

Hai tay tôi cũng gắt gao nắm lại từ bao giờ, im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không thể buông tay

“Tôi….muốn nghe”
Chương trước Chương tiếp
Loading...