Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 4: Người đàn ông bá đạo
Bỗng lúc này cô nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước giường. Người kia có ý định mở đèn nhưng bị cô ngăn lại:- Xin anh… tôi xin anh đó….đừng mở… có được không?Giọng Nhã Thuần vang lên một cách đứt quãng, điều đó không giấu nổi sự hồi hợp và lo sợ của cô.Dường như hiểu được, Hắn ta rút tay về, khẽ cau mày rồi nói:- Cởi ra.- Gì? Anh nói cái gì?- Lời tôi nói không lặp lại lần thứ hai.Một lúc sau hắn ta thấy cô vẫn không nhúc nhíc, nên giọng nói có chút thâm trầm:- Đầu To đây là mà là quà sao? Còn cô kia nếu khống muốn thì cút. Tôi không ép.Lý Nhã Thuần chợt hoàng hồn. Đầu To là chủ nợ của cô, mà đây là cách để giúp cô trả nợ. Nhã Thuần âm thanh có phần run rẫy nói:- Tôi cởi… xin anh đừng… đừng đuổi tôi đi…Nhã Thuần cởi từng chiếc áo ngũ, da thịt trắng noãn non mịn lộ ra bên ngoài, đôi mắt ngập nước long lanh mở to nhìn người đàn ông.Lúc này Nhã Thuần cảm thấy nhụt nhã không thôi. Cô muốn tát cho gã đàn ông vô sĩ này, rồi chạy nhanh khổi đây. Nhưng không cô phải còn Nhã Dịch dù ra sao cô cũng chịu được.Lúc này giọng nói trầm thấp của hắn ta lại vang lên:- Còn của tôi?Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Thuần vì mắc cở đã đỏ đến mang tai, thầm rủa một câu “anh bị cụt tay rồi à” Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tương đối hài lòng hắn cuối xuống, áp lên môi cô một nụ hôn cuồn nhiệt, rồi cại mở lấy làm hàm răng của cô, cùng cái lưỡi của cô dây dưa, tham luyến thứ chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể cô. Nhã Thuần gần như hít thở không thông. Giọng nói hắn khàn khan đậm màu sắc tình dục lên tiếng:- Tôi chưa thấy ai hôn đến nỗi quên hít thở như cô.Chưa từng có người phụ nữ nào có thể khơi gợi dục vọng, trong lòng hắn nhanh như cô, có lẽ bởi sự ngây thơ trong sáng của cô đã khiến trái tim sắt đá của hắn khẽ rung động. Một người chỉ xem phụ nữ là công cụ để phát tiết như hắn thì đây thật là một việc khiến hắn bực mình.Không tiếng báo trước hắn tiến vào trong cơ thể cô. Lý Nhã Thuần đau xanh cả mặt hét lên:- Á …. Xin anh tôi không cần…Xin hãy đi ra đi… huhuhu… á …không cần….Cô cắn vào vai anh, dùng tay cào vào lưng anh rướm cả máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại.Đối với thân xử nữ như cô mà nói đây thật sự là một cực hình. Cô thầm đem gia phả hắn ra thăm hỏi một lần. Dưới ánh trăng, cô chỉ lờ mờ thấy được trên vai anh có cái bết hình đôi cánh thiên sứ màu đen.Mặc dù biết đây là lần đầu của cô, nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân, muốn cô rất nhiều lần. Nam Cung Hạo Thiên thầm rủa chính mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương