Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?

Chương Chap 10: Nhà Lớp Trưởng, Khó Đi Lắm!



Ting…. Ting….Nữ vương đã gửi một tin nhắn đến với “ Những siêu sao vũ trụ A1”

[ Nữ vương]: Chủ nhật qua nhà tao lúc 9 giờ ngen, địa chỉ là khu vực ngoại thành, đường số 9, nhà số 23.

Đã xem……

Ting….Ting….Kha đẹp zai đã gửi một tin nhắn……

[ Kha đẹp zai]: Bà con ơi, địa chỉ nhà lớp trưởng kìa

[ Dũng Tám] : Sao tao tìm không ra ta, nhờ cả thám tử luôn cơ đấy!

[ My cute] : Định dò tìm nhà bả rồi ra mắt gia đình hả mày -_-

[ Dũng Tám]: He he * nhe răng*, sao biết hay zợ?

[ Vũ ca ca] : anh em đâu, hội đồng nhà nó

[ Dũng Tám] : ấy ấy, bình tĩnh nào! Tao giỡn thui mà haha

[…]

[ Nữ vương] : -_-

Ting…ting..

[ Mai babie] : Sao đi trễ dữ vậy? 9 giờ luôn à?

Ting..ting

[ Những siêu sao vũ trụ A1] : icon * tò mò*

[ Nữ vương]:…….tao ngủ nướng *nhe răng*

[ Những siêu sao vũ trụ A1] : ……

Ting…ting…

[ Mỹ xinh xắn] : Đi sớm đi tụi bây, phá giấc ngủ của bả!

[ Những siêu sao vũ trụ A1] : nhất trí!!

[ Lâm zễ xương] : ê, bả off rồi kìa

[ Minh kòi] : Ấy, lớp trưởng chơi kì nha

[ Mai babie] : Thôi, ngủ sớm đi tụi bây, mai dậy sớm qua phá bả

***************************Trò chuyện kết thúc****************************

Sáng chủ nhật, trên con đường số 9 ở ngoại thành……

-Tao đã nói là đi xe đi mà mấy tụi bây không chịu. Giờ sao hả? Lạc đường rồi đấy!_Lâm keo bực dọc quát lên um xùm

-Hazz…mày im coi! Đang rối lên này, sao tra google map rồi mà vẫn đi lạc nhỉ?_Dũng Tám lên tiếng

-Đâu? Để tao xem cho! Mày chỉ giỏi cái nhiều chuyện thôi chứ việc này để tao!_Mai bực mình, giật cái điện thoại

-Đâu? Để tao xem cho! Mày chỉ giỏi cái nhiều chuyện thôi chứ việc này để tao!_Mai bực mình, giật cái điện thoại

-Trời ơi, Dũng Tám ơi là Dũng Tám, khúc này quẹo sang phải sao mày quẹo sang trái hả? Hại mấy tụi tao đi theo mày nên mới bị lạc đường._Mai điên rồi đó, sáng giờ có mỗi nhà con Nhi thôi mà đi mãi cũng không tới

-Đâu…đâu….ờ thì….tao vốn dốt về mấy cái vụ này mà!_Ai đó hồn nhiên

-Vậy từ đầu sao không nói cho tụi tao biết luôn đi còn ở đó tranh giành nữa hả?_Mấy đứa kia ức chế, núi lữa sắp sửa phun trào

-Tao…tao…

-Thôi đủ rồi! Giờ không phải lúc cãi nhau, mau mau tìm nhà nào rồi hỏi địa chỉ đi chứ tao mệt lắm rồi!_Kha bột lên tiếng

-Ờ ờ…_ Thế là mấy đứa tụi nó đi tìm nhà để hỏi địa chỉ

.

-Pính pong….pính pong…._Hiện giờ mấy tụi nó đang đứng trước một căn nhà và ra sức nhấn chuông_Pính ..pong.. có ai ở nhà không ạ? Pính…pong…Có ai không?

-Đừng nói là không có ai nha! Từ nãy đến giờ khoảng ba, bốn căn nhà rồi đó_Kha bột than thở

-Từ từ, để xem đã! Pính..pong…pính…pong….pính…pong

-Hazz tao nản rồi, đi về! Tao muốn đi về!_Mỹ điệu bực dọc

-….

-Ê tụi bây! Tao tìm được một nhà có người nè!_Dũng Tám bỗng kêu lên

-Đâu? Đâu?_ “Cuối cùng cũng có một nhà có người”

-Đây nè!_Dũng dẫn mọi người đến một ngôi biệt thự_ Tao thấy cửa không đóng nên nghĩ chắc có người trong nhà.

-Mọi người ở ngoài đi! Để tao vô hỏi xem._Nói rồi Mai đẩy cửa bước vào

-…

-Gâu…gâu…gâu..gâu_Bỗng vang lên tiếng chó sủa

-Chó ở đâu sủa thế?_Hoa lùn quay sang lớp hỏi

-Hình như từ ngôi biệt thự phát ra……._Lâm keo nói

-….Chết rồi!_Kha bột bỗng la lên rồi lao thẳng vào ngôi biệt thự

-Có chuyện gì vậy?_Mấy đứa kia nhao nhao, song cảm thấy điều gì không ổn liền chạy theo Kha…

Vừa vào trong, mấy tụi nó liền thấy một con chó becgie rất to, đang giận dữ sủa người trước mặt. Và không ai khác đó là Mai. Kha thấy vậy liền chạy đến kéo Mai lại. Tội nghiệp, nhỏ sợ tái cả mặt!

-Bà không sao chứ? Nó có làm gì bà không hả? Nói tui nghe đi!_Kha lo lắng hỏi

-Tui….tui không sao_Mai lắp bắp trả lời, chắc còn sợ chuyện hồi nãy

-Phù! Không sao thì tốt rồi!_Kha mỉm cười, chợt nhớ ở đây còn có người, liền giật mình quay sang, chỉ thấy mấy tụi nó đang tròn dẹt nhìn hai đứa. Ngượng quá đi!

-Vy ngọt đâu?_Kha to giọng hỏi, haha để bớt ngượng chứ gì

-Có đây!

-Có đây!

Hất mặt về phía con chó, Kha nói:

-Giải quyết đi!

-OK!

Vy ngọt là đứa dẻo miệng nên lớp cũng yên tâm phần nào

-Haha bạn chó thân mến! Em nhìn dễ thương quá đi! Cho chị làm bạn nha!_Vy ngọt tiếp chiêu

-Gâu…gâu

-Ối trồi ôi, sao khó chịu thế? Chị chỉ muốn làm bạn với em thôi mà!

-Gâu… gâu

-Mà em ở đây hả? Chủ của em đâu rồi?_Vừa hỏi, tay vừa định xoa lên đầu con chó thì nó bỗng sủa lên dữ dội

-GÂU…Gâu….gâu….gâu…Grừ…gâu….gâu

-Oái!_Vy ngọt sợ qá chạy biến đi

-Hazz kế hoạch thất bại!_Tụi nó than thở

-Giờ sao đây?_Mai lo lắng

-Ờ thì……

-Con chó này, sao mà hung dữ vậy? Tụi tao có làm gì mày không hả?_Tuấn bực mình rồi đấy

-Gâu…Gâu…

-Gâu cái gì mà gâu! Bộ tao hiểu mày nói gì chắc!

-Gâu…gâu…

-Con chó này, tao nói mà không nghe hả? Chết nè!_Nói rồi Tuấn liền nhặt một hòn đá ở dưới đất lên, ném về phía con chó

-Ấy! Tuấn! Đừng làm dại!_Tụi nó sốt sắn

Nhưng muộn mất rồi, cục đá đã rời khỏi tay Tuấn và đáp ngay trên đầu con chó. Sau đó…..

-OẲng oẳng……Grừ…grừ..GÂU…GÂU….GÂU_Con chó sủa âm ĩ và ra sức cắn đứt dây xít

-Chạy mau!_Kha la lên

Nhưng không kịp rồi, sợi xít đã bị cắn đứt và con chó đã thoát ra, lao vào mấy tụi nó, hại chúng nó chạy tán mạng. Đúng là xui thiệt mà!

“Lớp trưởng! Đến nhà lớp trưởng sao mà khó khăn quá vậy?” tiếng lòng ai oán của chúng nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...