Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?
Chương 20: Tình Địch Xuất Hiện
Đến nơi, nó dáo dát liếc mắt tìm hình bóng của nhỏ. Hừ! Cái con nhỏ này, ngồi đâu thế không biết? Trong khi nó bận rộn tìm kiếm thì hầu như mọi ánh mắt đều dồn về phía nó. Tại sao ư? Rất đơn giản, ví dụ có một mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt bạn thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bối rối? Đỏ mặt hay quay đi một cách thờ ơ? Xác xuất đương nhiên khó có thể đưa ra kết luận. Bởi ở đời mà, con người ai có thể hiểu tính cách của họ ra sao? Có người thì chiều chuộng cái đẹp và bên cạnh đó cũng có người thì không. Ở trường hợp này, chỉ có khả năng duy nhất là tò mò. Một cô gái có vẻ đẹp tuyệt mỹ, mang trong mình phong cách của giới trẻ thượng lưu bỗng xuất hiện ở một nơi không có gì là nổi bật. Nếu bạn ở đó, chắc chắn sẽ thắc mắc rằng cô gái ấy đến đây làm gì? Đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ rằng là đi gặp bạn bè nhưng khổ nổi người xuất chúng như thế mà hẹn gặp bè ở đây sao? Điều duy nhất mà họ chỉ có thể thắc mắc rằng cô gái ấy là ai?......... . Bỏ qua ánh mắt dòm ngó của mọi người, nó một mực đi thẳng lên tầng ba. Biết vậy hồi nãy điện thoại cho nhỏ Linh rồi hỏi nó ngồi ở đâu luôn cho xong. May mà nhỏ gửi địa điểm kịp lúc chứ không thì nó phải khốn khổ bởi những ánh mắt ở đây mất! Lúc ấy thật sự rất bực bội, nó chỉ muốn mở miệng và nói toẹt ra rằng mọi người chưa từng thấy mỹ nhân sao? Nhưng biết sao giờ, đại tiểu thư tập đoàn DJW mà nói những lời như thế à. Không không! Nó phải tỏ ra thật cao quý và sang trọng, nói năng thật nhỏ nhẹ thì mới tỏ ra mình là tiểu thư của một tập đoàn to lớn có danh tiếng. Ăn mặc thật đoan trang chứ không như con mụ đít đỏ hồi nãy đâu. Mà nhắc mới nhớ, không biết hắn và con mụ ấy sao rồi nhỉ? Nó vừa đi vừa tưởng tượng cảnh hắn và ả ta đôi co cãi vả với nhau. Khà khà cho hắn chừa cái tội bắt cá nhiều tay! . Đến tầng ba, nó liền đi đến chiếc bàn cuối góc, nơi mà nhỏ đang ngự trị và vẫy tay với nó. Hừm bên nhỏ còn có hai người nữa. Ai vậy nhỉ? Mà quan trọng là….trai không đó nhe! Cái con nhỏ này, trong lúc không có bà ở đây mà dám cua trai! Hừ hừ thật là mang tổn hại đến thanh danh của ta mà! Không được! Bạn ta mà vậy sao! Nhất định phải chỉnh, chỉnh hết mới được! Nó thầm quyết tâm trong lòng. . -Linh Linh!_Nó bước đến nở nụ cười tươi rói, tiện thể gật đầu coi như lời chào với hai anh chàng kia. Song mắt không tự chủ mà liếc nhỏ khiến ai đó phải rùng mình. Mặc dù không biết vì sao nó lại có thái độ như vậy nhưng nhỏ cũng không truy cứu gì thêm. Nhỏ chờ nó từ nãy giờ nha! . -A! Linh Nhi! Lại đây, lại đây nào! Tao có người muốn giới thiệu cho mày đây!_Nhỏ tươi cười nói mà không biết rằng câu nói của mình gây ra mức độ sát thương đến nhường nào -A! Linh Nhi! Lại đây, lại đây nào! Tao có người muốn giới thiệu cho mày đây!_Nhỏ tươi cười nói mà không biết rằng câu nói của mình gây ra mức độ sát thương đến nhường nào Nó mặt lạnh ngồi xuống, không thèm liếc mắt đến hai mỹ nam trước mặt. Trong thầm hừ lạnh “Nó tệ đến mức để con bạn thân này phải ra tay tìm người yêu cho mình sao?”. Khụ…khụ….có lẽ có một sự hiểu lầm nào đó ở đây thì phải! Để ta đính chính lại nhé! Thật ra nhỏ nói có người muốn giới thiệu cho nó ý là muốn cho nó biết về mối quan hệ của nhỏ về hai chàng mỹ nam này. Chứ không phải có ý giúp nó thoát khỏi FA đâu. Hừm….thật ra cũng gần là vậy thôi! Thấy nó có vẻ khó chịu, nhỏ lập tức lên tiếng xoa dịu: -Nhi này! Tao giới thiệu với mày, đây là Phan Văn Khải, người yêu của tao. Còn đây là Lê Nhật Minh, bạn thân của anh ấy!_Nhỏ giới thiệu từng người cho nó -Chào! Tôi là Nguyễn Hoàng Linh Nhi!_Nó gật đầu cho có lệ, nom có vẻ đã hiểu chuyện -Chào em!_Hai chàng trai cũng chào lại, nếu nó là bạn của Linh thì chắc cũng bằng tuổi nhỉ? Sau màn chào hỏi nhau, cả đám tụi nó liền trao đổi thông tin. Nào là nick Facebook, số điện thoại,……. và cả sở thích lẫn ghét nữa. Từ đầu nó chỉ ngồi yên nhìn đám trước mặt nói nói thôi, lâu lâu mới ậm ừ vài câu. Thật sự thì nó không được thoải mái lắm! Vốn định đến đây để chơi và quậy một phen nhưng trong hoàn cảnh này chắc không được rồi! Tại cái tên Nhật Nhật gì đó chứ đâu! Không biết mặt nó có dính gì không mà hắn cứ liếc liếc nhìn miết hà! Ngẫm lại cũng thấy tên này được trai ấy chứ! Nếu nói Trần Thiên Phong mang vẻ đẹp của một tên ác quỷ, Phan Văn Khải là một thiên thần ma mị thì cái tên Nhật Nhật ấy lại toát lên vẻ đẹp của một abula…Abula?!!!! Hừm hừm chính xác là như vậy! Một abula vừa soái ca vừa háo sắc nga....... Giờ nghĩ lại thì ánh mắt tên ấy nhìn nó không phải vì mặt nó dính gì đâu! Mà là nó đẹp quá ấy mà! Theo như kinh nghiệm của nó thì…..ánh mắt đó, cùng cái nhép mép đáng sợ đó thì trăm phần trăm, tên Nhật Nhật ấy đã nhắm trúng nó. Chắc chắn tên ấy sẽ bầy ra nhiều trò để cưa đổ nó đây! Hừ! Nó khinh bỉ. Ta đây không bao giờ nhắm trúng ngươi đâu nhé! Ở đó mà tự mơ tưởng đi! . Nhưng giờ nó chỉ muốn tên ấy không nhìn nữa nha......Nó biết nó đẹp rồi, có cần nhìn như vậy không? Nó khóc trong lòng Cảm giác…….thật khó chịu!!!!!!Cảm giác…….thật khó chịu!!!!!!*************************Thời gian qua xin lỗi mọi người nhiều ạ! *Cuối đầu*Đáng lẽ hôm qua Uys định đăng chap rồi nhưng khổ nổi, nhà lại có việc bậnChả là Uys vừa có em trai, nên thời gian đã bị hạn chếCó lẽ lịch sẽ đổi lại, một tuần Uys sẽ đăng 2 hoặc 3 chap gì đóMong mọi người đừng bỏ truyện của Uys! *Rơm rớm nước mắt*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương