Thầy Giáo, Em Còn Chưa Đủ Tuổi.

Chương 1:



Trời đã sáng, ánh ban mai xuyên qua từng ngọn cây kẽ lá, tinh nghịch nhảy nhót trong không gian. Những giọt sương sớm long lanh như những hạt ngọc trong suốt, phản chiếu hình ảnh của vạn vật, nhìn vào lại giống như một thế giới thu nhỏ.

Trong căn phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, làm cả căn phòng bừng sáng. Một ít lại hắt lên làn da trắng sứ của người con gái đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. Ánh nắng làm cô hơi nhíu mắt, hàng lông mi rung rung.

“Reng reng.” Tiếng chuông báo thức cũng vừa vang lên.

Hạ Mẫn mở mắt ra, ánh sáng làm cho cô phải nheo mắt lại, một lúc mới thích ứng được.

Cô đã tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà. Haizz, chẳng muốn dậy gì hết, chỉ muốn ôm ấp với đống chăn gối này thôi.

Cô lôi con gấu bông màu trắng ở dưới chân lên, tay chân ôm quặp lấy nó. Mềm mại thật đấy!

Mặc dù rất muốn ngủ tiếp nhưng Hạ Mẫn cũng chỉ nằm thêm 10 phút rồi dậy, dù sao hôm nay cũng phải đi học.

Cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh ra nhân đánh răng rửa mặt, rồi lại đi ra lấy bộ đồng phục.

Hạ Mẫn băn khoăn một lúc, có nên gội đầu không nhỉ, nhỡ muộn thì làm sao?

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới chỉ 6 giờ 10 phút, 7 giờ 30 mới vào học mà. Không sao, nhanh lên một chút là được.

Cô gội đầu, cũng tắm rửa luôn. Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy qua từng tấc da thịt cô, làm nó hơi ửng hồng. Thật thoải mái!

Cô nhìn vào chiếc gương trong nhà tắm, nó bị hơi nước làm cho mờ đi. Trên đó mờ nhạt phản chiếu thân thể cô, làn da trắng hồng, trước ngực có hai màu hồng nhạt đáng yêu. Thân hình của cô thật đẹp, cô hơi mỉm cười.

Sau khi tắm xong, Hạ Mẫn bắt đầu thực hiện các bước chăm sóc da buổi sáng.

Làm con gái đúng là khó khăn thật đấy.

Sau khi hoàn thành, cô nhìn xuống người mình một lượt, đôi hồng đào căng tròn, lớn hơn những người cùng tuổi đang kiêu hãnh ngửng cao đầu, núm vú màu hồng nhạt. Vòng một của cô quả thực rất đẹp, làm cho bất cứ một người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn hung hăng nhào nặn.

Vòng eo thon gọn mảnh mai, bụng phẳng không chút mỡ thừa.

Vòng ba của cô cũng rất đầy đủ.

Thân hình của Hạ Mẫn thực sự rất mê người, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần lớn lại rất lớn.

Mặc dù rất tự hào về cơ thể mình, nhưng nó cũng gây cho cô không ít phiền phức, trước khi đi ra ngoài cô luôn phải ăn mặc cẩn thận, tránh những ánh mắt thèm khát nhìn cô như sói rình mồi, rất khó chịu. Để tránh việc bị nhìn như thế, cô chỉ còn cách mặc những chiếc áo cỡ lớn, che đi cơ thể mình.

Cô mặc đồ vào, áo đồng phục cũng phải may quá khổ để không ôm sát người. Nhìn trên dưới một lượt, cảm giác đã ổn, cô đi ra.
Chương tiếp
Loading...