Thầy Giáo, Em Còn Chưa Đủ Tuổi.
Chương 5: Anh Đã Nhận Ra Cô Rồi Sao?
Mười phút sau, anh nhìn xuống lớp, những cô nữ sinh thấy vậy rất kích động, cố tỏ ra cuốn hút để thầy giáo chú ý đến mình.Hứa Trạch hơi nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh, trầm giọng: “Mười phút nữa tôi thu bài...” Anh định nói điểm này sẽ thành điểm kiểm tra mười lăm phút, nhưng khi liếc sang cô gái nhỏ đang cố ý trốn tránh không nhìn anh, lời đến miệng lại không nói ra.Anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.Anh cụp mắt xuống, lấy tay che miệng ho một cái, lạnh lùng nói: “Hừm, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, tôi nghĩ các em nên ăn mặc kín đáo một chút, tránh bị cảm.”Nhất thời những cô học sinh đỏ mặt xấu hổ, thầy giáo chính là đang nói bọn họ. Mặc dù thấy nhưng ánh mắt anh từ nãy đến giờ không thay đổi chút nào, lại có chút lạnh lùng hờ hững.Những học sinh bị nói như vậy cũng biết xấu hổ, đã bắt đầu nghiêm túc làm bài.Hạ Mẫn ngước mắt nhìn anh, không ngờ thầy giáo lại là kiểu lạnh lùng cấm dục như thế, rõ ràng sáng nay là một người rất ấm áp.Cô vô tình nhớ đến chuyện sáng nay, mặt đỏ ửng.Hứa Trạch liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.“Zzzz”Hạ Mẫn cảm thấy mình như bị điện giật, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cô vội vàng cúi xuống, không dám nhìn anh, thầy ấy nhận ra rồi sao?Hơi thở cô hơi gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống. Không sao, không sao, không cần sợ hãi.Chợt, Hứa Trạch đứng dậy đi xuống lớp. Anh đi từ phía bên kia dãy bàn cô, nhìn xuống vở học sinh để kiểm tra.Thỉnh thoảng anh thấy học sinh làm sai, đều đứng lại giảng giải một chút, nhưng đa số là học sinh nam.Hạ Mẫn thấy anh sắp đi đến bàn mình, cố gắng tập trung vào bài tập trong vở, nhưng trong đầu không có một chữ nào.Đi qua, đi qua, đi qua, đừng dừng lại.Nhưng trái với mong đợi của cô, anh đứng lại bên bàn cô. Vị trí của cô ở cuối lớp, sĩ số lẻ nên cô ngồi một mình ở đây.Thấy anh dừng lại, cô căng cứng người, nhưng rõ ràng cô không làm gì sai mà nhỉ.Hứa Trạch hơi cúi người nhìn vào vở cô, không cách quá xa, cũng không quá gần.“Câu này làm sai rồi, câu này và câu này cũng sai.” Anh dùng thước chỉ vào vở.Hạ Mẫn chỉ biết gật gật đầu, tay cầm bút nhưng không biết viết gì.Anh đứng thêm một chút rồi đi lên bàn giáo viên, trong đầu nghĩ tiếng Anh của em ấy quả thực rất kém.Đúng mười phút sau, tất cả nộp bài lên. Sau đó anh cũng chỉ cho học sinh ôn lại một số kiến thức trọng tâm. Đúng như thầy Hiệu trưởng nói, trình độ của lớp này khá tốt, chỉ trừ một số bạn hơi kém.Trong buổi học, Hứa Trạch vẫn thỉnh thoảng nhìn sang phía cô, nhưng Hạ Mẫn thì hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ chăm chú nhìn lên bảng.Điều này làm anh hoài nghi về sức hút của mình, anh còn không hấp dẫn bằng cái bảng đen này sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương