Thầy Giáo Là Chồng

Chương 8:



Đến tối, cô về nhà. Căn nhà luôn đèn sáng, chỉ cần mở cửa sẽ thấy anh ra đón, luôn luôn như vậy, luôn luôn có người đợi cô.

Vừa mở cửa, cô đã lao vào ôm anh. Cô nhớ mùi của anh, nhớ bàn tay hay xoa đầu cô... Nhớ lắm! Cô quặp cả chân lên người anh, tay ôm cổ anh không buông.

Nhất Nam bế cô vào phòng ngủ.

- Cố Yên Nhi, em cũng biết nhớ anh sao?

- Em không có.

Yên Nhi rúc đầu vào ngực anh, đáp. Anh ngồi xuống giường, cô vẫn bám anh.

- Em không nhớ anh thật chứ?

- Thật...

- Vậy chỉ cần anh nhớ em là được.

Cô dụi dụi đầu, xiết chặt cái ôm hơn. Anh cảm nhận được một vùng áo của mình bị ướt. Nhất Nam xoa xoa đầu cô.

- Này, em khóc đấy à?

- Không khóc!

- Đừng lừa anh!

Anh gỡ cô ra khỏi người mình. Cái mũi đỏ hoe, cái mắt thì sưng húp, nước mắt nước mũi của cô dính hết vào áo anh. Nhất Nam nhìn cô, vuốt lại đầu tóc rối tung của cô.

Yên Nhi mếu máo khóc, bàn tay cô túm áo anh.

- Tại em... Huhu... Tại em hết, nếu em không rủ Tư Mã đến nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! Huhu... Em xin lỗi...

Anh lấy giấy lau nước mũi cho cô. Miệng cười tủm tỉm, cô đanh nhõng nhẽo với anh, y như con mèo vừa đi lạc trở về. Ắt hẳn anh đang đắc ý, nội tâm cười haha mới đúng.

- Em không có lỗi! Sớm muộn chuyện của chúng ta cũng sẽ lộ thôi, vậy cũng tốt, anh không phải dấu diếm vợ mình nữa. Thấy rất thoải mái!

- Thật sao? Anh không ghen chứ?

Bỗng nhiên mặt anh tối sầm lại, cô cũng biết mình đã nói trúng tim đen của anh. Đây không phải là nhắc lại đêm qua sao? Ư... Ư... Cô không muốn bị anh ăn nữa đâu.

Tưởng anh sẽ nổi cồn rồi hành hạ cô, ai ngờ...

- Nín đi! Đưa em đi ăn đồ ăn ngon!

Yên Nhi hít một hơi dài, lau toàn bộ nước mắt và nước mũi trên áo anh rồi cười hí hửng.

- Nín... Em... Nín rối!

Sau đó, anh vác con mèo lười này ra ngoài. Mua đồ ăn mà cô thích, chắc hẳn cũng rất lâu rồi cô và anh mới đi ăn với nhau như vậy...

[...]

Trải qua một đêm vui vẻ, cô lại phải tới trường. Trước khi rời khỏi nhà, cô gắng hỏi anh.

- Anh có tìm được việc không?

- Em đi học đi, anh sẽ lo được.

Anh xoa đầu cô rồi hất cằm ý chỉ báo cô mau đi học.

Vừa đến trường, lại là ánh mắt khinh rẻ của bạn xung quanh. Cô cố bước qua họ, tự nhủ.

"Coi chúng là cỏ rác.

-----------Yên Nhi đi qua bảng tin của trường. Lại là tin đồn nào nữa chứ? Đám học sinh bu vào đông đúc, thấy cô đi đến thì mỉa mai.

- Thầy rời trường thì cặp kè với hotboy khác!

- Cô ta bao nhiêu người đàn ông lên giường không biết...

Cô nghe đến đo, máu trong người cũng hùn hụt. Cô không ngờ, Tư Mã lại làm như thế. Cô và cậu không hề yêu nhau, cậu lại tung ra tin đồn như vậy. Yên Nhi nhẹ nhàng bước đến bóc tờ giấy nhảm nhí đó.

- Tôi và Tư Mã không yêu nhau!

Dứt lời, phía sau cô có một bàn tay tóm lấy vai cô. Giọng cậu cất lên.

- Hừ... Cố Yên Nhi là của tôi!

- Này, cậu điên à?

Cô hất tay cậu ra, liếc một cái nhìn phẫn nộ. Chẳng biết cậu ta có mục đích gì nhưng càng ngày Tư Mã càng vượt quá giới hạn giữa nam và nữ.

Cậu bước đến bên cô, nâng nhẹ cằm cô lên.

- Đêm qua em chẳng phải thích lắm sao? Muốn bị thịt nữa à?

Lời bàn tán lại lên cao, cái nhìn của họ về cô ngày càng không tốt. Dù bây giờ cô có hét lên là 'không phải' thì cũng chẳng ai tin. Họ chỉ tin người nào có quyền lực, có chỗ đứng. Cô là một kẻ bị vùi dập một hạt cát còn không xứng.

Khóe môi Yên Nhi cong lên! Cô túm cổ áo cậu khẽ thì thào lên tai.

- Cậu hiểu không? Đêm qua... Tôi và Nhất Nam thất sự rất thích nha!

Yên Nhi quay đi để cậu ngơ ngác đứng đó. Mục đích của cậu chỉ là khiến Nhất Nam thất bại, muốn những người cạnh anh cũng bị vùi dập theo.

Tư Mã liếm nhẹ môi.

- Hừm... Thật thú vị a...

[...]

Nhất Nam đi khắp nơi xin việc. Không bằng cấp, không tiền cũng chẳng chỗ nào dám nhận anh. Chiếc điện thoại bên túi bỗng reo lên.

- Alo...

- Nhất Nam... Ta có thể gặp...

Anh cúp máy. Ông lão phía đầu dây bên kia lắc đầu bất lực. Đứa chùa này, làm ông rất đau đầu.

Tưởng anh sẽ thất lễ nhưng tin nhắn được gửi đến "Gặp nhau ở phố XXX"

Đến nơi, cuộc gặp gỡ diễn ra ngột ngạt. Một ông già 70 tuổi bước xuống từ chiếc xe sịn sò.

- Lâu lắm không gặp ông, Nhất Khâm.

Ông thở dài, nếp nhăn xếp lại.

- Con vẫn vô lễ như thế cháu trai của ta, Nhất Nam.

Anh nhếch khóe môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tôi không phải cháu trai của ông! Nếu có việc thì ông mau nói, tránh để tôi vô lễ!

- Chuyện con bị đình chỉ dạy học ta biết, ta mong con có thể quay về công ty!

Nhất Nam đập tay xuống bàn.

- Tôi không có nhu cầu! Phiền ông tìm người khác!

--------------

hất Nam đứng dậy đi ra phía cửa. Ông nhanh chóng đưa tay muốn với lại.

- Ba con đang nằm viện, nó mong con có thể quay về...

Anh quay ra, ánh mắt đầy sự căm phẫn đưa về phía ông, bàn tay đang siết chặt. Ông ta có nằm viện ốm chết thì cũng có sao đâu? Bản thân chưa nuôi anh được ngày nào thì chẳng có quyền ra lệnh.

- Ông nên nhớ... Mẹ tôi tại sao lại chết?

Dứt câu, anh bỏ đi thật nhanh. Kí ức đã xếp gọn vào một góc đến chính bản thân anh con chẳng muốn khơi ra, chỉ toàn kí ức đau lòng...

Ông lão ngồi thẫn thờ nắm chặt cây gậy, khóe mắt ông có chút lệ. Nhà tan, cửa nát, sắp rồi...

- Anh Chu, có phải tất cả... Do tôi không?

Thư kí cạnh ông im lặng. Sóng gió của gia đình họ Nhất anh đã chứng kiến toàn bộ. Họ giằng xé nhau, muốn đứng vững trong dòng tộc để có thể thừa kế tài sản. Tài sản quan trọng nhất - công ty XXY đứng đầu châu Á nuôi sống cả dòng họ. Nhưng chỉ tiếc người thừa kế công ty phải đủ năng lực quản lí nó.

[...]

Nhất Nam trở về nhà. Anh thất Yên Nhi đang cặm cụi trong bếp. Từ phía sau, bàn tay len lỏi ôm trọn eo cô, anh tựa đầu lên vai cô, mệt mỏi.

- Nhất Nam, sao vậy?

- Nhớ em...

Yên Nhi cười nhẹ, một phần vui, một phần lo lắng. Nhưng cảm giác khi anh ôm cô lại rất nhẹ nhàng kèm chút mệt mỏi. Cô chưa bao giờ nấu cơm cho anh, chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa, chưa bao giờ chờ anh về. Hôm nay thì cô đã hưởng toàn bộ combo đấy! Hừ... Sướng hơn cô nghĩ... Sống trong căn nhà to dọn mệt muốn chết, nấu cơm chẳng phải sở trường của cô nên tốn rất nhiều thời gian.

"Phập" máu từ tay Yên Nhi chảy ra. Hậu đậu mà. Nhất Nam hốt hoảng, anh mau chóng ngậm lấy ngón tay cô, liếm sạch vết máu.

- Nghĩ cái gì mà cắt vào tay vậy?

- Chẳng nghĩ gì cả!

Nhất Nam quay đi, để cô ngồi xuống ghế, nắm tay cô băng bó vết thương. Anh im lặng một cách kì lạ, cô chẳng hiểu chỉ biết làm theo.

Anh lại gần cô, nâng cằm Yên Nhi lên. Khóe môi anh khẽ cười. Khá lâu nhỉ? Anh và cô không thân mật lắm từ khi nào thế?

Anh kéo đầu cô về phía mình, áp môi lên môi cô, áp chế cả nhịp thở. Yên Nhi bám lấy áo anh nắm chặt, lồng ngực như bị tê cứng.

- Ưm... Ư...

Anh cuốn lấy lưỡi cô, bàn tay siết chặt eo cô kéo sát vào người.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Sự phấn khích của anh bị cắt ngang. Anh thả cô ra, Yên Nhi vội chạy đi đóng cửa, tắt bếp. May mà cô kịp nhớ ra!

- Alo...

- Anh trúng tuyển, mai có thể đi làm!

Yên Nhi đứng bên mà mừng rỡ nhe răng cười. Còn anh mặt vẫn lạnh như tiền. Cảm giác bây giờ anh rất hụt hẫng chỉ có cô mới giúp được anh.

- Tiếp tục thôi! Em không nhớ cơ thể anh à?

-----------

Nhất Nam bế cô vào phòng ngủ. Yên Nhi chăm chú nhìn ngắm anh, điều gì làm anh phiền nào chứ?

Anh đặt nhẹ cô xuống chiếc giường êm ái. Từng nút, từng nút cúc áo của anh được cởi sạch. Cô cảm thấy điều không lành.

Đang suy nghĩ linh tinh anh khẽ thở vào cổ cô khiến Yên Nhi giật mình. Có bắp của anh cọ vào ngực cô, bàn tay thoáng thoắt cởi áo cô ra. Anh ép cô xuống giường, liếm nhẹ má cô.

Yên Nhi chống tay lên vai anh, Nhất Nam nuốt trọn môi cô, chiếc lưỡi đẩy qua lưỡi cô.

- Ưm... Ư...

Cô nắm chặt bả vai anh, anh tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng đè thân mình xuống người cô. Tay anh lách vào trong váy cưởi chiếc quần lót. Cảnh xuân hiện ra trước mắt anh.

- Người em không còn mùi của anh rồi!

Anh mút lấy cổ cô, tay không an phận mà sờ nắn quả bóng tròn. Yên Nhi hốt hoảng, cô sợ làm trận này với anh xong thì mai nghỉ học mất.

- Từ đã... Nhất...

Nhanh chóng, anh ngậm lấy môi cô rồi thả ra.

- Ai cho phép em gọi tên anh! Không sớm thì muộn, nhưng anh vẫn sẽ là thầy giáo của em.

Dứt lời, anh liền giương cự long nhét sâu vào trong hoa nguyệt. Yên Nhi mặt đỏ tía tai.

- Ưm... Em muốn nói... Anh... Nhẹ thôi! Mai em... Kiểm tra cuối... Kì đó! Ư...

Nhất Nam như bỏ những lời cô nói ngoài tai. Anh chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn cô vợ ngốc này của anh thôi!

Sáng hôm sau, Yên Nhi rúc đầu ra ngoài vòng tay anh. Cô nhìn ngắm gương mặt anh, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua mái tóc lấp ló che đi đôi mắt. Có bắp anh săn chắc như này hành hạ cô đêm qua đủ khổ.

Cô mải nhìn ngắm anh, đôi môi vô thức muốn chạm lên môi anh. Cô khẽ nhắm mắt chu chu cái mỏ xinh xinh.

Nhất Nam hé mắt, anh thấy cô đang làm một việc thật ngu ngốc. Muốn hôn thì cần gì phải lén lút như vậy? Anh kéo đầu cô để cô hôn lên môi mình. Yên Nhi mở to mắt. Không ngờ anh lại tinh ranh như thế.

- Hôm qua anh mệt thật sao?

- Ừm... Rất mệt!

- Thế mà còn làm mạnh như vậy...

- Hửm?

Cô đỏ mặt chui vào trong chăn. Mất mặt lắm đó! Chuyện tế nhị làm sao có thể mở miệng như vậy được cơ chứ? Cô khẽ chọc chọc tay anh.

- Anh làm ở đâu?

- Quán bar.

Yên Nhi bật dậy, cô nhìn anh chằm chằm. Gì cơ? Quán bar? Anh có bị sao không? Nơi đó toàn mấy cô gái thiếu vải nhỡ đâu anh bị dụ dỗ phải làm sao? Nhất Nam lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc.

- Uống đi! Kẻo mang em bé đấy!

Vừa nghĩ đến cảnh anh bỏ rơi cô đi theo ả khác là cô bực cả mình. Cô chộp lấy lọ thuốc rồi cuốn chán đi thay đồ. Kệ xác anh nằm đấy!

"Hứ.. Anh mà theo gái thì em cắt trim anh luôn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...