Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 18: Thuốc (H)



Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm màu trắng chiếu lên gương mặt đang say giấc của cô gái. Từng tia nắng vàng ươm khắc họa đường nét thanh tú trên gương mặt, từ vầng trán cao đến đôi mi dài cong vút, từ sống mũi cao thanh tú đến gò má đẹp như tạc tượng. Ánh nắng khẽ rọi xuống đôi môi nhỏ, lướt theo cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện những dấu hôn kích tình, chứng minh đêm qua trong căn phòng này đã có một cuộc hoan ái mãnh liệt như thế nào.

Trịnh An An bị ánh nắng kích thích mà khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Cô khẽ xoay người, chợt phát hiện cơ thể đau ê ẩm. Phần thắt lưng như vừa có một chiếc xe nào đó nghiền qua, đau đến thấu trời xanh.

“A…” Trịnh An An xoa xoa chiếc hông nhỏ như đã muốn vỡ vụn, cố ngồi dậy.

“Dậy rồi sao?” Một giọng nói trầm khàn phát ra từ sau lưng Trịnh An An. Lục Ngạn Lâm đang tưới cây ngoài ban công thì nghe tiếng kêu khẽ như mèo của cô gái nhỏ liền chạy vào. Anh tiến tới gần cô, giúp cô ngồi thẳng lưng dậy.

“Anh…” Trịnh An An chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng kia. Từng phân cảnh đứt đoạn đêm qua hiện về trong trí nhớ của cô. Đêm hôm qua cô muốn sang ăn mừng sinh nhật với anh, nhưng lại thấy người phụ nữ kia quấn lấy anh nên liền tức giận trở về phòng uống rượu một mình. Trịnh An An rất ít khi chuốc say mình, nhưng đêm qua vì quá giận nên cô đã không kiểm soát được. Thế mà…

Trịnh An An vừa tròn mười tám tuổi đã lăn giường cùng Lục Ngạn Lâm? Lại còn là cô… quyến rũ anh trước…

Ừm quả thực đêm hôm qua cô cũng dự định như vậy, nhưng mà vì giận anh nên cô mới…

“Hừ!” Nghĩ đến việc Lục Ngạn Lâm hôm qua để cho một người phụ nữ ôm lấy anh, Trịnh An An lại cảm thấy khó chịu trong lòng. “Đêm hôm qua vì sao không ở với mỹ nữ đi, còn sang đây ghẹo em?”

“Không sang sao lại biết được bé con của anh lại ghen đến thế cơ chứ.” Lục Ngạn Lâm khẽ cười ngồi xuống bên cạnh Trịnh An An. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc dài đã rối tung của cô, buộc lên bằng một sợi dây nhỏ màu đen. “Không những ghen mà còn có ý định cưỡng gian anh cơ!”

“Làm… Làm gì có…” Trịnh An An mím môi, tỏ vẻ tức giận để che đi sự xấu hổ trên gương mặt, trên hai gò má xuất hiện một đám mây mỏng màu hồng nhạt.

“Ừ… Không có. Là anh cưỡng gian em, được chưa?”

Nụ cười trên môi Lục Ngạn Lâm càng sâu. Anh cúi người hôn lên chiếc trán của Trịnh An An. Nụ hôn ôn nhu, phong tình kéo đến khóe mắt, gò má và tiến đến đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Lục Ngạn Lâm nhẹ nhàng liếm mút cánh môi hơi sưng vì bị anh gặm nhấm đêm qua. Chiếc lưỡi đinh lăng càn quét khuôn miệng cô, mang theo hương vị bạc hà cùng sự thanh mát vốn có của buổi sớm. Chiếc lưỡi mềm mại như mây trời của Trịnh An An bỗng chốc như hóa thành nước, cuốn theo chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh mà càn quét. Nụ hồn dịu dàng dần trở nên phóng túng, mê hoặc.

“Ưm…” Tiếng kêu của Trịnh An An như tiếng mèo, mê hoặc, khiến cho Lục Ngạn Lâm cảm thấy như cơ thể mình trở nên điên đảo.

Lục Ngạn Lâm hôn một nụ hôn thật sâu rồi mới từ từ buông cô gái nhỏ trong lòng ra. Một giọt nước kéo dài giữa hai đôi môi cùng ánh mắt mơ màng của Trịnh An An khiến Lục Ngạn Lâm cảm thấy nơi nào đó dường như có phản ứng.

“Sinh nhật vui vẻ, em yêu.” Lục Ngạn Lâm cố đè nén dục vọng mà anh đã đốt lên, trán chạm nhẹ vào trán cô, hai tay nhu thuận vòng ra sau cổ cô. Một sợi dây chuyền mặt kim cương màu xanh nhạt hình giọt nước sáng lấp lánh trên cổ Trịnh An An.

“A…” Trịnh An An bất ngờ. Cô cúi người nhìn cho rõ mặt dây chuyền trên cổ. Nhưng theo động tác của cô, mặt giây chuyền hình giọt nước rơi vào giữa hai bầu ngực sữa đang ẩn hiện dưới lớp chăn.

Từng dấu hôn đỏ hồng ám muội rơi trên đôi gò bồng đảo, kết hợp với màu xanh tươi mát của mặt dây chuyền tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ. Chiếc chăn khép hờ trên người Trịnh An An, để lộ một nửa ngực trần. Hai đỉnh hoa đào màu hồng nhạt mềm mại sau lớp chăn dần đứng thẳng dưới ánh nhìn của Lục Ngạn Lâm. Ánh nắng chiếu lên cơ thể như ngọc của Trịnh An An, rơi vào tầm mắt của Lục Ngạn Lâm càng thêm kích thích.

“Hừ, tiểu yêu tinh!” Yết hầu Lục Ngạn Lâm khẽ chuyển động. Nếu không vì đêm qua là lần đầu tiên của cô, lại còn bị anh đè dưới thân mà lăn lộn tận hai hiệp, thì có lẽ lúc này anh đã sớm cho cô nằm dưới thân anh rồi.

Cơ thể người con gái lần đầu được khai phá trở nên động tình đến lạ. Trịnh An An cảm nhận được dục vọng như muốn bốc cháy của Lục Ngạn Lâm thì bên dưới liền lập tức ngứa ngáy.

“Em muốn đi làm vệ sinh cá nhân.” Trịnh An An hừ mũi, che giấu đi cảm giác của mình. Bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mệt đây này.

Cảm giác “dục tiên dục tử” gì chứ, tiểu thuyết 18+ tất cả đều là lừa người mà. Cô chỉ cảm thấy lơ mơ lan man mà bị phá thân, giờ đau muốn chết thật đấy. Hừ, lần sau bà đây cóc thèm đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa đâu.

Trịnh An An xoay người bước xuống sàn. Nhưng chân vừa chạm đất, một cơn đau từ phía dưới xông thẳng lên. Hai chân bủn rủn vô lực, trên bắp đùi còn chảy ra một đường dịch màu trắng ngần, Trịnh An An trợn mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang cười đắc thắng mà đưa tay đỡ lấy người cô.

“Anh…” Trịnh An An lườm nguýt. “Xấu xa.”

“Đàn ông không xấu xa thì phụ nữ sẽ không mê. Em bây giờ là người phụ nữ của riêng anh rồi, thì phải nhớ điều đó.”

“Hừ.” Trịnh An An xoay mặt không để ý đến anh, mặc kệ để anh ôm vào nhà vệ sinh.

Lục Ngạn Lâm đặt Trịnh An An vào trong bồn tắm. Cánh hoa hồng đêm qua đã được anh dọn dẹp sạch sẽ rồi, có lẽ là trong lúc cô vẫn còn đang ngủ. Nước ấm xối thẳng lên người Trịnh An An, dâng lên một nỗi dễ chịu.

Lục Ngạn Lâm mặc quần thể thao và áo thun trắng thoải mái, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm giúp cô kì cọ thân thể. Hai bàn tay hữu lực lấy xà phòng tắm xoa khắp người Trịnh An An, vô tình đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Trịnh An An cảm thấy như có như không mà có một đàn kiến đang bò trên da cô. Từng tấc da thịt ửng đỏ, khoan khoái trong làn nước ấm khiến cho Trịnh An An cảm thấy từng tế bào trên cơ thể như đang mở ra cực đại.

“A…” Ngón tay thon dài, sạch sẽ của Lục Ngạn Lâm vươn vào trong làn nước, tìm đến âm hộ đang e ấp mở của người con gái. Trịnh An An kinh sợ, bất giác khép chân vào, đè lên cổ tay của Lục Ngạn Lâm.

“Đừng động, anh vệ sinh giúp em.” Lục Ngạn Lâm bật cười nhìn ánh mắt mờ mịt của Trịnh An An.

Lục Ngạn Lâm dùng hai ngón tay mở nhẹ môi hồng phấn nộn đã sưng đỏ bên dưới. Anh khẽ xoa một chút để kích thích tiểu huyệt mở ra. Nơi đó đêm qua vốn dĩ bị anh thao đến sưng tấy, động một chút liền cảm thấy khó chịu. Lục Ngạn Lâm có thể cảm nhận được dòng nước ấm chảy ra từ hoa huyệt chặt khít của cô. Đêm qua cũng là lần đầu tiên của anh. Ở nước ngoài mười năm nhưng trong cốt tủy anh vẫn là một người đàn ông truyền thống. Dẫu có bị bạn bè rủ rê nhưng anh và Trịnh Nhật Quân vẫn quyết tâm cho rằng, chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm chuyện thân mật đến mức trần trụi đó với nhau.

“Ngồi yên xem nào.” Lục Ngạn Lâm khẽ giọng nạt cô. Cô gái nhỏ cứ ngúng nguẩy cặp mông tròn theo nhịp ra vào của ngón tay anh khiến anh chỉ muốn cởi hết quần áo bước vào trong bồn tắm mà thao cô.

“Nhưng mà… Ưm…” Gương mặt Trịnh An An vì sắc tình mà trở nên hồng nhuận. Tay cô ghì chặt lấy cánh tay đang chống bên thành bồn tắm của anh, khẽ thở dốc. Cô có thể cảm nhận được ngón tay lớn của anh đang cắm sâu vào trong tiểu huyệt o ép của mình. Anh cắm vào rút ra, cố gắng lấy tinh dịch vừa nhiều vừa đậm trong người cô chảy ra. Mỗi lần ngón tay anh rút ra, dòng nước ấm nóng lại được dịp tuôn trào, mấy lần khiêu khích đỉnh hoa tâm của cô.

Ngón tay Lục Ngạn Lâm khẽ đưa vào hoa huyệt chặt hẹp. Đêm qua đã bị thao đến thế kia mà bây giờ vẫn còn chặt khít, tầng tầng lớp lớp mị thịt như đang cố gắng cắn nuốt ngón tay anh. Lục Ngạn Lâm khẽ rút tay ra, lại bị cơ thể cô hút chặt vào. Anh có cảm tưởng như có hàng vạn cánh môi nhỏ đang mở ra nuốt chửng lấy ngón tay anh. Mông tròn vô thức nâng lên hạ xuống, thuận lợi cho ngón tay anh khuấy đảo trong âm hộ. Ngón tay cái Lục Ngạn Lâm như có như không, chạm qua chạm lại viên trân châu sớm sưng tấy của cô, kích thích cơ thể bé nhỏ run rẩy mà phun từng đợt d*m triều.

Ngón tay nương theo dòng nước ấm càng luật động thuận lợi hơn. Cánh môi hồng nộm như đang cố gắng cắn chặt ngón tay anh không buông. Lục Ngạn Lâm vừa cắm vào rút ra, vừa cố gắng ép lấy tinh dịch xử nam vừa nhiều vừa nồng đậm đọng trong cơ thể cô chảy ra ngoài.

Thật là ngứa ngáy mà.

“Ưm… A… Ngạn Lâm… A… Lâm… Thích… Thích quá…” Trịnh An An đêm qua bị rượu lấn lát lý trí, mơ hồ bị phá thân đau đớn, không cảm nhận được rõ ràng cảm giác sung sướng như lúc này. Ngón tay Lục Ngạn Lâm chạm hoa tâm tê dại, chạm vài lần đã khiến Trịnh An An cao trào. Cô lúc này như đang trôi nổi giữa biển khơi, chỉ có tấm gỗ nhỏ là ngón tay anh để cô bám lấy. Cảm giác sảng khoái vẫn còn quá lạ lùng này khiến cô như rơi vào trong bể trầm luân. Nhưng không đủ, ngón tay anh là không đủ.

Cô muốn…

“A… Ngứa…” Trịnh An An nhẹ giọng nói với Lục Ngạn Lâm. Tiếng kêu của cô kiều mị đập thẳng vào tai anh, hơi thở nóng rực như có như không phả lên người anh. Ánh mắt Trịnh An An mơ màng như phủ một tầng sương mỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen láy của anh.

Phía dưới Trịnh An An vẫn có ngón tay cắm vào rút ra, đưa cơ thể mẫn cảm cô gái nhỏ lên cao trào.

“Đêm nay chúng ta có bữa tiệc mừng sinh nhật em. Bây giờ mà còn vận động nữa thì anh không nghĩ tối nay em con sức để đi đâu.” Lục Ngạn Lâm bật cười nhìn dáng vẻ như mèo nhỏ của Trịnh An An. “Ngoan, tối anh cho em.”

“Hừ!” Trịnh An An bĩu môi. Các gì mà “cho em” chứ. Anh có thể nào bớt đen tối đi được không hả?

Tinh dịch bị ép thoát ra nên chiếc bụng nhỏ của Trịnh An An không còn cảm thấy trướng nữa. Cô được Lục Ngạn Lâm ôm đặt lên bồn rửa mặt. Hừ, đêm qua tại nơi này anh còn…

“Đánh răng đi.” Lục Ngạn Lâm đưa cốc nước và bót đánh răng cho cô. Anh xoay người ra ngoài làm gì đó rồi nhanh chóng bước trở lại.

“Mở hai chân ra.” Lục Ngạn Lâm lấy một chiếc khăn mềm giúp cô lau mặt. Rồi bỗng dung Trịnh An An thấy Lục Ngạn Lâm khom người xuống, tách hai bắp đùi trắng của cô ra cong lên hình chữ M.

Một chân Trịnh An An được đặt cong lên, chân còn lại vắt ngang qua vai anh. Nơi tư mật đã sưng đỏ của người con gái hiện rõ trước mắt Lục Ngạn Lâm.

Cảnh kích tình đêm qua, cô bị anh liếm qua tiểu huyệt ngay tại bồn rửa mặt này ập vào mắt Trịnh An An. Không lẽ, anh lại muốn…

Nghĩ tới đó, một dòng nước trong suốt lại chảy ra từ khe suối nhỏ hẹp đang hé mở trước mắt Lục Ngạn Lâm. Cặp mông tròn trắng noãn tiếp xúc với bàn đá lạnh lẽo khẽ nhúc nhích. Giọt nước trong suốt dính lên những sợi lông đen óng, nặng trĩu, kích thích thị giác Lục Ngạn Lâm. Hoa huyệt vẫn còn run rẩy sau cơn kích tình trong bồn tắm lúc nãy, co bóp năng nề phát ra tiếng kêu ọp ẹp. Từng dòng từng dòng nước nương theo sự co bóp của âm huyệt mà rỉ ra.

“Đừng có nghĩ bậy bạ. Anh chỉ muốn bôi thuốc thôi.” Lục Ngạn Lâm đen mặt, cô nhóc này được làm từ nước hay sao vậy chứ, rõ ràng đêm qua đã chảy nước làm ướt một mảng lớn ra giường trắng thế kia mà bây giờ…

Lục Ngạn Lâm từ tốn đổ thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp tiểu huyệt vốn đã ẩm ướt kia. Nước thuốc lành lạnh chạm vào da thịt như thiêu như đốt của Trịnh An An. Từng dòng từng dòng suối nhỏ cứ chảy ra trên đầu ngón tay Lục Ngạn Lâm.

“Em muốn nước thuốc trôi hết hay sao cơ chứ.” Lục Ngạn Lâm vỗ nhẹ cánh mông của cô. “Yên lặng cho anh, được chứ?”

“Vâng…” Trịnh An An xấu hổ lên tiếng. Có lẽ do cơ thể vừa được phá thân vốn mẫn cảm, lại có ngón tay và ánh mắt của người đàn ông khiêu khích, nên cô mới phản ứng như vậy. Trịnh An An khẽ trấn tĩnh, tự an ủi bản thân.

Vất vả lắm Lục Ngạn Lâm mới bôi xuống xong. Anh bế cô về giường trong phòng. Trịnh An An tròn mắt nhìn Lục Ngạn Lâm tự nhiên mở tủ quần áo của cô ra. Anh chọn cho cô một chiếc áo thun trắng rộng rãi, phối với váy màu vàng chanh dài đến mắt cá chân. Trịnh An An An lại trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mở ngăn kéo đựng đồ lót của mình ra.

Đừng…

Lục Ngạn Lâm quả thực nể phục người phụ nữ của mình thật. Quần ren, quần tam giác, quần lọt khe,… hay áo lót tất cả đều là áo lót ren nhỏ mềm, có chiếc áo kích cỡ chỉ vừa che đủ nơi đỉnh hồng, tất cả đều khiến anh mở rộng tầm mắt.

Lục Ngạn Lâm nhìn Trịnh An An đang thẹn thùng, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không biết được cô đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết 18+ mới có thể có sự phong phú như thế này. Cứ mèo nhà hóa ra lại là một chú mèo hoang à. Anh chợt mỉm cười sâu xa khiến Trịnh An An có chút chột dạ. Sau này, cuộc sống của anh phong phú rồi đây.

Lục Ngạn Lâm lấy một chiếc áo lót mềm màu trắng cùng bộ quần áo mới đến, tự tay mặc cho cô. Bộ ngực sữa dưới bàn tay anh khai phá dường như trở nên mị hoặc hơn, nằm o ép trong chiếc áo lót.

“Vì sao… Không mặc quần chứ…” Trịnh An An hừ mũi kiến nghị. Thật là xấu hổ mà.

“Vì em đang bị thương. Mặc quần sẽ cọ xát vào, đau lắm.” Lục Ngạn Lâm xoa đầu Trịnh An An rồi xoay người rót cho cô cốc nước.

“Hôm nay là kì an toàn của em.” Trịnh An An nhìn viên thuốc trắng anh đưa trước mặt, lí nhí đáp.

“Anh biết, nhưng cách tính đó không an toàn với một người có kỳ kinh nguyệt không ổn định như em. Em còn cả một tương lai rất dài ở trước mặt, anh không muốn làm hòn đá cản đường em, chỉ muốn làm động lực và cánh tay vững chắc nâng em tỏa sáng.” Lục Ngạn Lâm đứng trước mặt Trịnh An An, vòng tay lớn ôm lấy đầu cô, để đầu cô áp vào cơ bụng rắn chắc của anh. “Anh xin lỗi, nhưng lần sau anh sẽ sử dụng biện pháp an toàn khác không gây hại cho em.”

“Ưm… Nhưng…” Trịnh An An nép mặt vào trong người Lục Ngạn Lâm, tham lam hít mùi hương thanh mát, dễ chịu từ cơ thể anh. Trong lòng cô nỗi lên một sự tham lam vô định. “Em muốn chúng ta có thể tiếp xúc một cách khắng khít nhất, không có sự ngăn cách bởi tấm màng cao su kia. Hơn nữa… Em bị dị ứng cao su, anh biết mà. Em muốn dùng cách riêng của mình, được không anh?”

“Vậy để anh xem xét…” Lục Ngạn Lâm thở dài. Cô gái nhỏ của anh đã rất khó khăn mới có thể nói lên tâm ý của mình. Nhưng mà dẫu là thuốc tránh thai hằng ngày có tác dụng điều hòa kinh nguyệt vốn không đều của cô đấy nhưng cũng có tác dụng phụ, mà anh không muốn cô gái nhỏ của anh chịu đựng nó. “Anh có quen một người bạn là bác sĩ, cậu ấy chuyên về lĩnh vực này. Để anh hỏi cậu ấy loại thuốc nào ít tác dụng phụ cho em.”

“Vâng ạ.” Trịnh An An nũng nịu, cạ mũi vào trong cơ bụng của Lục Ngạn Lâm.

“Được rồi, đừng làm một con mèo lười nữa. Cũng trễ rồi, đi xuống nhà ăn sáng thôi. Anh làm mỳ trường thọ cho em nhé.”

“Vâng ạ.” Trịnh An An vui mừng nhoẻn miệng cười thật tươi. “Anh Ngạn Lâm là nhất.”

Lục Ngạn Lâm âu yếm bế Trịnh An An lên, mang về phòng anh.

Góc than thở: Ai đó cản toi không đen tối nữa được không huhu... (chảy máu mũi)
Chương trước Chương tiếp
Loading...