Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 25: Món Quà Cảm Ơn (H)



Một trận mưa lại đến, nhiệt độ thành phố lại giảm xuống đôi phần.

Lục Ngạn Lâm từ trong phòng tắm bước ra, khẽ lắc mái tóc ướt đẫm. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên bờ vai nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi bên bàn làm việc của anh làm bài tập.

“An An?” Lục Ngạn Lâm vội tiến đến đóng cửa ban công rồi bật điều hòa trong phòng lên. “Em sang đây từ lúc nào vậy?”

“Em mới sang thôi.” Trịnh An An dời mắt khỏi quyển sách lớn, nhìn về phía người đàn ông sau lưng mình.

Lục Ngạn Lâm trên người chỉ có một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh hông, lộ ra cơ thể màu đồng săn chắc. Trịnh An An ngước nhìn đến mức ngẩn ngơ, từ yết hầu nam tính gợi cảm, đến bộ ngực lớn khỏe khoắn, cơ bụng không một chút mỡ thừa có thể thấy rõ anh rất chăm chỉ tập thể dục. Đường nhân ngư gợi cảm kéo dài dọc theo cơ bụng rồi ẩn sau lớp khăn tắm kia. Bên dưới lớp khăn tắm…

Trịnh An An có thể thấy rõ nơi đã dựng thành một chiếc lều nhỏ kia, khẽ nuốt nước bọt một chút.

Lớn… Lớn lắm…

“Đẹp không?” Lục Ngạn Lâm như nhận ra ánh mắt của cô gái nhỏ, khẽ bật cười mà hỏi.

“Đẹp.” Thanh âm của anh trầm khàn mà vững chãi, khiến cô trở nên mê luyến lạ thường.

“Muốn không?”

“Muốn… Ơ… Không!” Trịnh An An hoàn hồn trở lại, lừ mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng cười kia. “Xấu xa!”

“Anh xấu xa cơ à?” Lục Ngạn Lâm nhàn nhã ngồi xuống thành giường.

“Hừ, không nói với anh nữa. Em có cái này tặng anh nè.” Trịnh An An gấp sách lại, từ tốn lấy ra một hộp quà nhỏ mà cô giấu dưới bàn.

Một chiếc đồng hồ nam, thuộc một dòng cao cấp của nước P.

“Tặng cho anh?” Lục Ngạn Lâm nhướn mày.

“Đúng rồi. Cảm ơn anh vì đã dạy em học thời gian qua, “thầy Lục” à!” Trịnh An An cười khúc khích, tay đoạt lấy chiếc khăn nhỏ trên tay anh.

Trịnh An An đứng trước mặt Lục Ngạn Lâm, nghiêm túc giúp anh lau khô tóc. Mái tóc anh đen và dày, hai bàn tay nhỏ của cô có thể chôn sâu vào trong tóc anh. Chiếc khăn long màu trắng dưới lực tay nhịp nhàng lên xuống, xoa xoa vào da đầu Lục Ngạn Lâm.

Lục Ngạn Lâm yên lặng nhìn cô gái nhỏ giúp anh lau tóc, trong mũi anh có thể nhận ra được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cô. Không biết tự bao giờ anh đã trở nên tham lam mùi hương này rồi.

“Rồi đó!” Đợi đến khi mái tóc của Lục Ngạn Lâm gần như là khô hẳn, Trịnh An An mới ngừng tay. “Anh mang đồng hồ vào cho em xem!”

“Hừ, anh thật sự có cảm giác mình bị bao nuôi đấy!” Lục Ngạn Lâm vươn tay kéo Trịnh An An ngồi xuống đùi mình.

“Không sao, đại tiểu thư đây sẽ bao nuôi anh, anh chỉ cần xinh đẹp như hoa và yêu thương em là được. 26% cổ phần của SunForest là cây hái ra tiền đấy!” Trịnh An An cười khúc khích, né tránh bàn tay của Lục Ngạn Lâm.

“Rõ ràng là anh vẫn phải đi làm cơ mà. Nhân viên quèn vừa phải làm việc kiếm tiền cho bà chủ vừa phải cố gắng lấy lòng bà chủ cũng cực khổ lắm đấy!”

“Hừ, cho cực chết anh!” Trịnh An An né tránh bàn tay đang chọc ghẹo trên người cô, vừa cười hihi vừa trả lời anh. Cô sợ nhất là bị cù lét, nhưng người đàn ông này…

Gợi đòn thật đấy!

“Không sao, anh tình nguyện phục vụ để bà chủ vui lòng!” Lục Ngạn Lâm giữ chặt Trịnh An An, đầu vùi xuống hõm cổ cô.

Trịnh An An mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi bằng bông màu trắng. Vạt váy vốn chỉ dài qua mông vì ngồi lên đùi anh mà vén cao lên, ẩn hiện nơi tư mật kích thích ánh mắt của Lục Ngạn Lâm.

“Này, sói háo sắc!” Trịnh An An đẩy đầu anh. “Sang giúp em làm bài tập Anh văn nào.”

“Em thật biết cách hành hạ anh đấy!” Lục Ngạn Lâm cắn vào cổ Trịnh An An rồi giữ nguyên tư thế mà bế cô đến bàn làm việc của anh.

Kiến thức môn Anh văn của Trịnh An An tương đối tốt bởi được bà Đường Tuệ cho học từ nhỏ, nhưng cô lại hay mắc phải lỗi phát âm không chính xác. Mặc dù đối với học sinh cấp 3 như cô mà nói thì phát âm của Trịnh An An quả thực rất chuẩn rồi nhưng so với người bản xứ thì lại vô cùng thua kém. Vì thế “thầy Lục” đi du học 10 năm quả là một người thầy tốt.

Trịnh An An mỗi khi chú tâm vào việc học đều rất tập trung. Lục Ngạn Lâm cũng không muốn làm phiền cô làm bài tập, anh chỉ ngồi bên cạnh im lặng đọc sách.

Mười một giờ, Trịnh An An vươn vai như một thói quen mới thấy người đàn ông bên cạnh đã tựa đầu vào thành giường ngủ gật tự lúc nào. Cô nhìn bên tay mình bỗng thấy một ly sữa lớn vẫn còn hơi ấm.

Trong lòng Trinh An An nổi lên một chút ngọt ngào khe khẽ. Hôm nào cũng vậy, anh luôn mang sữa nóng đến cho cô mỗi buổi tối học bài khuya. Trịnh An An vốn không thích uống sữa nhưng từ ngày anh bắt đầu trở về khuấy trộn cuộc sống cô, cô đã thích ứng và bắt đầu tham lam chấp nhận mọi sự quan tâm của anh.

Trịnh An An đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Phòng anh và phòng cô được thiết kế với phong cách bài trí tương tự nhau. Tuy vậy, cách trang trí trong phòng cô lại mang gam màu tươi mát với ba sắc trắng – hồng nhạt – xanh lam nhạt làm chủ đạo, còn phòng anh lại mang gam màu trắng xám đơn điệu. Như lúc này đây, phía trên bệ rửa mặt là hai chiếc cốc cùng hai bàn chải đánh răng với hai màu sắc đối lập xám – xanh.

Rõ là đó là để cho cô sử dụng mà.

“Đêm nay em ngủ ở đây nhé?” Trịnh An An tắt đèn trong phòng, chỉnh ánh đèn ngủ tối xuống một chút. Lục Ngạn Lâm ngủ không sâu, vừa nhận thức được ánh sáng tối đi trong phòng anh liền mở mắt. Vừa thích ứng được trong ánh sáng màu vàng nhạt từ ánh đèn ngủ, Lục Ngạn Lâm đã thấy cô nhóc trèo lên giường mình nằm, chiếm cả chiếc chăn quấn quanh người lại như một chiếc kén nhỏ.

“Em chắc chứ?” Lục Ngạn Lâm híp mí nhìn người con đang đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn anh. Chiếc chăn lớn được cô kéo lên đến sát mí mắt, gương mặt phiếm hồng ẩn sau lớp chăn dày, chỉ còn đôi mắt mèo màu nâu xinh đẹp đang nhìn anh.

Một vẻ đẹp phong tình thật khiến anh chỉ muốn đặt cô dưới thân mình.

“Em đã hết được hai ngày rồi!” Trịnh An An bĩu môi. Chu kỳ của cô luôn chính xác, lại còn đến và đi chỉ trong 4 ngày. Cho dù mỗi lần thế đều đau bụng cực kỳ nhưng cô cũng quen rồi.

“Không hối hận đâu đấy!” Yết hầu Lục Ngạn Lâm chuyển động nặng nề biểu thị tâm trạng đang khó chịu của anh.

“Xì, vậy thì em về phòng đây thầy Lục!” Trịnh An An hất hàm, xoay người bước xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất, cô đã cảm thấy có một bàn tay kéo ngược mình trở lại giường.

“Muộn màng rồi!” Một giọng nói trầm khàn rơi vào tai Trịnh An An.

Cả cơ thể theo quán tính ngã xuống giường mềm mại. Ngay tức khắc, Trịnh An An cảm thấy có một cơ thể nặng nề đè lên người mình.

Lục Ngạn Lâm tiến quân thần tốc, tay giữ chặt lấy đầu cô gái nhỏ, năm ngón tay mảnh khảnh đan vào trong mái tóc đen dài rũ xuống gối trắng. Đôi môi mềm mại được anh ngậm lấy, có thể ngửi được hương bạc hà thanh mát của kem đánh răng từ trong khoang miệng cô.

Ừm, ngọt thật!

Trịnh An An cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả cơ thể dường như đang lơ lửng trên một tầng mây nào đó. Chiếc chăn trên người được kéo qua một bên, bàn tay to lớn của Lục Ngạn Lâm cách một lớp áo ngủ dày mà xoa nắn nơi bồng đảo non mềm.

“Ưm…” Cả người Trịnh An An như tan thành nước dưới bàn tay Lục Ngạn Lâm. “A…”

Chiếc lưỡi đinh lăng của anh tiến vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, dường như muốn lấy đi hết dưỡng chất trong đó. Anh vừa gặm nhấm, vừa cắn mút đến khi đôi môi non mềm trở nên sưng đỏ mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi nước bạc dâm mĩ.

“Hừ, thật muốn ăn chết em!” Lục Ngạn Lâm chạm trán vào vầng trán nhô cao của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển dọc theo gương mặt áng lên một tầng mây hồng, đến cần cổ trắng noãn, xương quai xanh tinh xảo, chạy dọc theo sống lưng rồi nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô. Ngón tay của anh như mang theo lửa, Trịnh An An bỗng cảm thấy cả người nóng rực.

“Xì, ai sợ ai!” Cô gái nhỏ khúc khích cười ngân nga, tiếng kêu lảnh lót, trong vắt như tiếng suôi mùa hè khẽ chảy vào trong trái tim Lục Ngạn Lâm.

Cố gái của anh, cô gái anh thương nhớ bao năm qua…

Đôi môi Lục Ngạn Lâm phủ xuống, cách một lớp áo ngủ mà gặm đầu nhũ hoa. Bàn tay tiến vào trong vạt váy cô, men theo từ cặp đùi mềm mại lướt lên, nắm lấy phía bên kia bầu ngực ma mạnh mẽ nắn bóp.

Bầu ngực sữa mềm mại dưới bài tay anh nắn bóp đến đủ mọi hình thù. Chiếc váy ngủ được kéo lên cao, để lộ cơ thể hoàn mỹ của người con gái dưới thân như một bông hoa mỹ lệ đang chớm nở.

“A… Ngạn Lâm…” Trịnh An An như cảm thấy có một luồng điện chạy trong người mình, thật ngứa ngáy.

Lục Ngạn Lâm ngậm lấy bầu ngực sữa cao vút, nhũ hoa anh đào đã sớm đứng thẳng mê người như mời gọi anh. Lúc dịu dàng ôn nhu, lúc lại mạnh mẽ thần tốc, từng nụ hôn rơi trên cơ thể Trịnh An An như những đóa hoa hồng ướt át kiều mị. Trịnh An An cảm thấy như mình đang đi trên những đám mây hồng trên trời cao, nhẹ nhàng mà phiêu lãng, nhưng chỉ cần bước hụt một bước là có thể rơi xuống sự trầm mê sâu vạn trượng.

Ngón tay Lục Ngạn Lâm di chuyển xuống dưới, vuốt ve cặp mông tròn cong vút. Hai đùi non được mở rộng, để lộ nơi tư mật đã sớm ẩm ướt.

“Ướt thật…” Lục Ngạn Lâm cười khẽ, hai ngón tay tách môi non mềm tiến vào hoa huyệt.

“Ưm… A… Anh…” Như có một luồng điện chạy thẳng đến đỉnh đầu, Trịnh An An cong người. Mười ngón tay đan vào trong mái tóc Lục Ngạn Lâm. “Lâm… Ngạn Lâm…”

Hai ngón tay ra vào hoa huyệt non mềm, ngón tay cái lại như có như không chọc lên viên trân châu kiều mị. D*m thủy chảy ra róc rách như dòng suối mơ theo hai ngón tay của anh.

“Em quả thật là một tiểu yêu tinh dâm đãng mà, cắn chết em!” Lục Ngạn Lâm trầm giọng. Có trời mới biết lúc này anh quả thật chỉ muốn đâm nơi cứng rắn của mình vào trong cô đến mức nào. Nhưng bây giờ vốn chưa phải thích hợp. Anh sợ cô đau, nên “khúc dạo đầu” này phải hoàn thành thật tốt đã.

“Ưm… A… Ngạn Lâm… Cho em…” Trịnh An An thở từng cơn ngắt quãng sau một lần cao trào ra bàn tay anh. Nhưng chưa đủ, cô cần nhiều hơn.

A… Thật ngứa ngáy…

“Tham lam!” Một bàn tay vỗ vào mông cô, hằn một dấu tay đỏ trên đấy. “Chờ chốc nữa anh cho chết em!”

Lục Ngạn Lâm như một con sói đã đói lâu ngày. Chiếc đầu đen bóng phủ xuống nơi giữa hai bắp đùi cô. Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên cặp đùi non mềm như trứng gà bóc, in lên những dấu hôn đỏ như hoa hồng. Chiếc lưỡi đinh lăng hờ hững chạm vào viên trân châu đang run rẩy, Lục Ngạn Lâm có thể cảm nhận từng đợt thở dốc mị tình của Trịnh An An. Làn da trắng như sứ làm nổi bật lên cánh hoa kiều mị hồng phớt. Hai môi hẹp phấn nộn kẹp chặt lấy âm đạo, nhưng dòng suối trong vắt lại róc rách chảy ra, thấm ướt một mảng giường như mời gọi anh.

Lục Ngạn Lâm há miệng cắn lấy âm hộ non mềm, chiếc lưỡi bắt đầu mô tả theo động tác ra vào mà luật động, phối hợp nhịp nhàng với tiếng rên rỉ khe khẽ của Trịnh An An. Anh ra vào thần tốc, cuốn từng đợt, từng đợt d*m thủy nuốt vào trong miệng. Hai cánh mông đào được anh nhào nặn đã sớm đỏ ửng, đánh thẳng vào trong thị giác của Lục Ngạn Lâm.

“A… Lâm… Ngạn Lâm… Em… Em… Không được…” Trịnh An An rên lên một tiếng kích tình rồi lại lên đến cao trào.

Một đợt d*m thủy chảy ra được lục Ngạn Lâm nuốt lấy hết. Anh từ từ ngẩng đẩu nhìn cô gái như một chú mèo động tình, cả cơ thể mềm mại đỏ ửng như một đóa mạn đà la kiều diễm.

Trịnh An An ngước mắt nhìn Lục Ngạn Lâm, nhìn nụ cười ma mị trên gương mặt anh, bên khóe môi anh vẫn còn vương một chút nước như sự minh chứng cho cuộc kích tình.

“Hừ, ghét anh!” Trịnh An An bĩu môi nhìn người đàn ông, liếc thấy chiếc khăn tắm đã được rơi ra từ khi nào, thấy cả nơi nào đó đã sớm cương cứng. Dương cụ thô to màu hồng sẫm, hằn cả những đường gân xanh tím. Bao quy đầu mở lớn, nơi đỉnh đầu đã rỉ ra một chút t*nh dịch trắng đục. “Xấu xa!”

“Nhưng anh không xấu thì sao em yêu anh, đúng không?” Lục Ngạn Lâm lại một lần đè lên người cô. Cặp chân dài được nâng cao lên hình chữ M.

“Ai thèm yêu anh chứ?” Trịnh An An bĩu môi.

“Miệng dưới hóa ra lại thành thật hơn này!” Dương cụ to lớn chống đỡ nơi cửa huyệt, d*m thủy róc rách chảy ra thấm ướt vật to lớn như khẽ mời gọi anh đi vào. “Anh yêu em, bé con!”

Lục Ngạn Lâm thúc mạnh hông, nơi to lớn lập tức tiến thẳng vào hoa huyệt chật hẹp ướt át, chạm thẳng đến hoa tâm. Hai tay anh giữ chặt lấy em cô, rong ruổi từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Cặp chân dài trắng muốt đầy dấu hôn phong tình như rắn quấn chặt lấy hông to lớn của anh. Cơ thể nhỏ nhắn kiều mị của người phụ nữ quấn chặt lấy cơ thể to lớn, mạnh mẽ của người đàn ông tạo nên một tổ hợp sắc tình mê loạn.

“Ưm… Ân… A… Mạnh… Mạnh quá…” Xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông là tiếng kêu kiều mị của người phụ nữ.

Nơi giao hợp nguyên thủy phát ra tiếng nước chèm chẹp, ướt át mĩ tình. Bức tường thịt chật hẹp như có hàng ngàn đôi môi ướt át đang ra sức mút lấy côn thịt của người đàn ông. Anh rút ra rồi lại tiến vào, như có như không mà xoáy sâu, mỗi cú thúc đều đâm đến điểm G mẫn cảm của người phụ nữ rên rỉ kiều mị dưới thân anh.

“An An… Thả lỏng… Em chặt quá…” Lục Ngạn Lâm thở nặng nề, cô cứ miết chặt anh thế này thì anh sẽ phải đầu hàng sớm thôi.

“Hư… A… Không… Không được… Em không được…” Trịnh An An bấu chặt lấy vai Lục Ngạn Lâm. Cô cứ ngỡ như mình đã bước sẩy trên một tầng mây nào đó, thế là bây giờ cả thân thể như đang rơi xuống, lơ lửng trong không trung. “Em… Không… A…”

Tiếng thở dốc kích tình vang lên ngắt quãng, bóng hai cơ thể ướt át kiều diễm hòa lại làm một, hắt một mảnh lên tấm rèm ngoài ban công. Không biết là bao lâu, đến mức Trịnh An An không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, cô cũng không thể biết được mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần mới nghe được tiếng gầm của anh. Một dòng nước ấm nóng như mật rót thẳng vào trong người cô.

“Anh yêu em, bé con của anh.” Lục Ngạn Lâm cúi người, anh dùng cách thức nguyên thủy nhất của con người để bày tỏ tình cảm của mình đối với người con gái mà anh yêu.

“Em cũng yêu anh…” Trịnh An An híp mắt mỉm cười, cánh tay mỏi mệt vô lực ôm lấy cổ người đàn ông.

Phải, cô yêu, cô rất yêu người đàn ông này.

Lục Ngạn Lâm, em yêu anh…

Hai cơ thể triền miên, quấn lấy nhau, dường như đã hòa làm một…

Góc than thở: Hiu Hiu, mấy nay toi bị nghiệp quật các bác ạ. Bệnh cũ lại tái phát, đau chết toi T.T
Chương trước Chương tiếp
Loading...