Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 34: Say (2) (H)



Hà Hiểu Như không biết mình đã nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại kia thế nào, chỉ biết rằng một cỗ xa lạ dần dâng lên tròng lòng cô. Trịnh Nhật Quân anh vẫn thế, vẫn bá đạo và mạnh mẽ, càn quét trái tim cô một cách triệt để thế này.

Hà Hiểu Như ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài, kéo dài thêm chút nữa, để cô có thể đắm chìm trong tình yêu này một lần cuối cùng…

Sau đêm hôm nay, anh vẫn là Trịnh Nhật Quân, cô vẫn là Hà Hiểu Như, nhưng không còn ai vướng mắc tình cảm với ai nữa. Mối tình đơn phương dài năm năm của cô cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nếu anh đã không yêu cô thì hà tất phải bám lấy anh làm gì cơ chứ. Hà Hiểu Như mười tám tuổi, Trịnh Nhật Quân hai mươi ba tuổi, hai con người ấy sau đêm điên loạn hôm nay sẽ không còn một sợi dây tơ hồng nào vướng lấy nhau nữa.

Đúng vậy, đêm nay, hãy để cho nó điên cuồng mà khắc ghi rồi kết thúc đoạn tình cảm này đi.

Đôi môi nặng nề rời khỏi môi Hà Hiểu Như, di chuyển xuống cần cổ trắng noãn, để lại một dấu đỏ mờ nhạt. Hà Hiểu Như nhắm chặt đôi mắt, chỉ dùng hai bàn tay mà cảm nhận cận nét gương mặt người đàn ông kia. Gò má góc cạnh, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng đang cách lấy một lớp áo mà gặm nhấm bầu ngực thiếu nữ của cô. Hà Hiểu Như cũng không biết chiếc áo ngủ trên người mình đã bị cởi ra từ bao giờ, cô chỉ cảm nhận được da thịt ấm nóng của anh đang dán chặt lên người mình.

Hà Hiểu Như run rẩy mở mắt, chỉ thấy một chiếc đầu đen đang gục giữa hai bầu ngực của cô. Bàn tay to lớn của anh vòng ra sau lưng cô, mò mẫm tháo khuy cài áo ngực. Đôi gò bồng đảo đã sớm căng cứng, nửa kín nửa hở ẩn sau chiếc áo ngực bảo thủ màu trắng. Khe nhỏ chật hẹp mê người bị anh dùng chiếc lưỡi dài chọc ghẹo, như có như không mà khiến cô bất giác bủn rủn vô lực.

Khuy áo được mở ra, hai bầu ngực tròn trịa cứ thế mà nảy cao lên, đánh thẳng vào mặt Trịnh Nhật Quân. Đôi môi mỏng cứ thế mà bắt lấy một đỉnh đào tròn trịa hồng hào đứng thẳng lên mời gọi, bên còn lại cũng bị bàn tay anh nắm chặt mà xoa bóp, mà nhào nặn. Một cảm giác vừa khó chịu, vừa xa lạ, mà cũng thật kích thích truyền đến từng tế bào cơ thể Hà Hiểu Như.

“Ưm… A…” Hà Hiểu Như cong người, đầu nhỏ ngã xuống gối. Cô vô thức mà kêu lên, khẽ đong đưa mình theo từng tiếng liếm mút ướt át của anh. “A… Nhật Quân…”

Hà Hiểu Như cô cũng không phải là một tiểu bạch thỏ, cũng từng “chinh chiến” qua vô số bộ truyện 18+ rồi, nhưng lần đầu được “thực hành” cũng không khỏi phần lúng túng. Cô khẽ đưa tay sờ lên bộ ngực màu đồng vững chắc của anh, sờ đến cơ bụng không một chút mỡ thừa mà khẽ cảm thán. Liệu anh có chê cô nhiều mỡ quá không nhỉ?

“A…” Trong khi Hà Hiểu Như đang mải mê nghiên cứu mỡ thừa trên người Trịnh Nhật Quân thì anh đã để lại vô số dất vết xanh tím trên người cô. Hai đỉnh hồng căng cứng bị anh dùng răng không chút lưu tình mà cắn, như một đứa trẻ nghịch ngợm nghiên cứu một thứ đồ chơi lạ. “Đau…”

“Vậy sẽ không cắn nữa.” Trịnh Nhật Quân không biết là đã lên cơn say thật hay không, anh nhỏ giọng hờn dỗi lạ thường. Đôi môi rời khỏi ngực cô, một đường đi xuống chiếc bụng nhỏ, tiến đến tìm nơi tư mật của thiếu nữ.

“A…” Cảnh tượng này, là quá đặc sắc rồi. “Đừng…”

Mặc kệ sự kháng nghị của Hà Hiểu Như, chiếc quần ngủ của cô cũng đã bị cởi ra, hai chân bị anh đẩy gập lên hình chữ M mà để lộ nơi đã sớm ướt át kia ra.

Trịnh Nhật Quân kê một chiếc gối nhỏ dưới lưng Hà Hiểu Như, từ tốn cúi người nhìn thẳng vào nơi e ấp sau chiếc quần màu trắng kia. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên cơ thể đỏ ửng của Hà Hiểu Như càng trở nên mê người. Trịnh Nhật Quân có thể thấy rõ một vệt nước lớn dính trên chiếc quần kia. Thật… mê hồn…

“A… Đừng…” Hà Hiểu Như mở lớn mắt, cô không tin người đàn ông cao ngạo trong trái tim cô bây giờ lại…

Chiếc quần nhỏ kéo đến mắt cá chân, để lộ nơi tư mật người thiếu nữ đã sớm ướt át. Lông đen ướt đẫm che nơi huyệt hồng hào, như có như không mà mời gọi anh. Cả người Trịnh Nhật Quân như có một ngọn lửa nóng đang bùng cháy lên, lần đầu tiên nhìn thấy nơi kín đáo của một người con gái, hóa ra lại đẹp đến như vậy. Huyệt thịt hồng hào phấn nộn kẹp chặt, ở giữa lại có một dòng suối trong suốt khẽ chảy ra mị hoặc anh. Anh đưa tay tách hai huyệt, chiếc lưỡi dài đón lấy dòng nước ấm áp ngon ngọt ấy.

“A… Ưm…” Hà Hiểu Như cảm thấy dường như có một dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu cô. Cả người cô thật muốn nổ tung ra rồi hóa thành một vũng nước dưới bàn tay anh. Nơi tư mật của người thiếu nữ chưa từng có ai chạm qua, nay bỗng chốc nở ra, thu hết vào trong tầm mắt của người đàn ông kia. Người đàn ông đang đùa bỡn cô đó chính là người duy nhất ngự trị trong trái tim cô nhiều năm qua.

Dòng nước chảy ra từng đợt từng đợt theo hơi thở nặng nề của Hà Hiểu Như. Tiếng liếm láp dâm mĩ rơi vào tai cô khiến toàn thân cô dường như vô lực. Chiếc lưỡi mềm mại của anh vờn hạt trân châu đỏ kia, lại lúc mạnh lúc nhẹ ra vào cửa huyệt đang run rẩy mời gọi. Huyệt nhỏ động tình, hé mở nghênh đón chiếc lưỡi mềm mại của anh vào bên trong khám phá. Từng đợt d*m thủy lạ lẫm tuôn ra như suối chảy thẳng vào trong khuôn miệng Trịnh Nhật Quân.

Hà Hiểu Như biết mình đã sắp cao trào rồi, không phải trong sách nói vậy sao. Nhưng cảm giác này, thật sự lạ lẫm quá.

“Ưm… A…” Hà Hiểu Như đỏ mặt, tiếng rên của cô như tiếng mèo hoang đang động d*c, cô không tin được cô có thể kêu lên tiếng kêu đó đấy.

Liệu anh, có cảm thấy cô quá dâm đãng rồi không?

Liệu anh, sẽ không ghét bỏ cô chứ?

Trịnh Nhật Quân thở dốc nặng nề, hai tay bắt lấy hai cánh mông tròn non mềm như trứng gà bóc, vỗ vỗ lên. Hà Hiểu Như cứ thế mà lên đỉnh, d*m thủy phun ồ ạt thẳng lên mặt của Trịnh Nhật Quân.

“Ngọt lắm…” Trịnh Nhật Quân có vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng cô nhóc này lại mẫn cảm đến như vậy. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái nhỏ ướt đẫm mồ hôi như một chú rối đứt dây, hơi thở hỗn độn nằm cong người trên giường. Trịnh Nhật Quân bỗng bật cười bởi suy nghĩ của mình. “Thơm nữa…”

“Thật không?” Hà Hiểu Như mệt mỏi ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn vàng nhạt nhìn người đàn ông cao lớn kia. Gương mặt tuấn mĩ đã khắc sâu trong trái tim cô từ lâu, nhưng thời khắc này bỗng khiến anh trông xa lạ. Anh như mặt trời nhỏ của cô, còn cô là một tiểu hành tinh nhỏ bé quay xung quanh anh. Cô mải đứng từ xa, nhìn mặt trời của mình tỏa sáng, đã quen rồi. Nhưng bỗng một ngày hành tinh nhỏ đi chệch quỹ đạo, tiến thật sát đến mặt trời. Mặt trời to lớn, nóng đến mức đốt cháy tiểu hành tinh nhỏ. Cũng giống cô bây giờ vậy. Cô tiến lại gần anh, nhưng rồi sau đêm nay, cô sẽ không còn gì cả, không còn mặt trời, không còn tiểu hành tinh, chỉ còn Hà Hiểu Như và Trịnh Nhật Quân như hai đường thẳng song song mà thôi.

“Vậy em cũng muốn thử…” Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, một vệt nước còn đọng lại bên khóe môi, hình ảnh đó đập vào mắt Hà Hiểu Như. Có lẽ cô say thật rồi mới dám làm như vậy. Hà Hiểu Như ngồi thẳng dậy, đầu gối quỳ lên nệm mềm mại, mông tròn cong lên. Hai tay chống lên đùi Trịnh Nhật Quân, Hà Hiểu Như nâng người lên cao đặt một nụ hôn lên môi anh. Chiếc lưỡi đào mềm mại lướt một vòng đảo khắp môi anh, lấy đi vệt nước thừa kia. “Không ngon!”

“Nhưng anh thấy ngon là được!” Trịnh Nhật Quân khẽ cười, nhanh chóng đảo khách thành chủ. Một nụ hôn bá đạo đặt trên môi Hà Hiểu Như.

Bàn tay anh lướt khắp người cô, mỗi nơi tay anh đi qua đều như có một ngọn lửa, đốt cháy từng tấc da tấc thịt của Hà Hiểu Như.

“Ưm… A… Nhật Quân…” Hà Hiểu Như cảm nhận được cả một cỗ xa lạ dâng lên trong người cô. Ngón tay thon dài của anh mở cửa huyệt hẹp mà đi thẳng vào.

“Đừng sợ…” Trịnh Nhật Quân ôn nhu hôn lên trán cô, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt mái tóc dài như trấn an sự hoảng loạn của cô.

Ngón tay lớn của anh ra vào nơi phấn nộn chật hẹp, tiết tấu mỗi lúc một mạnh hơn, kéo theo từng đợt d*m thủy ồ ạt, thấm ướt cả ra giường. Ý thức Hà Hiểu Như dần trở nên mơ hồ, ánh mắt cô cũng nhòe dần đi. Thân ảnh người đàn ông kia sớm không còn rõ ràng nữa. Cơ thể mềm mại người thiếu nữ cong lên, run rẩy từng đợt mà đạt cao triều. Tầng tầng lớp lớp mị thịt chật hẹp như hàng hàng ngàn đôi môi đang mút chặt lấy dị vật xa lạ kia.

“Thả lỏng… Thả lỏng…” Trịnh Nhật Quân cố gắng trấn tĩnh hơi thở của Hà Hiểu Như, nếu cô gái ngốc này mà cứ thế thì chốc nữa sẽ còn đau lắm. “Đừng sợ…”

“Vâng…” Giọng anh trầm ấm, như một liều độc dược rót thẳng vào tim cô. Hoa huyệt non mềm co bóp mút chặt lấy ngón tay anh, run rẩy mà hóa thành vũng nước xuân mềm mại. “A… Đừng… Đừng khi dễ em mà…” Nhân cơ hội cô lơi lỏng, lại một ngón tay anh cho vào.

“Thế này sao gọi là khi dễ được cơ chứ? Rõ là anh đang yêu em cơ mà.”

“Đừng… Đừng… Em chịu không được nữa…” Hà Hiểu Như nức nở cầu xin. “Xin anh… Xin anh… Cho em…”

“Xin anh cái gì? Cho em cái gì?”

“Cho em… A… Em muốn…” Giọng điệu mềm mại của người con gái hòa với hơi thở dồn dập mạnh mẽ của người đàn ông tạo nên một thanh sắc mị dục khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

“Từ từ thôi, sẽ đau đấy. Phải ướt thêm một chút nữa.” Trịnh Nhật Quân cười khẽ, lại thêm một ngón tay vào. “Cô bé của anh không phải vốn rất sợ đau sao, gấp gáp làm gì cơ chứ. Đêm nay còn dài mà.”

Hà Hiểu Như lúc nhỏ vốn rất sợ đau. Mỗi lần cô và Trịnh An An đi tiêm ngừa thì đều khiến hai bà mẹ nhức đầu. Một cô nhóc thì quá yên lặng, còn cô nhóc còn lại cứ hét toáng lên vì sợ. Lúc đó Trịnh Nhật Quân vẫn thường trêu cô là một chú mèo con mít ướt, nhưng Hà Hiểu Như không ngờ rằng đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến việc cô sợ đau mà cẩn thận đến như vậy.

“A…” Một vật cứng rắn, thô to và nóng rẫy chống đỡ trước cửa huyệt non mềm đang co bóp kéo Hà Hiểu Như về với thực tại. Cô lại cứ thế mà lên đỉnh nữa rồi, thật là mất mặt quá đi mất, liệu rằng Trịnh Nhật Quân có xem thường cô không?

“Anh hỏi em lần cuối. Em chắc chắn chứ?” Trịnh Nhật Quân mím môi. Anh sợ… Anh sợ cô gái ngốc này nhất thời say rượu mà thôi. Anh sợ ngày mai cô tỉnh lại, sẽ hận anh.

“Chắc!” Hà Hiểu Như bỗng òa nước mắt, người đàn ông cô yêu nhiều năm rồi, ngay bây giờ đang ở đây, trong vòng tay cô. Và cô chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này cả.

Cô yêu anh, yêu rất nhiều.

Cô muốn cho anh những gì đẹp nhất của cô, chắc chắn là như vậy.

“Thả lỏng… Thả lỏng nào…” Trịnh Nhật Quân vừa cẩn thận tiến vào, vừa trấn an cô gái nhỏ kia. “Thả lỏng sẽ không đau đâu…”

“A… Ưm…” Huyệt thịt non mềm lần đầu đón nhận sự cứng rắn xa lạ kia, run rẩy từng đợt mà co bóp mãnh liệt. “Đau… Đau… Anh lừa em…”

“Ngoan… Như… Ngoan… Rồi sẽ qua nhanh thôi mà…”

Cự vật thô to xâm chiếm tầng tầng lớp lớp mị thịt chật hẹp, nhanh chóng xé rách tấm màng mỏng manh mà đâm thẳng đến hoa tâm.

“A… Anh đi ra đi. Đau quá…” Hà Hiểu Như bám chặt lấy cánh tay anh, như một nàng tiên cá bị mắc cạn trong tấm lưới của một ngư dân chính là anh.

“Ngoan… Ngoan… Rồi sẽ ổn thôi…” Trịnh Nhật Quân bật cười. Cô nhóc này, cắn chặt anh quá, suýt nữa anh đã đầu hàng trước cô rồi.

Cơn đau qua đi, khoái cảm cũng dần dần ập đến. Tiếng rên rỉ ngắt quãng của người con gái hòa với tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông tạo nên một khung cảnh mĩ lệ ngọt ngào. Ánh đèn vàng hắt lên hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, hai con người trẻ tuổi đang cố hòa vào làm một.

“Như… Anh yêu em…” Hà Hiểu Như dần chìm vào trong giấc ngủ sau một trận mây mưa rút cạn sinh lực.

Như… Gọi cô sao? Hay là, một cô gái nào đó khác?

Góc lảm nhảm: Ôi mạng nhà toi, truyện xong rồi mà giờ mới đăng được vì mạng uhuhuhu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...