Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 45: Sợ



Hà Hiểu Như khẽ mở đôi mắt, màu trắng toát trong tầm mắt lẫn mùi thuốc khử trùng đập vào mũi cô cho biết cô đang ở nơi nào. Hà Hiểu Như vươn tay, xoa lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Nơi này… lúc trước đã từng có một sinh mệnh cùng cô lớn lên, nhưng bây giờ không còn nữa…

Con của cô, bé con của cô…

Mất rồi…

“Hiểu Như?” Trịnh An An khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt không chút tiêu cự của cô bạn mà cảm thấy hốt hoảng. Cô vội mang cho cô ấy chút nước ấm rồi nâng cao giường lên. “Sao rồi?”

“An An…” Hà Hiểu Như ngẩng mặt nhìn cô bạn thân của mình, nước mắt bỗng vỡ òa trong tích tắc. Mọi sự khó chịu, lo lắng trong suốt thời gian qua chỉ trong một giây phút này mà vỡ òa. “Bé con… Bỏ tớ đi rồi…”

Trịnh An An ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay cô bạn. Cô im lặng mím môi không nói được câu nào, vành mắt cũng đỏ ửng lên.

“An An, là lỗi của tớ… Tớ không bảo vệ được bé con… Là lỗi của tớ, tớ không nên quá yếu đuối như vậy… An An…”

“An An… Bé con buồn tớ nhiều lắm đúng không? Là tớ… Là tớ đã không bảo vệ được bé con, tớ không thể cho bé con một gia đình hoàn chỉnh, tớ càng không thể cho bé con một hình hài, một cuộc đời hoàn chỉnh…”

“An An, tớ thất bại lắm đúng không… Bé con sẽ trách tớ rất nhiều đúng không? Tớ không có được tình yêu của ba nó, còn để nó bị người khác hãm hại… Không, không phải, là lỗi của tớ… Là do tớ… Là do tớ không bảo vệ được con mình…”

“Không…”

“Không…”

Tiếng khóc của Hà Hiểu Như nhỏ dần rồi im hẳn, Trịnh An An nhìn vào đôi mắt ngây ngây dại dại kia, khẽ hoảng hốt. Đôi mắt sáng lấp lánh, lúc nào cũng vui vẻ kia giờ đây không còn chút ánh sáng nào cả. Một màu đen vô hồn bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Hà Hiểu Như.

Trịnh An An hốt hoảng, chạy vội ra gọi bác sĩ. Cùng lúc đó, mẹ cô và mẹ Hà cũng đến bệnh viện.

Sau đó, Trịnh An An cũng không còn nghe ra gì nữa cả. Đại khái là vì vừa mất đứa trẻ nên tinh thần không ổn định, nhưng chỉ số sức khỏe sau phẫu thuật cũng ổn rồi, cần nghỉ ngơi thêm.

Trịnh An An nhìn cô bạn đã ngủ thiếp đi, gương mặt tái nhợt vẫn còn đẫm nước mắt. Bộ quần áo bệnh nhân càng làm cho Hà Hiểu Như thêm nhỏ bé, cô tịch.

Trịnh An An suy nghĩ mãi, nhưng cô vẫn không thể suy nghĩ ra được bây giờ mình phải làm gì. Cố chấp, hay là buông tay?

Lục Ngạn Lâm, và cả anh trai cô Trịnh Nhật Quân nữa, cô thật sự, thật sự không thể hiểu được bên trong họ ẩn chưa bí mật gì nữa. Trịnh An An và Hà Hiểu Như cùng lớn lên bên nhau, cả hai còn thân thiết hơn cả cô và Trịnh Nhật Quân. Mặc dù là em gái, nhưng cô cảm thấy Trịnh Nhật Quân đã sai, sai thật rồi.

“Tớ không có được tình yêu của ba nó, còn để nó bị người khác hãm hại… Không, không phải, là lỗi của tớ… Là do tớ… Là do tớ không bảo vệ được con mình…”

Câu nói kia cứ quanh quẩn trong đầu Trịnh An An. Hà Hiểu Như tự trách bản thân cô ấy, nhưng cô tinh ý nghe ra được, cũng có thể đoán ra được chuyện lần này là do có người đã đẩy ngã Hà Hiểu Như.

Là hai cô gái kia?

Trịnh An An rời khỏi bệnh viện, trời bắt đầu vào hè rồi nhưng sao Trịnh An An vẫn cảm thấy lạnh lẽo quá. Có lẽ là do cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.

Cô sợ, cô thật sự rất sợ.

Trịnh An An yêu Lục Ngạn Lâm, nhưng cô không phải đặt tình yêu là trên hết. Cô biết anh không có lỗi, nhưng cả chuyện năm xưa, lẫn chuyện bây giờ, cô không biết phải đối mặt với Lục Ngạn Lâm như thế nào nữa.

Cô cố chấp ở bên anh, đổi lại cái gì cơ chứ? Mối hận thù, vòng luẩn quẩn kia sẽ không bao giờ dứt. Chuyện năm xưa hay chuyện bây giờ, tất cả đều như một mớ bòng bong chạy loạn trong lòng Trịnh An An.

Nếu cô rời bỏ anh, ắt cô sẽ là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng nếu cô cứ cố chấp cho tình yêu của mình, thì cô không biết được sự điên cuồng của Lục Kiến Thành sẽ đến mức nào nữa.

“Nếu ta lâm vào đường cùng, thì không chỉ Lục Ngạn Lâm, mà ngay cả Trịnh Khiêm… ta cũng không biết được ta sẽ làm ra chuyện gì đâu…”

Câu nói kia của Lục Kiến Thành khiến cô bỗng dung cảm thấy sợ hãi. Cô sợ hãi sự trở về lần này của Lục Kiến Thành, khi bên ông còn hai cô gái kia nữa. Hà Hiểu Như nằm ở trong kia cô đã chịu không nổi rồi. Vậy nếu…

Nếu cô cứ nhất quyết ở bên Lục Ngạn Lâm thì liệu cả anh và ba mẹ cô sẽ ra sao đây?

Lục Ngạn Lâm chỉ mới 22 tuổi, sự nghiệp của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Mặc dù Lục Kiến Thành là ba anh, nhưng... Cô không dám nghĩ nữa, bởi Lục Ngạn Lâm của cô không thể đi đến bước đường đấu lại người đàn ông là cha của anh.

Hơn nữa, đó là ba mẹ anh, nếu anh biết người khiến mẹ anh trở thành người thực vật suốt nhiều năm qua là ba cô, thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Trịnh An An không muốn Lục Ngạn Lâm phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm của đời trước, càng không muốn anh phải đau khổ hay vất vả nữa.

Lục Ngạn Lâm của cô tốt đẹp như thế, tài giỏi như thế nên anh xứng đáng được tỏa sáng, xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là một sự dằn vặt, đau khổ hay phải mất đi tất cả.

Nếu anh hay ba mẹ cô xảy ra chuyện gì đó, Trịnh An An thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình được đâu…

Nên rằng…

“Anh, uống rượu với em đi.” Lục Ngạn Lâm day day trán nhìn số liệu trong máy tính, thời gian này Trịnh Nhật Quân như một kẻ điên thật khiến anh đau đầu mà.

“Sao hôm nay lại sang đây?” Lục Ngạn Lâm xoay người nhìn cô gái đứng đằng sau anh. Trịnh An An mặc một chiếc váy ngủ màu đen, mái tóc dài như sóng nước xõa tung ra, trông cô như một nàng tiên đêm diễm lệ. Chiếc váy mỏng thắt hai dây ngang vai, lấp ló bầu ngực trắng sữa non mịn. Tà váy ngắn vừa quá mông cong, để lộ đôi chân dài trắng mịn như trứng gà bóc. Quả thực là một vẻ đẹp hoàn mĩ.

“Mấy hôm nay ở bệnh viện rồi, Hiểu Như cũng ổn rồi, em cũng không cần phải lo nữa. Nên đêm nay sang anh mà, chê hửm?” Trịnh An An tiến từng bước về phía Lục Ngạn Lâm, nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh.

“Mấy hôm nay em mệt rồi, ngủ sớm đi mai còn đi học nữa.” Lục Ngạn Lâm khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ như con mèo hoang trong lòng mình.

“Nhưng mà, đêm nay em muốn say một chút, được không anh?”

“Ừ, được.” Lục Ngạn Lâm đầu hàng vô điều kiện với Trịnh An An, cô nhóc này đúng là tiểu tổ tông của anh mà.

“Ừm, vậy mới phải chứ.” Trịnh An An khẽ cười, bàn tay mềm mại vuốt lấy cằm của người đàn ông. Đây là người đàn ông cô yêu, cô rất yêu, yêu hơn chính bản thân mình nữa.

Trịnh An An đứng dậy, mang hai chiếc ly đến cho Lục Ngạn Lâm. Chai rượu vang lớn được cô thuần thục mở ra, nhẹ nhàng rót đầy hai ly. Lục Ngạn Lâm ngồi trên ghế, Trịnh An An ngồi bên thành giường của anh, tiếng cụng ly leng keng vang lên trong nụ cười của Trịnh An An.

Lục Ngạn Lâm nhìn cô gái nhỏ trong tầm mắt mình, khẽ nhíu mày. Hôm nay cô có vẻ gì lạ lắm, khiến anh không thể nhìn rõ được suy nghĩ của cô nữa rồi.

“An An, em có tâm sự gì à?” Lục Ngạn Lâm khẽ giọng hỏi.

“Em thì có chuyện gì mà không kể anh được cơ chứ.” Trịnh An An hơi ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn. Rượu trong tay khẽ sóng sánh, cô nhìn xuyên qua ly thủy tinh mà nhìn hình bóng anh ở trong đó. “Có lẽ do chuyện của Hiểu Như thôi.”

“Em cảm thấy có gì lạ à?” Lục Ngạn Lâm đã uống hết ly rượu của mình, anh quyết định trò chuyện cùng cô, không suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ đúng như lời cô nói thật, là do anh nghĩ nhiều thôi.

“Anh biết cô gái nào tên là Catherine chứ?” Trịnh An An khẽ mím môi. “Jessica nữa.”

“Em… Sao em lại…” Lục Ngạn Lâm nhíu mày.

“Hôm đó anh và Nhật Quân nói chuyện với hai cô gái đó, em biết, Hiểu Như cũng đã nhìn thấy. Sau đó, em và cô ấy tách nhau ra, rồi cô ấy gặp chuyện.” Trịnh An An cũng không giấu Lục Ngạn Lâm. “Hôm Hiểu Như vừa tỉnh, cô ấy trách bản thân nhiều lắm, trách sao cô ấy không thể bảo vệ được đứa bé, để kẻ khác hãm hại. Anh… nghĩ sao?”

“Có chuyện đó nữa à?” Lục Ngạn Lâm ngẩn người. “Không lẽ…”

“Nhật Quân là anh trai em, nhưng em muốn biết mọi chuyện của anh ấy dưới góc nhìn trung lập.” Trịnh An An mím môi. “Anh cũng biết chuyện mà, đúng không?”

“Ừm, Nhật Quân không hề có tình cảm với Catherine.” Lục Ngạn Lâm ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt. “Nhưng mà quả thực năm mười bảy tuổi cậu ấy đã ngu ngốc làm ra một vài chuyện, đó chính là chơi một trò chơi với đám con trai trong lớp anh, để rồi thua cuộc và chịu hình phạt là tỏ tình với Catherine. Tên ngốc đó lúc đó đang làm thật, bởi vì cậu ta chỉ nghĩ rằng đây là một trò chơi, và Catherine sẽ hiểu cho cậu ấy. Nhưng cậu ta không nghĩ đến tình cảm của Catherine giành cho mình, bên nhau một tuần thì cậu ta nói chia tay, cũng giải thích rõ ra một lần. Gieo gió gặt bão, Catherine sống chết không chịu chia tay, ầm ĩ một trận lớn, đến mức ba anh phải can thiệp mới thôi. Nhưng sau đó, cô ta bắt đầu làm phiền đến cậu ấy, cũng may là sau này học Đại học bọn anh chuyển ra ngoài, ít qua lại dần với chị em họ.”

“Chị em, ý anh là Jessica?” Lục Ngạn Lâm nghe một câu hỏi nhẹ nhàng vấn vít bên tai mới mở mắt ra. Trịnh An An không biết đã ra sau lưng anh từ khi nào. Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp đầu cho anh, dáng vẻ dịu dàng như nước khiến anh mê đắp. “Ừm… Cũng tốt…”

“Rượu này sao nghe mùi chua thế hửm?” Lục Ngạn Lâm đặt ly rượu xuống, thuận tay kéo Trịnh An An ngồi lên bắp đùi mình. Cô bật cười, yểu điệu nép vào trong lồng ngực rộng lớn của anh. Hương thơm linh lan nhẹ nhàng vất vít, hòa cùng mùi hương bạc hà thanh mát, đập vào trong khoang mũi của Trịnh An An bỗng chốc làm khóe mắt cô ửng đỏ. “Bé con, em biết không. Con tim anh nhỏ bé lắm, chỉ có thể chứa được hình bóng của một người duy nhất. Anh chỉ yêu một mình em, và cuộc đời anh chắc chắn chỉ có một mình em mà thôi.”

“Lâm, em cũng yêu anh…” Trịnh An An ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm lún phún râu của Lục Ngạn Lâm. “Rất yêu anh…”

Ánh trăng nhẹ nhàng hắt vào khung cửa sổ, chiếu rọi lên hai hình bóng dường như đang hòa vào nhau. Người con gái mềm mại như nước, làn da trắng noãn như trứng gà bóc cùng với chiếc váy lụa màu đen tạo nên hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

Trịnh An An kéo tay, đẩy Lục Ngạn Lâm ngả ra giường. Mái tóc đen dài của cô ôm lấy tấm vai trần cùng cần cổ trắng noãn, hình bóng xinh đẹp diễm lệ rơi vào trong tầm mắt Lục Ngạn Lâm khiến anh bỗng chốc cảm thấy cô như một vị tiên nữ của anh trăng từ trong tranh bước ra vậy. Có chút thực, nhưng cũng đầy mơ ảo, có chút mị hoặc, hệt như một cô hồ ly trắng uống sương đêm mà thành.

Chân dài non mịn vắt ngang hông Lục Ngạn Lâm, mông đào cong lên cao, Trịnh An An áp mặt vào cổ anh, bàn tay trắng mềm cách một lớp áo thun mà xoa bóp vùng ngực rắn chắc kia.

“Lâm, dù có thế nào, thì anh cũng phải nhớ rằng, là em rất yêu… rất yêu anh…” Trịnh An An cố nén sự chua xót tận thấu tâm can, cô nhoẻn miệng cười, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Lục Ngạn Lâm. “Ừm… Hôm nay… Hãy để em chủ động nha?”

“Được.” Lục Ngạn Lâm xoa mái tóc dài của Trịnh An An. Cô bé của anh, hôm nay lạ thật…

Lục Ngạn Lâm dường như cảm thấy một điều gì đó, nhưng anh không thể nắm bắt được cái lạ lẫm này là gì. Nghĩ mãi, anh cũng không thể nghĩ ra được, nhưng dường như, một cảm giác bất an đang dâng trào trong lồng ngực anh.

Cảm giác này, là gì vậy chứ?

Góc lảm nhảm: Xin lỗi cả nhà iu, vì hôm qua toi chạy deadline cho sáng nay báo cáo nên không kịp ra chương mới T.T
Chương trước Chương tiếp
Loading...