Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 47: Chạy Trốn



Hoan ái qua đi, Trịnh San San nằm trong lòng Lục Ngạn Lâm. Cô khẽ nhắm mắt, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên của người đàn ông kia, nước mắt bỗng chực trào ra.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi, qua đêm nay, cô sẽ không còn có thể ở bên cạnh người đàn ông này như vậy nữa rồi. Qua đêm nay, cô và anh sẽ trở thành hai người xa lạ, mãi mãi không còn một mối quan hệ nào nữa...

Chia ly, đau, nhưng còn hơn là mãi dằn vặt.

Cô thà chịu mình đau, thà cắt bỏ đi một đoạn tình cảm như khoét con tim mình ra, còn hơn trơ mắt nhìn anh phải mất đi tất cả, phải trở mặt với chính ba ruột của mình.

Cô càng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà liên lụy đến hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là ba và mẹ cô.

Phải, cô sợ, cô sợ Lục Kiến Thành nói được làm được, sợ rằng vì sự cố chấp của cô mà phá vỡ cục diện yên bình này.

Nên rằng... Cô mong anh hiểu quyết định này của mình...

Trịnh An An thật sự buồn ngủ rồi. Nhưng cô không dám ngủ, càng không thể ngủ được. Đã đến lúc phải đi rồi.

Trịnh An An nghe tiếng hít thở đều đều của Lục Ngạn Lâm, nằm thêm một lúc khẽ đoán anh đã ngủ sâu rồi. Cô xoay người, nhẹ nhàng ngồi dậy. Cơ thể người con gái sau trận mị sắc nhuốm một màu hồng nhạt, tắm dưới ánh trăng sáng xinh đẹp như tạc tượng. Những dấu hôn đỏ rơi trên cơ thể mềm mại non mịn, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, càng khiến cho hình bóng kia trở nên kiều mị hơn.

Trịnh An An mặc lại chiếc váy ngủ rơi xuống sàn, gấu váy vừa che phủ đi mảng bầm tím lớn trên bắp đùi cô. Trịnh An An cúi người, xoa vết bầm tím kia khẽ thở dài. Vốn dĩ cô sợ mình ngủ quên trước khi anh ngủ nên cứ cấu véo vào đùi mình cho tỉnh, kết quả lại như thế đấy.

Trịnh An An xoay người, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang say ngủ kia, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra.

Lục Ngạn Lâm, tạm biệt... Xin anh, xin anh đừng tìm em...

Chuyến bay đến thành phố Hải xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, xe rách những tầng mây cao để vừa bắt kịp những tia nắng đầu tiên trên mặt biển sáng lấp lánh.

Trịnh An An một mình bước ra khỏi sân bay, tà váy trắng dài đến gối khẽ bay trong gió. Hải thành là một thành phố ven biển, Trịnh An Ancảm nhận được cái vị mặn mòi của biển cả trong từng hơi thở đi vào lồng ngực cô. Thiên thành cũng là một thành phố biển, nhưng có lẽ do sự ấm áp của đất trời mà cô mới cảm nhận rõ hơn cái mùi của biển cả ở đây chăng?

Trời vẫn còn xuân, nhưng nhiệt độ ở Hải thành đã cao rồi. Trịnh An An chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng cũng không thấy lạnh. Kéo theo hai chiếc vali lớn, Trịnh An An hòa vào dòng người bước ra kia, khẽ thở dài trong lòng.

Dù sao, cũng đã hạ quyết tâm rồi, chắc chắn không thể tìm đường quay lại được đâu.

Nhà ông bà ngoại cô ở ngoại ô thành phố, cách sân bay hai tiếng đi đường cao tốc. Trịnh An An vốn định đón xe về nhà ông bà, nhưng nghĩ lại thấy hành lý cồng kềnh quá, nên đêm qua cô đã gọi trước cho Đường San San rồi. Em họ cô từ lúc vào cấp 2 đã đến đây sống cùng với ông bà. Có lẽ quản gia trong nhà cũng sắp đến rồi.

“Chị An An!” Trịnh An An đứng chờ thêm 5 phút, ly trà sữa trong tay chỉ mới uống được 1/3 thì cô đã nghe tiếng gọi của Đường San San. Một chiếc xe hơi dừng chuẩn xác trước mặt cô.

“Chào bác Lâm, bác khỏe không ạ?” Trịnh An An mở cửa bước vào trong xe, hơi điều hòa phả ra xua tan cái vị mằn mặn của biển cả trong không khí.

“Rất khỏe, cháu đi đường mệt không?” Quản gia Lâm đã theo ông bà cô từ khi còn rất trẻ, sau này hai người chuyển từ thủ đô về đây ông và vợ đã đi theo ông bà. Vợ chồng ông cũng như người trong gia đình cô vậy.

“Không ạ, cháu lên máy bay là ngủ ngay mà.” Trịnh An An khẽ mỉm cười. Thật sự, chuyến bay dài như thế nhưng cô không thể ngủ được. Bầu trời đen kịt, giống như tâm trạng cô lúc này vậy.

“An An, sẵn dịp vào thành phố, hay là ghé trung tâm mua ít quần áo cho ông bà chị nhỉ?” Đường San San khẽ lay tay Trịnh An An.

“Hôm nay thứ bảy không đi học à?” Trịnh An An nhìn cô em gái nhỏ. Đường San San là con gái út của bác cả cô, chỉ nhỏ hơn cô và Đường Nhật Minh 1 tuổi, nhưng vì sinh vào cuối tháng 12 nên cô bé cũng đi học muộn một năm.

“Hôm nay khối 11 và 10 được nghỉ, chỉ có 12 đi học thôi mà.” Đường San San nhe răng cười với chị gái. “Mà chỉ còn 2 tháng nữa là thi mà chị lại đi chuyển trường thế?”

“Chị không phải chuyển trường, là được tuyển thẳng vào Học viện nghệ thuật Hải Thành rồi.” Trịnh An An nhìn em gái bằng nữa con mắt. “Chị nói em rồi mà.”

“Ối em quên, chị xem trí nhớ của em này.” Đường San San lại cười hì hì. “Nhưng mà em nghe cô út bảo là chị sẽ đi du học với chị Hiểu Như, sao giờ lại...”

“Chị không muốn đi nữa, học trong nước cũng ổn mà.” Trịnh An An bật cười. “Thôi bây giờ chúng ta đến trung tâm thương mại đi, chị cũng cần mua những vật dụng cần thiết, rồi còn đến trường làm thủ tục nhập học.”

“Chị Hiểu Như khỏe hẳn chưa chị?”

“Xuất viện rồi, cũng chuẩn bị làm thủ tục đi du học rồi. Còn Nhật Quân, bây giờ chị không thấy mặt anh ấy nữa. Ngày Hiểu Như nhập viện anh ấy như phát điên em cũng thấy đấy, rồi sau đó... chị cũng không biết giữa hai người đó có chuyện gì nữa, một ngày sau khi Hiểu Như nhập viện thì anh ấy lao đầu vào làm việc, như muốn tách mình khỏi thế giới này vậy.”

“Chị đi thế này, anh Lục... đồng ý chứ?” Đường San San cũng cảm nhận được, dường như Trịnh An An có gì đó rất khác lạ, nhưng cô bé không đoán ra được cái khác lạ đó là gì.

“Bọn chị... Chia tay rồi. Tháng năm tới anh ấy sẽ kết hôn.” Trịnh An An nghiêng đầu, ánh mắt đánh ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao chọc trời trôi dần về phía sau, dòng người hối hả trên phố dần nhiều thêm, một góc phố bỗng chật ních người và xe. Một ngày mới lại bắt đầu như thế đấy.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì dòng chảy thời gian vẫn không ngừng trôi đi. Cho dù Trịnh An An có cảm thấy mọi chuyện diễn ra xung quanh cô quá tàn nhẫn thì một ngày một ngày lại thêm một ngày qua đi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà.

Nhưng cảnh còn, người mất. Cô đã bỏ lại thành phố Thiên để chạy trốn như thế đấy.

“Sao có thể?” Đường San San thảng thốt. “Anh ấy...”

“Không như em nghĩ đâu, anh ấy không phản bội chị. Nhưng chị không thể ở bên anh ấy được nữa rồi. Chị không thể, không thể vì sự ích kỷ của chính bản thân mình mà làm hại anh ấy và ba mẹ chị được, em hiểu không?”

Đường San San mím môi nhìn người chị gái đã cùng cô lớn lên. Cô không hiểu, quả thật không hiểu vì sao hai người yêu nhau không thể bên nhau được, không phải chỉ cần nói rõ ràng với nhau tất cả mọi chuyện là ổn rồi, không phải sao?

“Sau này em mới biết, không phải chỉ cần tình yêu là có thể có tất cả mọi thứ. Tình yêu, nó nhỏ bé và mong manh lắm. Thứ đẹp đẽ nhất cũng là tình yêu, mà thứ dễ vỡ nhất cũng chính là nó. Hai người yêu nhau, nhưng có thể cùng nhau suốt kiếp được không, lại là một chuyện khác nữa.” Trịnh An An dường như đọc được suy nghĩ của Đường San San, khẽ bật cười. Một nụ cười chua chát.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, cô vẫn còn ôm mộng tưởng của một thiếu nữ mới lớn, rằng sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau đi suốt quãng đường dài.

Nhưng hiện thực lại khiến cô trong một đêm sụp đổ hoàn toàn rồi. Trịnh Nhật Quân và Hà Hiểu Như đi đến vực sâu đó, Lục Ngạn Lâm và cô cũng chỉ còn một cách chia ly mới có thể bảo vệ được anh và gia đình cô.

Chính vì thế, Trịnh An An đã hiểu ra rồi.

Có lẽ lúc này, anh đã dậy rồi nhỉ?

“An An?” Lục Ngạn Lâm tỉnh giấc, sờ nửa chiếc giường bên kia đã lạnh lẽo từ bao giờ. Anh khẽ nhíu mày bật dậy bước nhanh sang phòng cô. Nhưng thật kỳ lạ, cánh cửa dẫn ra ban công phòng đã được khóa chặt, bên trong dường như cũng chẳng có ai, chiếc rèm cửa màu vàng được kéo xuống, che khuất tầm mắt anh.

Lục Ngạn Lâm nhớ lại sự kỳ lạ của Trịnh An An trong những ngày này, lòng anh chợt hốt hoảng. Anh một thân quần áo ngủ, chân mang dép trong nhà chạy nhanh sang nhà cô. Dì Trương giúp việc nói với anh, cô đã đi rồi.

“AN AN!” Lục Ngạn Lâm chạy một đường lên phòng cô, nhìn căn phòng trống trải như không tin vào mắt mình. Tất cả mọi thứ, đều đã biến mất, ngay cả cô gái nhỏ của anh cũng không còn ở đây nữa. Lục Ngạn Lâm như phát điên, anh quỳ xuống trong căn phòng trống, khẽ gào tên cô. “Em không đùa anh đúng không? Ra đây đi, An An! AN AN!”

“Con bé... Nó đi rồi. Có lẽ lúc này đã đến nơi.” Trịnh Khiêm nghe tiếng gọi tuyệt vọng của Lục Ngạn Lâm, khẽ thở dài mà đến bên anh. “Cháu về đi, về với ba cháu đi.”

“Không... Không... KHÔNG! Cháu xin bác, bác nói cho cháu biết cô ấy đi đâu rồi đi. Bác, cháu xin bác, cháu xin bác mà...” Lục Ngạn Lâm ngẩng đầu gào lên, đôi mắt đen mờ mịt. Anh đã khóc, con tim anh đau quá, rất đau. “Cháu xin bác, cháu không thể thiếu cô ấy được.”

“Cháu và con bé không thể ở bên nhau được đâu. Con bé đi đâu, bác không thể nói, bởi đây chính là ý của con bé.” Trịnh Khiêm thở dài, rốt cuộc, cả con gái ông lẫn Lục Ngạn Lâm đều không có lỗi, nhưng chúng nó lại vô tình bị cuốn vào một câu chuyện xưa cũ mà không thể ở bên nhau được nữa.

Vốn ông tưởng rằng, mọi chuyện đã qua lâu thế rồi, nó cũng sẽ chôn vùi theo dòng chảy của thời gian thôi. Nhưng thật không ngờ...

Lục Kiến Thành, ông nhất định phải cố chấp đến thế sao? Đánh đổi cả hạnh phúc của con trai mình để một mất một còn với tôi suốt cả đời này sao?

“Bác có thể, cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra được không?” Lục Ngạn Lâm đứng dậy, cúi gập người trước Trịnh Khiêm. “Mấy hôm nay cháu thấy An An lạ lắm, nhưng cháu cứ nghĩ cô ấy lo lắng vì chuyện của Nhật Quân mà thôi. Nhưng mà...”

“Cháu... Hôm lễ đính hôn của Nhật Quân và Hiểu Như, cháu không nhìn thấy ba cháu cũng đến à?” Trịnh Khiêm vỗ vai Lục Ngạn Lâm. “Bác xin lỗi, nhưng cả cháu lẫn Tiểu An đều vô tội, nhưng hai đứa... lại là con của chúng ta. Bác không ngờ, mọi chuyện lại có thể như vậy. Bác không biết nói gì hơn trừ hai tiếng xin lỗi cháu, nhưng Ngạn Lâm... hãy quên An An đi...”

“Chuyện này liên quan đến ba cháu, và cái hứa hôn chết tiện giữa ba cháu và người đàn ông đó?” Lục Ngạn Lâm như bừng tỉnh. Anh biết ba mình vô cùng cố chấp, lại không chịu từ bỏ tất cả mọi thứ danh vọng kia. Anh chán ghét cuộc hôn nhân sắp đặt đó, liền quay về nước tìm người anh yêu. Nhưng không ngờ... người ba vất vả nuôi lớn anh từng ngày, lại có thể phá hủy hạnh phúc của anh như vậy.

“Bác xin lỗi, chuyện này cũng có lỗi của bác nữa. Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện đêm hôm đó không? Là bác... lúc đấy chính bác, đã đẩy ngã mẹ cháu từ trên cầu thang. Lúc đó mẹ cháu và ba cháu đang giằng co, nên bác tiến đến giải vây, nhưng không ngờ... mẹ cháu đứng không vững nên đã ngã xuống.” Trịnh Khiêm ngồi xuống ghế, quyết định kể lại câu chuyện ngày xưa. “Nhưng bác cũng không biết vì sao Tiểu An lại lựa chọn như vậy nữa, có lẽ là nó đã nghe ba cháu kể chuyện đó, cũng có thể vì một lý do nào đó khác nữa. Bác xin lỗi, nhưng bác không cố ý... Cháu... tha lỗi cho bác được không?”

“Không sao, cháu không sao.” Lục Ngạn Lâm sắc mặt khẽ tái nhợt, anh nhớ lại cảnh mẹ nằm giữa vũng máu. “Chỉ là vô tình, bác không cố ý... Nhưng mà...”

“Tiểu An là một đứa hiểu chuyện, nó có lý do của nó nên nó mới quyết định dứt khoát như thế. Nhưng bác bảo đảm rằng, nó làm vậy vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Vậy nên nếu muốn tìm Tiểu An, bác mong cháu hãy... Bác cũng không có tư cách gì mà nói cháu nữa, vì bác là người gây ra tội, mong cháu tha lỗi cho bác. Nhưng với cương vị là một người cha, bác mong Tiểu An được hạnh phúc, không phải chịu bất kỳ khổ đau nào. Nên cháu có thể, giải quyết tất cả mọi chuyện cùng bác rồi mới tính đến việc đón Tiểu An về, được không?” Trịnh Khiêm nhìn Lục Ngạn Lâm, gương mặt đầy sự phức tạp.

“Được.” Lục Ngạn Lâm mím môi, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cuối cùng rồi cũng gật đầu đáp lễ với Trịnh Khiêm. “Chuyện tha lỗi, đó là chuyện của đời trước rồi, cháu mong câu xin lỗi đó bác sẽ nói với mẹ cháu hơn. Còn bây giờ, cháu chỉ cần An An, cháu cần cô ấy hơn chính bản thân mình, thế nên dẫu có là ba cháu hay cuộc hôn nhân hoang đường ông ấy ban cho cháu đó thì cháu cũng sẽ chống lại mà thôi. Bác hãy tin cháu, cháu hứa với bác sẽ bảo vệ An An, cùng cô ấy đi hết quãng đường đời còn lại này, thay bác bảo vệ cô ấy, cháu hứa.”

“Ngạn Lâm, cháu lớn thật rồi.” Trịnh Khiêm bật cười, nếp nhăn trên khóe mắt ông sâu thêm một chút. Hai hàng nước mắt khẽ trào ra.

Mười năm, cuối cùng nút thắt trong lòng ông cũng đã được cởi bỏ một chút rồi...

Góc lảm nhảm: Huhu lại deadline dí toi T.T Bảo cày Châu Sinh Như Cố mà đến giờ chưa có thời gian cày nữa là mọi người hiểu rồi đấy T.T các bác cũng đừng vì thế mà quên tôi nhá T.T
Chương trước Chương tiếp
Loading...